Mơ hay thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chiến trường

Quác.....Quác....Từng tiếng quạ đen kêu vang lên liên hồi. Nếu quạ đen là đại diện của sự xui xẻo thì cả đàn quạ đen là cơn ác mộng.

Lộc cộc......kèm theo đó là những tiếng súng vang liên hồi

-Kudo ngươi và mọi người mau nhanh rời khỏi chốn quỷ dị này đi nhanh lên!

Giọng nói có phần gấp gáp, vội vàng và vội vã nhưng không mất đi chất giọng như băng lãnh của người nói. Chủ nhân của câu nói trên đó là Gin người đang trong tình thế ép buộc. Lúc này bọn họ đang ở trú trong căn phòng nào đó với tình hình lúc này vô cùng căng thẳng.
 
-Ta không có thời gian cãi lý với ngươi đâu thám tử!
 
-Nếu ngươi và mọi người không mau chóng rút đi và một khi "Nó" Tới thì tất cả mọi người đều sẽ chết.
 
Gin nhìn trên tay chàng thám tử-Shinichi đang bế trên tay một cô gái tóc nâu đang trong tình trạng bị thương nặng. Ánh mắt đầy sự lo lắng nhưng cũng chứa gì đó khó nói thành lời.
 
-Được rồi....tôi và mọi người sẽ rời khỏi đây!
 
-Thế nhờ ngươi chăm sóc con bé thay ta nếu ta chết dưới tay chúng Kudo!
 
-Ta không mong ngươi chết đâu Gin vì ngươi còn nợ Shiho một lời giải thích cho tất cả. Sau tất cả những gì ngươi làm.
 
Lúc này từ bên ngoài hai bóng đen. Một người cao lớn khoảng M8 người còn lại thì mập bước vào và trên y phục dính đầy vết máu không rõ từ đâu. Khoảng khắc này mọi người tại đó đều bất ngờ. Gin bất ngờ hỏi.

-Whisky....Vodka 2 ngươi ổn chứ?

-Tin xấu đây Gin, cánh quân phía Đông thất thủ rồi toàn bộ.....đều chết cả-Whisky

-Quân ở trung tâm sắp không chống cự được lâu hơn nữa phải mau dẫn những người còn lại ra khỏi đây thôi sếp-Vodka

Bỗng nhiên.

Rầm.....rầm....bùm. Một loạt tiếng động kèm tiếng nổ rất lớn phát ra cách họ một vị trí rất gần. Bỗng anh hét lên.

-Aaaaaaa.......d đây... Là mơ....

-Conan em sao lại la hét quá vậy gặp ác mộng sao-Ran ân cần hỏi cậu

-Chị Ran....nó đáng sợ...

Ran ôm anh vào lòng. Cô vừa nói vừa an ủi cậu trong thân hình của một thắng nhóc 7 tuổi. Cái ôm ấm áp đã giúp cậu chấn tĩnh phần nào.

-Nào đi ngủ thôi Conan mai chúng ta đi học rồi!

-Vâng ạ!

Nói xong cả 2 trở lại giường của bản thân. Ran thì nhanh chóng say giấc nồng còn anh thì vẫn đang chằn chọc mãi không cách nào ngủ được. Có lẽ là vì giấc mơ lúc này nó quá thật hay nó là một lời tiên tri?

-Mô hôi sao lại ra nhiều thế này chứ thật tình.

-Nhưng mà...cái giấc mơ lúc nãy sao mình cảm thấy nó rất lạ. Vì sao Gin lại ở trong giấc mơ còn cả tên Vodka và cả người tên Whisky nữa!

-"Nó" mà Gin đề cập đến là cái thứ gì chứ. Chết thật sao mình lại quên hết phần sau rồi....
 
Sau một lúc chằn chọc mãi thì anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhưng lần này cậu ngủ luôn không gặp lại nó nữa. Chấm dứt buổi tối kinh hoàng trong giấc mơ....chí ít là lúc này.
 
Những gì anh vừa mơ lúc này là thật hay chỉ ác mộng hoặc nó là lời tiên đoán? Chỉ có tác giả mới biết!

E.N.D chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro