Chap 4: Lưu luyến mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayumi mải mê đuổi theo con bướm xanh đẹp đẽ, cuối cùng thì nàng cũng bắt được con bướm đó, con bướm đẹp vô cùng, màu xanh lam tươi mát mượt mà, nhưng điều lạ là con bướm lại phát sáng trong đêm!

Rừng sâu thăm thẳm, gió khẽ thổi, từng hàng cây xanh xào xạc rì rào, tâm trạng Bộ Mỹ, con bướm này vô cùng đặc biệt, nàng chắc chắn sẽ đem khoe với tiểu thư của nàng!

 Vui vẻ nên nàng quên mất mình đã lạc sâu trong rừng từ bao giờ, Ayumi giờ lại cảm thấy sợ hãi tột cùng, nàng hốt hoảng tìm lối ra, giọng mếu máo:

-" Tiểu thư, tiểu thư ở đâu cứu em..."

                                                                     * * *

Ran hoảng hồn khi nhận ra Shinichi  đang siết chặt cổ tay của nàng, nhưng hình như hắn không nhận ra nàng, mà cũng phải thôi, nàng từ mỹ nam hóa thành mỹ nữ, ai dễ nhận ra nàng.

Trăng sáng soi xuống mặt hồ, Shinichi nhận ra cô gái lạ trước mặt mình là mỹ nữ có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng sao hắn lại cảm thấy cô gái này có gì đó rất quen thuộc mà hắn không thể nào nhớ ra nổi, nhất thời chìm trong suy nghĩ miên man.

Thấy Shinichi cứ nhìn mình chằm chằm, Ran cảm thấy khá ngượng ngùng, một phần vì nàng không có che thân, chính vì vậy nàng đã  xõa mái tóc dài mượt trước mặt che đi ánh nhìn của hắn trước cơ thể của nàng, nhưng nàng không hề biết rằng mái tóc ướt dính chặt vào nàng khiến nàng trông càng quyến rũ!

 Nàng khẽ ho nhẹ vài tiếng để xua tan không khí căng thẳng, đồng thời ngầm đề cao cảnh giác Shinichi cao độ, bởi vì nàng biết Shinichi không hề đơn giản, cặp mắt tím biếc nhìn Shinichi không chút sợ hãi, nàng cần phải tỉnh táo để đối phó với hắn, nhưng thực sự trong thâm tâm nàng đã run lên chút ít!

 Shinichi cảm thấy cô gái trước mặt mình khá lạ lùng, đây là cô gái đầu tiên không bị mê hoặc bởi hắn, trước nay có vô số cô gái theo đuổi hắn ứng phó còn không kịp, nay lại có người 'phớt lờ' hắn như thế khiến hắn có ý định chiếm hữu cô gái lạ lùng này!

-" Nàng là ai? "

Hắn hỏi nàng lần hai.

Hắn ngửi thấy mùi hoa lan rừng. Cô gái xinh đẹp này, có quan hệ mờ ám với cái tên Ran Mori kia sao ?

Tay Shinichi siết chặt nàng, hắn cảm thấy cực kì khó chịu.

Nàng không muốn trả lời hắn vì nàng đang nghĩ cách thoát khỏi nơi này, sâu trong lòng một nỗi bất an vô tận, nàng lo cho Ayumi và muốn tìm tiểu muội ngốc nghếch ham chơi của nàng, thế nhưng nàng càng muốn gỡ bàn tay của Shinichi siết chặt cổ tay mình thì hắn lại càng không muốn buông tha cho nàng!

 -" Buông ra! "

 Nàng giận dữ quát lên, khác hẳn sự dịu dàng vốn có!

-" Không buông! "

Shinichi kiên quyết nói, hắn cảm thấy có một sự rất thú vị ở tiểu cô nương này, nhất thời nảy lên ý nghĩ muốn trêu trọc.

-" Ngươi sẽ làm đau ta đấy, mau buông ta ra đi! "

 Nàng cảm thấy chán ghét hắn vô cùng, hắn muốn giữ nàng ở lại làm gì cơ chứ?

-" Trừ phi nàng nói cho ta biết tên của nàng! "

Shinichi khẽ nhếch môi cong lên nụ cười đắc ý, hắn càng ngày càng tiến sát nàng, khiến nàng vô thức lùi lại! Mặt Ran đỏ bừng, cả hai người đều không có mảnh vải che thân, tư thế cực kì ám muội....Nàng sợ.....sẽ có chuyện xảy ra a~~

 Nhưng cuối cùng không gian của nàng hạn hẹp đến mức nàng không còn chỗ nào để lùi nữa rồi, bất giác nàng cảm thấy bất lực vô cùng trước hắn, nàng từ trước tới giờ chưa chịu thua ai bao giờ mà lại gần như khuất phục trước hắn!

-" N ...ngươi...đừng tới đây! "

 Tiếng nàng rên rỉ. Nàng ra lệnh cho hắn, gần như là cầu xin! Rơi vào tai ai như câu dẫn.

-" Vậy hãy nói cho ta biết tên của nàng là gì? "

-"tên của ta là R...à....là...là......! "

Shinichi cũng không muốn làm khó nàng, hắn mỉm cười trêu chọc.

-"Nếu nàng không muốn nói thì ta không ép."

Nàng cố sức đẩy hắn ra, không hiểu sao ở gần hắn nàng cảm thấy có một áp lực vô cùng lớn khiến nàng hít thở không thông!

Hắn buông tay nàng ra, mỉm cười. Ánh mắt cứ nhìn vào phía trước của nàng.

Không gian của nàng bị hắn chiếm, tiện nghi của nàng còn chẳng có, hắn tiến lại gần nàng, môi gần như chạm môi.

Nàng đang cảm thấy rối bời, xấu hổ ngượng ngập không có chỗ nào chui, nhất thời chống đỡ.

- " Ngươi đừng lại gần, ta đã có người thương. "

Đôi mắt hắn lóe sáng, nàng có người thương ? Hắn dừng lại, siết chặt tay, âm điệu lạnh cực độ.

- " Là Mori Ran đúng không ? "

Ran ngẩn ngơ, sao hắn lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện nàng cải trang thành nam rồi sao? Nhưng kì thực nàng không ngờ hắn nghĩ nàng có điều gì mờ ám với thân phận cải trang của nàng, vì mùi hương trên cơ thể nàng!

Một câu nói bừa của nàng, chẳng ngờ lại có tác dụng đến thế.

Nhưng tại sao? Hắn lại nghi ngờ là thân phận giả của nàng? Nhất thời trong lòng nàng nảy lên cảm giác khó hiểu.

 Không khí dường như  ngột ngạt, bỗng nhiên có tiếng của nữ tử vang lên:

-" Tiểu thư! "

Ran nghe thấy tiếng của Ayumi mừng rỡ vô cùng, hét lên:

-" Ta ở đây! "

 Thấy có người, Shinichi cũng không muốn gây khó dễ, quyết định rời đi, nhưng vẫn còn lưu luyến, vội choàng qua ôm nàng và thơm nhẹ lên bờ môi xinh đẹp của nàng khiến nàng ngăn cản không kịp:

-" Tên của ta là Kudo Shinichi, nàng hãy nhớ kỹ lấy, vì đó chính là tên phu quân tương lai của nàng!"

Hắn nói xong thì rời đi, để lại nàng không ngừng nguyền rủa hắn:

-" Gì mà là phu quân của nàng, ngươi tưởng ta tin ngươi và đồng ý chắc!"

Nàng nguyền rủa hắn không tiếc lời, bỗng gió thổi qua khiến nàng run lên cầm cập, cũng không còn sức mà nói nữa!!

Ayumi nhìn thấy tiểu thư của nàng thì vui mừng đến phát khóc, nàng nhờ có con bướm xanh dẫn đường mới có thể tìm lại lối cũ, nhưng nàng vẫn chưa biết chuyện 'kinh thiên động địa' xảy ra với tiểu thư nàng, nếu không chắc nàng sẽ phải trách bản thân mình.

 Bộ dạng Ayumi khá nhếch nhác đến mắc cười, quần áo bị rách đôi chỗ, nhưng nàng không quan tâm, bởi vì khi nàng tới chỗ ôn tuyền động, tiểu thư nàng đã ngất ở đó từ bao giờ!

 Nàng đưa tay lên trán của Ran, thấy trán nóng vô cùng, vội vàng mặc lại trang phục cho tiểu thư và cõng tiểu thư về nhà.

 Vì quá lo lắng cho tiểu thư, Ayumi lại lạc mất con bướm xanh, về sau con bướm cũng chỉ nằm trong ký ức của nàng mà thôi!

Trăng sáng phản chiếu mặt hồ lung linh, gió thổi qua cánh rừng rộng lớn, bóng dáng chàng trai khuất hẳn sau cánh rừng, trong lòng nuối tiếc điều gì đó khi gặp mỹ nữ kia, tâm trạng nhiều cảm xúc kì lạ, không kìm được đem cây sáo ra thổi để xua tan nỗi lòng mình...

-"Nàng rốt cuộc là ai? "

 Sao xa nàng lại thấy nhớ, nàng thật kỳ lạ cũng thật bí ẩn, biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro