Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cơ thể lúc này khá uể oải vì cái giấc mơ chết tiệt tối qua làm anh mất ngủ. Trong đấy một phần do hình ảnh lúc đấy bóng người cao lớn nhìn rất giống một người quen của anh. Phần còn lại là hình ảnh cô-Shiho bị thương nặng cứ ập vào trong tâm trí anh.

*Tí tách*

-Arghh....Shinichi mày phải bình tĩnh lại đây chỉ là giấc mơ, nó không phải hiện thực nên mày đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà......sao nó....thật quá!

Tại trường

Cả ngày hôm nay anh đến lớp với tâm trạng thất thần không có sức sống. Đôi lúc lại lén nhìn cô một chút xong đâu lại vào đấy. Nếu anh không di chuyển và nói chuyện thì mọi người tưởng anh như bức tượng. Và tất nhiên Haibara đã để ý thấy hành động kỳ lạ này của câu ngay từ khi vào lớp.

-Này Kudo sao tôi cảm thấy cậu hôm nay khác lạ hơn so với mọi bữa vậy bộ cãi nhau với Ran sao?

-Không....không phải đâu là do mình gặp ác mộng.....cơn ác mộng mà mình không biết nói ra sao.

-Aizz thật hết nói nổi với cậu đấy Kudo đọc trinh thám cho cố vô nên mới gặp mấy chuyện gì đâu không đấy nên bớt đọc lại đi.

-Đã không an ủi mình thì thôi đi Haibara vậy mà cậu còn nói tớ như vậy nữa *Thở dài* thật là.

-Mau chóng lấy lại tin thần đi chàng thám tử à~~

Tua đến lúc về

-Sao không về đi Kudo ở lại đây làm gì tính ăn chực nữa à?
 
-Hehe biết vậy rồi mà cậu còn hỏi!
 
Cô thờ dài một cách bất lực rồi đi vào bếp làm buổi trưa. Cô muốn đuổi anh về không. Tất nhiên là có nhưng cô biết cái bản mặt của cậu đã được độn thêm xi mang nên nó rất dày nên đuổi cỡ nào thì bữa sao cũng tới thôi nên cô từ bỏ. Lúc này cô đang mặc tạp dề để chuẩn bị làm buổi trưa còn anh thì đang đứng ở ngoài nhìn vào. Khung cảnh lúc này nhìn 2 người giống như cặp vợ chồng mới cưới. Một cô vợ đảm đang xinh đẹp và người chồng yêu vợ. Bỗng chốc một giọng nói làm giáng đoạn bầu không khí này.
 
-Kudo vẫn như cũ. Tôi làm cậu rửa chén.
 
-Ok nha Haibara!

-Thật là.....cái tên thám tử ngốc!
 
Sau khi 2 người ăn trưa xong cả 2 ra sofa làm việc riêng. Cậu thì xem TV còn cô thì đọc tạp chí thời trang. Bác Agasa thì đang làm vài chuyện dưới tầng hầm. Được một lúc ước chừng khoảng 1 tiếng sau. Tiếng chuông cửa vang lên

*Tíng ting*

-Hử ai bấm chuông vậy_Cô hỏi

-Để tớ mở cửa xem xem là ai.

Lúc này anh từ từ rời khỏi Sofa và bước từ từ đến cánh cửa. Lúc này cô có cảm giác lo lắng cho cậu có lẽ là vì trực giác của phụ nữ chăng? Không ai biết cả ngoại trừ cô. Khoảng khắc anh mở cửa biểu cảm của anh chuyển sang kinh ngạc. Người đấy từ từ bước vào nhà.

-Chào thám tử Kudo Shinichi_Người đó
 
Anh kinh ngạc nhìn người trước mắt. Cái người tưởng chừng không thể gặp lại thì giờ đây đang ở ngay trước mắt.

-J.....Johan mày.....còn sống!

E.N.D Chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro