chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ting *

Bác sĩ Araide đi ra từ phòng cấp cứu.

- Bác sĩ Araide! Vợ em sao rồi?- Shinichi

- Cô ấy đã gần như là hoàn toàn bình phục không còn phải nằm liệt giường nữa! Nhưng vì bị có lẽ là một cây roi mây đánh nên cơ thể của cô ấy bị thương rất nhiều và nặng! Cô ấy nên ở lại bệnh viện cho đến khi vết thương lành hẳn để không xảy ra tình trạng nhiễm trùng!

- Vậy cô ấy đã tỉnh lại chưa bác sĩ?

- Thuốc mê vẫn còn nên chắc tầm sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại!

- Dạ! Cảm ơn!

- Không có gì! Em có thể vào thăm cô ấy!

- Vâng!

Shinichi sốt sắng chạy vào phòng bệnh của Shiho. Ran và Rei cũng đi theo đứng sau cánh cửa.

Shinichi bước vào phòng bệnh. Trên giường là hình ảnh của Shiho với bộ đồ bệnh viện màu hồng nhạt đang nằm sấp lại.

Anh ngồi xuống ghế nhìn gương mặt tái nhợt của cô lòng bỗng xót xa vô cùng.

- Anh xin lỗi... nếu như anh về sớm hơn thì có lẽ em sẽ không như vậy rồi!

Vén nhe cái áo lên anh nhìn vào cái lưng trắng nõn nà của coi nhưng lại bị băng gạc y tế băng hết chỗ. Tay nhẹ nhàng vuốt lại cho miếng gạc thẳng lại rồi đặt đầu nằm kế bên cô.

Bên ngoài, trước tấm kín có hai con người với đôi mắt đượm buồn đang nhìn họ.

- " Đúng vậy... rốt cuộc anh đã thuộc về người khác..."- Ran

- " Cuối cùng anh có thể yên tâm giao lại em cho cậu ta rồi...hãy chăm sóc Angle của tôi nhé...Kudo Shinichi..."- Rei nghĩ rồi nhớ đến hình ảnh của Elena.

Hôm sau

- A..

- Không sao! Có anh đây rồi! Sẽ qua nha thôi!

- hức...

- A! Tay anh nè! Em cắn đi!

Shiho cắn mạnh vào tay Shinichi trong khi anh đang ôm cô còn y tá thì đang sơ cứu vết thương của cô.

Shinichi không dám nhìn vào lưng cô dù chỉ một lần. Anh không muốn mình phải khóc trước mặt cô. Bây giờ chỉ có anh là chỗ dựa cho cô anh phải thật mạnh mẽ.

Sau khi sơ cứu vết thương xong ông bà Kudo và bác tiến sĩ cũng đến bệnh viện thăm cô.

Bác tiến sĩ thương cháu cứ khóc rồi lôi ra thật nhiều thứ cô thích.

Yukiko và Yusaku thì lo cho cô đến độ cả đêm họ không thể ngủ được. Yukiko ôm cô thì thầm những lời an ủi và vuốt ve mái tóc của cô để cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Yusaku tâm lý vỗ vai Shinichi như để tiếp thêm sức mạnh cho anh. Về nhà ông còn tu sửa lại căn nhà cho thật chắc chắn và an ninh hơn nữa.

3 tháng sau

Dinh thự Kudo

- Mouri?- Shiho

Cô cùng cả gia đình đang ngồi ở phòng khách với nhau thì Ran đến.

- Cháu chào cả nhà...

- Có chuyện gì sao?- Yusaku

- Vâng...cháu đến đây một phần là để cảm ơn vì Shinichi đã cứu cháu...

- Đó là chuyện cảnh sát cần làm không cần phải cảm ơn!- Shinichi

- Anh!- Shiho vỗ nhẹ vai anh

- Còn một phần là để xin lỗi vì 2 năm trước đã ngoại tình...

- Cô...

- Cháu biết rồi sao?- Yukiko

- Vâng... lúc đầu cháu không hiểu tại sao Shinichi lại chia tay cháu! Cháu tự hỏi có phải là không chịu được cảnh yêu xa nên anh ấy mới chia tay?

- Tôi không phải là người không biết điều!- Shinichi

- Tớ biết... vậy nên tớ đã cố gắng học thật nhanh để quay về với cậu với mục đích là nối lại tình xưa... nhưng không ngờ cậu đã có vợ và vợ cậu còn là Kudo... lúc đó tớ sốc lắm! Ngje Sonoko và Aoko nói những lời mà trong khi họ không biết gì về hai cậu tớ cảm thấy ghét Kudo vô cùng... vậy nên tớ đã có một ý định không trong sạch...

- Ý định gì?- Shiho

- Cháu muốn chen chân vào giữa Kudo và Shinichi! Nhưng cháu....cháu không thể làm được! Khi cháu thấy ánh mắt và hành động dịu dàng của Shinichi đối với Kudo! Cháu biết mình đã thua rồi...cháu không mong mọi người tha lỗi cho cháu nhưng cháu chỉ mong là mọi người đừng trách Sonoko và Aoko! Cháu đã giải thích cho hai cậu ấy hiểu rồi...cháu...cháu xin phép!.

Nói rồi Ran kiềm nén nước mắt chạy ra khỏi nhà.

- Mouri!- Shiho định chạy theo thì bị Shinichi giữ lại .

Cô nhìn anh đầy khó hiểu anh chỉ lắc đầu nói.

- Em còn bị thương!

- Nhưng...

- Không sao! Giờ vào bếp chúng ta ăn bánh kem việt quất nha!

- V..vâng!

- Đi thôi!

- Xin phép ba mẹ....

- Ừm! Đi ăn đi con! Ăn hết thì kêu mẹ mẹ mua tiếp cho!- Yukiko nói vẫy tay với Shinichi và Shiho đang đi vào bếp.

- Em nghĩ sao?

Yusaku đột nhiên hỏi.

- Hả?

- Em nghĩ sao về chuyện của bé Ran?

- Em cũng không biết nữa! Dù gì thì dù con bế vẫn là con của Eri là bạn thân của em nhưng con bé lại phản bội Shinichi.... chuyện của tụi nhỏ để tụi nhỏ giải quyết thôi anh ạ!

- Ừm! Em nói phải!

- Mình cũng đi ăn bánh thôi! Không là Shinichi lấy ăn hết bây giờ đó!

- Được! Được!

- Hai đứa ơi cho mẹ ăn với!

- Dạ!!- ShinShi đồng thanh.

Sở cảnh sát Tokyo

- Furuya Rei! Anh định sẽ đi đâu?- Kaito

- Chắc là đi Anh!

- Có nhất thiết là phải như vậy không?

- Có...anh sẽ đến đó làm cảnh sát!

- Nhưng ở Nhật cũng được mà!

-...

- Có phải vì cô ấy không? Shiho...

- ... phải...anh cần thời gian để quên đi cô ấy! Anh tin là Kudo sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!

Kaito vỗ vai Rei.

- Em biết...

- Được rồi! Tạm biệt!

- Anh đi mạnh giỏi!

- Ở đây cũng phải tốt nha!

- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro