Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần sau khi Haibara nằm viện bọn nhóc  lớp 1B lui tới hỏi thăm cô thường xuyên điều này khiến cô không nỡ quay về hình dáng cũ chút nào. Cậu ấy xuất hiện sau khi bọn trẻ ra về. Với vẻ mặt không mấy vui vẻ cậu than thở với cô rằng
-Aisss tuần sau là sinh nhật Ran rồi chắc cậu ấy đang mong chờ mình lắm.
Gì vậy, cậu ấy sao lại nói vậy, à phải rồi hiện tại cậu ấy muốn đường đường chính chính đi dự sinh nhật cô bạn thanh mai trúc mã đây mà.
- Tôi hiểu í cậu rồi chủ nhật tuần sau hẵng quay lại nhé^^
- hã à ừm, để tớ uống thuốc giải tạm thời cũng được cậu không cần phải cố quá đâu. Cậu lo lắng cho cô làm quá sức nên hỏi thăm
- Cậu không phải lo, một kẻ sát nhân trong bóng tối như tôi nên trả lại cuộc sống vốn có cho cậu rồi.Hahaha
Cậu nghe cô nói vậy thì có chút khó hiểu nhưng vẫn cố dỗ dành cô
Khi nhìn bóng lưng cậu quay đi. Cô gấp rút gọi bác tiến sĩ đến làm thủ tục xuất viện. Trở về nhà không nói không rằng liền bước vào phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Thời gian một tuần trôi đi thật nhanh. Hôm nay là sinh nhật Ran nên cậu chạy vội đến nhà bác tiến sĩ để gặp Haibara xin thuốc giải tạm thời. Khi bước vào cậu thấy bác tiến sĩ đi qua đi lại vẻ mặt xanh xao lo lắng cậu phải gọi mãi bác mới giật mình trả lời
- Phải làm sao đây Shinichi bé Ai nó nó.. nó tự nhốt bản thân trong phòng thí nghiệm hơn 1 tuần rồi cháu. Không ăn không nghỉ ngơi bác lo quá. Máy sưởi ở đó bj hỏng nữa không biết giờ con bé sao rồi.
Gì cơ, cậu vốn nghĩ cô ấy nói đùa. Không thể tin được cô ấy lại làm thật
Cậu chạy vội xuống phòng và đập cửa một cách điên cuồng. Một lúc sau cánh cửa mở ra. Cô bước ra vươn vai một cách mệt mỏi, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, trong phòng mùi của đủ chất hóa học lẫn lộn với nhau rất khó chịu. Cậu ân cần hỏi han nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng rồi ném cho cậu 1 viên thuốc nửa xanh nửa đỏ
- Từ bây giờ tôi đã hết nợ với cậu rồi nhé anh chàng đại thám tử ngu ngốc
Cô lại mỉa mai châm chọc anh nữa rồi nếu như bình thường anh sẽ cáu gắt và yêu cầu cô dừng lại nhưng lần này anh chỉ muốn cô tiếp tục châm chọc anh như vậy. Ngừng suy nghĩ anh trầm ngâm một lúc rồi quay về căn phòng nhỏ để uống thuốc. Lúc anh quay đi mắt cô bỗng dưng mờ nhạt dần cô cố gắng chống cự lết vào dựa ở cánh cửa nhìn viên thuốc và mỉm cười
- Có lẽ đây là lần cuối tôi được nhìn ngắm cậu trong hình dáng này. Tạm biệt Haibara tạm biệt Conan.
Nói rồi cô khó khăn bỏ viên thuốc vào miệng. Xương cốt như vỡ vụn ra, khắp thân thể nóng ran rát. Thật khó chịu làm sao. Cảm giác như nghìn con dao cùng lúc phi vào thân thể vậy
Bên phía cậu. Sau khi trở lại cậu chạy vọt sang phòng cô. Gì đây, có phải là bà chị bé hay cáu gắt không đây, cô gái 18t với mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh thẳm cùng với dáng chuẩn hot girl. Phải mất một lúc anh mới định thần lại. Phải công nhận là Haibara à lộn Miyano đẹp thật.
Anh bỗng giật mình khi nghe tiếng chuông là Ran
🔈 Alo Shinichi
🔉 Hăi Ran
🔈 Cậu đã đến chưa vậy hả
🔉 Tớ đến ngay đây
🔉 Nhanh nhé.
*Tút tút tút
-End call-
Cậu nhìn Miyano như đang suy tính gì đó. Cậu muốn cô cùng đi nhưng cô 5 lần 7 lượt từ chối khéo léo. Nhưng làm sao thoát được khỏi miệng lưỡi của tên nhóc thám tử này chứ. Thế rồi cô thay bừa một bộ đầm rồi lên xe cùng cậu. Trên đường đi anh nói rất nhiều nhưng mọi thứ đều liên quan đến Ran. Cô có vẻ hơi khó chịu nhưng không giám thể hiện ra ngoài đầu óc cô quay cuồng, đau đớn. Shinichi thấy vậy quan tâm hỏi han cô đủ thứ nhưng cô mỉm cười nói không sao đúng là một cô gái mạnh mẽ
           -end chap-

Cre: Pinterest
Thêm tấm ảnh cho truyện đỡ nhạt ha
Chap sau zui lắm ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro