Chap 7 : Tài trí hơn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thiết triều hôm ấy.

-" Tâu bệ hạ, mặc dù phương Bắc đã có người cai quản tài giỏi, tuy nhiên phương Bắc không thể một sớm một chiều mà ổn định ngay được, chỉ e người xứ Man di thừa cơ sang quấy nhiễu,  nước ta cũng không nên gây thù chuốc oán với người Man di, bởi họ là những người vũ dũng nhưng rất hay làm liều, chi bằng sang sứ giả sang hòa hiếu với xứ Man di có lẽ sẽ tốt hơn!

-" Lời khanh nói thật có lý, nhưng theo khanh ai có thể đảm nhận được trọng trách này? "

Hoàng đế hỏi.

-" Ran Mori vốn là người tài trí, xét thấy Ran mới có thể đảm nhận việc này mà thôi!"

 -" Ý của Ran khanh thế nào?"

Ran thầm nghĩ những người xứ Man di tuy dáng người lực lưỡng nhưng chỉ số thông minh đối nghịch với thể lực của họ, chẳng đáng ngại, thế là lập tức nhận lời, định ngày hôm sau lên đường khởi hành luôn!

Shinichi không nói gì, hay chính xác hơn là chàng muốn thử xem Ran sẽ đối phó với sự việc này ra sao ...

Chợt chàng bắt gặp ánh mắt tím biếc của nàng nhìn về phía mình đầy sự khiêu khích.

Ran Mori , quả thực là con người cực kì thú vị!

 Lúc tan triều, Ran trở về, lúc đi bắt gặp Shinichi đang tiến tới từ hướng ngược lại.

 Hai người lướt qua nhau, ánh mắt tím biếc và ánh mắt xanh dương chạm nhau trên không trung...

  Shinichi cảm thấy có cái gì đó khác lạ và len lỏi qua trái tim băng giá...

  Mùi hương hoa lan rừng còn thoảng lại trong không khí, trong phút chốc bóng nữ nhân đã đâu mất .

                                                            * * * 

  Hôm sau Ran lên đường khởi hành...Nàng thực sự rất vui, thế nhưng, nàng chẳng hề biết rằng, ngày mình ra đi, có ai đó, đứng trên cổng thành, nhìn về một nơi xa xăm...

 Vua xứ Man di  nghe tin Ran là kẻ tài cao hiểu rộng sang xứ hòa hiếu, muốn làm nhục Ran để tỏ uy lực của mình, mới bàn với các quan cận thần.

 Quan thừa tướng tâu rằng:

-" Nhật Bản biết ta muốn thừa cơ phương Bắc chưa ổn định mà sai Mori Ran đi xứ- tất hắn là thuyết khách, hơn nữa hắn có tiếng là người tài, nếu không dùng mưu mô thì không thể làm nhục nổi! "

Đêm ấy, hắn cho quân khoét cho lỗ nhỏ ở cửa Đông môn, mỗi bề độ sáu thước, rồi truyền quân canh đóng chặt cửa thành lại.

Sáng hôm sau Ran đến, quân canh trỏ vào cái lỗ ấy nói:

-" Ngài đi qua cái lỗ kia cũng đủ rồi cần gì phải mở cửa."

Ran biết vua Man Di chê mình nhỏ bé, muốn bày kế làm nhục bèn đáp:

-" Đó là cái lỗ để chó chui, còn ta đi xứ đến một nước người chớ có phải đến nước chó đâu mà chui qua cái lỗ ấy!"

Quân canh vào thuật lại, nhà vua phán:

-" Ta tính làm nhục hắn, ai ngờ lại bị hắn làm nhục. Thôi cứ mở cửa thành cho vào, ta sẽ có cách khác!"

Ran vào, quan thừa tướng thấy Ran hình dung sáng sủa, mặt mũ khôi ngô, biết rằng người này tất đi thuyết khách, mới gợi trước rằng:

-"Tôi nghe đồn người Nhật đều có dáng người cao lớn, khí chất tỏ ra sự đế vương, đều lưu danh trong thiên hạ. Còn ngài hình thù thấp bé, sức trói không chặt chân gà, chỉ có nghề lẻo mép đi thuyết khách mà cũng được coi là bậc hiền tài, thì thật xấu hổ lắm!"

Ran nhìn xem ai, hóa ra là quan thừa tướng, hắn vốn là đệ nhất trí giả của xứ này, nghĩ thầm nếu không áp đảo được hắn thì làm sao khuất phục được nhà vua!

 Nàng bèn đáp rằng:

 -" Quả cân dẫu nhỏ, nhưng có thể đè được ngàn cân, cái bánh lái dẫu dài, bao giờ cũng phải ngâm dưới nước. Cứ gì dáng người cao lớn đã là hiền tài? Ngài đọc sách thánh hiền, không biết rằng từng có người tuy cao lớn mà vẫn chết vì vũ phu mà không có suy nghĩ đấy sao?

Hắn nghe xong cứng lưỡi không đáp được.

Lại có người lên tiếng hỏi:

-" Ran Mori nhà ngươi muốn uốn lưỡi nước người sang làm thuyết khách ở đất Man di đó chăng?"

 Ran Mori nhìn xem ai thì đó là  mưu sĩ của đất Man di, bèn đáp:

 -"Ta đây vốn là sứ giả nước người, đỗ trạng nguyên hẳn hoi, sao lại bảo ta là chuyên nghề múa mép?"

Lại có người hỏi.

-"Ran Mori chỉ giỏi già mồm lấn lẽ, không phải chính luận; không cần dài dòng làm gì nữa, hãy xin hỏi Ran mori đã học những sách gì?"

Ran nhìn xem ai thì là đạo học sĩ nước này, bèn cười mát:

 -" Tìm từng chương, dò từng câu, chỉ là bọn hủ nho mà thôi, sao xây dựng được nước non cơ nghiệp? Những người tài khi xưa đâu cần sách vở mà vẫn có quyết kế thiên hạ. Có đâu lại bắt chước như bọn thư sinh, bo bo sách vở, cái đen bàn trắng, khua văn múa bút đó ư?"

Hắn tiu nghỉu ngồi im. Lại có người lớn tiếng hỏi:

 -" Nhà ngươi chỉ được cái nói khoác là giỏi, vị tất đã có học gì, ta chỉ sợ bọn nhà nho cười cho thôi."

Ran nhìn xem thì đó là quan thượng thư nước này, liền đáp:

 -" Nho cũng có nho quân tử, cũng có nho tiểu nhân. Nho quân tử thì trung vua yêu nước, giữ chính ghét tà, chuyên làm những điều ích lợi chung, để tiếng đời sau. Còn như loại nho tiểu nhân thì chỉ cặm cụi viết sách, miệt mài nghiên bút, còn trẻ đọc phú, đầu bạc đọc kinh, dưới có nghìn lời, trong bụng không được một mẹo. Xem như cớ người văn chương có tiếng 1 đời, rồi cũng khuất mình đi thờ kẻ khác, mà có lấy đâu được mưu hay. Thế gọi là nho tiểu nhân, dẫu ngày làm vạn câu thơ, cũng có ích gì đâu!"

Mọi người thấy Ran ứng đối như nước chảy, ai cũng sợ mất vía. Lúc đó lại có người sắp sửa muốn hỏi, thì chợt báo là nhà vua  đến.

Các quan sắp hàng đứng đợi. Một vị quan  mời Ran an tọa và nói với các quan:

-"Ran Mori là bậc kỳ tài đời nay, các ngài đừng có dùng lời đả kích!"

 Rồi quay sang nói với Ran:

- Tôi nghe :''Nói nhiều dù được lợi, cũng không bằng ngồi im không nói''. Sao ngài không đem lời vàng đá ra mà nói với đức vua tôi, đâu lại thừa hơi mà cãi vã với họ làm gì?

 Ran đáp:

  - Các ngài ấy không biết việc đời mà hỏi, chẳng lẽ không nói!

    Được một lúc, nhà vua ngự triều, vị quan ấy đưa Ran trước sân rồng yết kiến. Vua trông thấy Ran liền hỏi:

  - Quái lạ! Người nước ngươi không có ai hay sao mà lại đưa đứa bé này đi sứ?

    Ran nói:

  - Nước thần có lệ người hiền sang nước hiền, người ngu sang nước ngu, người bé sang nước bé. Thần phận hèn mọn nên được phụ mệnh sang quý quốc!

    Vua nghe nói trong lòng hổ thẹn cố tìm cách rửa nhục. Giữa lúc đó có tên gia nhân đem dâng hộp hoan quất( quýt). Vua cầm lấy  quả ban cho Ran. Ran cắn cả vỏ. Nhà vua cười rầm lên:

  - Người nước ngươi không biết ăn quýt hay sao?

    Ran nói:

    - Theo tục lệ nước thần thì vua ban cho quả gì thì bề tôi không được bóc vỏ quăng đi! Nay Đại Vương ban ơn cho thần cũng như Hoàng thượng nước thần ban ơn cho thần vậy. Đại Vương không truyền bóc vỏ mà thần bóc vỏ là vô lễ.

  Nhà vua có ý kính phục, mời ngồi uống rượu. Bỗng có ba bốn người vũ sĩ giải một tên tù nhân đi ngang qua đấy!

  Ngài hỏi:

  - Tù nhân đó ở đâu? Phạm tội gì?

  Vũ sĩ tâu:

  - Tên này người Nhật, can tội trộm.

 Nhà vua mỉm môi hỏi Ran :

 - Dễ thường người Nhật hay đi ăn trộm lắm sao?

 Ran nói:

 - Thần trộm nghe quýt ở phương Nam, đem trồng ở xứ phương Bắc dì quýt ngọt cũng hóa ra chua. Đó là tại phong thổ không giống nhau. Nay người Nhật, khi ở Nhật thì không ăn trộm, mà ngự ở xứ Man Di ăn trộm đó cũng tại phong thổ cả!

Nhà vua nín lặng một lúc, rồi nói:

- Ta định tìm cách chế nhạo nhà ngươi, chẳng ngờ lại bị nhà ngươi chế nhạo!

  Nói xong, nhà vua nói sẽ hòa hiếu với Nhật, và truyền mở tiệc ân cần tiếp đãi Ran rất hậu.

Nàng chưa bao giờ vui đến thế, mà sao, ở nơi đất khách này, lại cảm thấy có gì trống vắng!

Là vì sao chứ?

                                 ---------------------------------------

                                             Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro