Chap 11 : Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   P/S : cảm ơn cậu luôn ở bên mình trong những lúc mình tuyệt vọng nhất. Chap này mình viết tặng cậu, hi vọng cậu sẽ thích khi đọc món quà này.

Love you.

***************************

Ran nổi cả gai ốc. Thái tử điện hạ ơi là thái tử điện hạ, ngài có cần nóng gắt đến mức vậy không? Ta đâu có đắc tội với ngài a ~ 

-"A ha ha....ngài nói gì vậy? Ta đâu dám bất kính với ngài a ~"

Ran cố tỏ vẻ thản nhiên, tỏ tư thế đường hoàng. Ánh mắt Shinichi bám lấy nàng không dứt khiến nàng cảm thấy khó chịu, tên thái tử chết tiệt....Nàng có gì để nhìn sao?

-"Dọn dẹp xong rồi?"

Ran gật đầu.

-"Nói!!! Ngươi dám vô lễ với ta thế ư?"

Ran bị dọa sợ hết hồn, đành lí nhí.

-"Thần...thần dọn xong rồi...."

-"Tốt!"

Shinichi mỉm cười, nhìn Ran từ đầu đến chân lần nữa, hắn chặc lưỡi.

-"Đúng là nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, chẳng lẽ lúc ra đời ngươi bị động kinh?"

Ran suýt sặc luôn. Thế nào là động kinh? Nàng còn yêu đời lắm, nàng chưa muốn chết từ lúc mới sinh a ~

Hậm hực, nhưng nàng đành nuốt cục tức vào trong, nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, nàng bèn giậm một cú vào chân Shinichi.

-"A"

Một tiếng đau đớn vang lên. Shinichi tức giận nhìn Ran, đôi mắt như muốn nảy lửa. Cái tên tiểu tử thối, ăn phải gan hùm mà dám bất kính với thái tử điện hạ?

Ran trả vờ vô ý, vội vàng cúi đầu.

-"Ấy chết...ta lỡ chân...thật là đắc tội a ~"

Bộ mặt xảo quyệt của Ran thật khiến người ta khinh hỉ.

Shinichi cố gắng tỏ ra nghiêm chỉnh, vốn còn định mắng Ran một trận, thì đằng sau có người truyền bẩm.

-"Điện hạ, hoàng hậu đòi gặp ngài vào cung! Nàng công chúa ở xứ tây quốc đã đến rồi!"

-"Cái gì?"

Shinichi không thể ngờ nàng ta lại đến nhanh như vậy. Hắn cước bộ về phía trước, không để ý đến Ran nữa. Ran nghe nói nàng công chúa xứ Tây Quốc đã đến, không hiểu sao cảm thấy chạnh lòng. Trái tim bỗng giác trùng xuống.

-"Này!"

Ran gọi lớn. Shinichi tựa hồ như không để ý, vẫn vội vã bước đi. Ran ngẩn ngơ đứng chôn chân hồi lâu, tự dưng cắn chặt môi. Cảm giác như sắp muốn khóc.

-"Shinichi...."

Ran khẽ gọi Shinichi trong cổ họng. Nước mắt chảy ra tựa như mặt hồ thu nổi sóng. Nàng hiểu lắm, nàng sợ....lần này là lần cuối cùng, nàng được nói chuyện với hắn vui vẻ như vậy....

*************************

Shinichi bước vào trong cung. Hắn cảm tưởng như ở hoàng cung này được thêm ánh hào quang rực rỡ. Hắn bước về phía trước, rồi hành lễ với hoàng hậu, tuyệt nhiên mắt không trông ngang. Hoàng hậu Yukiko rất hài lòng, bảo hắn yên vị. Rồi chỉ sang phía bên cạnh hắn.

-"Hài nhi, đây chính là công chúa Miyano Shiho - nàng công chúa được ví như bông hoa lửa của Tây Quốc, cũng là hôn thê của con, con nhất định phải trân trọng, yêu thương nàng."

Shiho cũng cúi người trước Shinichi.

-"Bái kiến điện hạ. Từ Tây quốc xa xôi đã nghe danh điện hạ, giờ gặp cảm thấy đúng là danh bất hư truyền. Rất mong được điện hạ chiếu cố."

Giọng nói của Shiho tựa như oanh vàng thỏ thẻ, tựa như khiến người ta lạc tới nơi thần tiên bí ẩn.

Hoàng hậu Yukiko  mỉm cười hài lòng. Quả là công chúa lừng danh của Tây quốc, con gái cưng của nhà vua xứ ấy. Được nàng, chẳng khác gì được hổ thêm cánh, không những vậy, còn có truyền thuyết rằng nàng chính là vị nữ thần ánh dương đem lại hạnh phúc cho vạn vật. Bởi vậy khi nghe nàng đặt chân đến đây, tất cả nhân dân trong kinh thành đều mừng rỡ, họ nhảy múa và ca hát suốt đêm thật tưng bừng. Họ mừng cho vị thái tử của họ có được một thê tử tài danh đến nhường ấy.

Ánh mắt Shinichi chạm ánh mắt của Shiho trong không trung. Shinichi ngầm đánh giá nàng công chúa trước mặt. Nàng ta quả là quốc sắc thiên hương, tựa như đóa hoa phù dung vậy.

-"Công chúa quá khen. Cũng rất mong được công chúa chiếu cố."

Yukiko hỏi.

-"Vậy hai đứa dự định sẽ tổ chức hôn lễ khi nào?"

Thật lòng, Yukiko mong có cháu bế lắm rồi. Mà tầm mắt Shinichi cao lắm, xưa nay chẳng coi phụ nữ ra gì. Nay gặp Shiho, chắc hẳn như đã gặp được định mệnh của cuộc đời rồi.

Shinichi lặng thinh không nói gì, hắn khẽ đưa mắt cho Shiho. Shiho hiểu ý, nàng bèn nói với Yukiko.

-"Về chuyện hôn lễ, xin quốc mẫu hãy thư thả...Ý của con cũng không nóng vội..."

-"Được. Shinichi, con đưa công chúa về cung của con đi...Nhớ là phải chăm sóc và yêu thương nàng thật tốt."

Yukiko nhắc đi nhắc lại. Bởi vì đức vua xứ Tây Quốc yêu quý đứa con gái lắm, nếu không phải chàng rể là Shinichi vừa đúng tầm mắt của ông thì có khi ông không chịu thực hiện hôn ước giữa hai vương quốc. Ông có gửi thư riêng đến cho Yukiko, nhắn nhủ trăm điều, chứng tỏ nàng công chúa Shiho được yêu chiều hết mực.

Trước mặt mẫu hậu, Shinichi đành phải vâng lời. Hai người thi lễ với Yukiko xong, cùng quay gót rời khỏi cung. 

Lúc đang đi, Shinichi nắm tay Shiho rất âu yếm, người ngoài nhìn vào tưởng họ rất tình tứ. Được Shinichi nắm tay như thế, các cô gái có mơ ước cũng chẳng được...Thế mà Shiho vẫn tỏ ra lạnh nhạt, lãnh đạm...Thật là một nàng công chúa lạnh lùng.

Tới Đông cung, Shinichi dắt Shiho tới một căn phòng lộng lẫy. Căn phòng đó đã được chuẩn bị sẵn cho Shiho.

Shinichi mỉm cười nói.

-"Đây là phòng công chúa, có gì xin cứ nói với người hầu của ta."

Shiho cũng cười ngọt ngào. Nàng hất tay Shinichi, khiến Shinichi cảm thấy kinh ngạc. Lần thứ hai, lại có một người con gái có bản lĩnh từ chối hắn.

-"Đa tạ Thái tử điện hạ. Nhưng không nhất thiết phải diễn kịch làm gì ~ Người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm chúng ta."

Shinichi không ngờ nàng công chúa này thông minh đến vậy, đành chốt hạ.

-"Vậy ý công chúa muốn gì đây? Đồng ý hứa hôn, giờ lại có ý phản đối ư? Công chúa của Tây Quốc hình như rất thích nuốt lời?"

Shiho cũng không chịu thua Shinichi.

-"ý của ta như thế nào điện hạ cũng rõ. Ta đã có người trong lòng, nhưng vì cha ép buộc nên ta mới phải tới nơi này. Tuy nhiên nếu muốn lập kế để phá vỡ cuộc hứa hôn thì không phải là khó."

Ánh mắt Shinichi nổi lên tinh ý. Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười vui vẻ. Gương mặt cả hai đều nổi lên tia xảo quyệt. Thật khiến người khác khó hiểu.

Do Shinichi để quên sách ở thư phòng nên Ran quyết định đem trả lại hắn, cũng là cái cớ để nàng được nhìn thấy hắn. Nàng vừa đặt chân đến Đông cung đã nghe tiếng nói cười trong trẻo, liếc vào trong, nàng thấy Shinichi và Shiho đang cùng nhau đàm luận. Trái tim Ran tự dưng nhói lên một nhịp....Nàng chăm chú nhìn quyển sách trong tay, rồi lại nhìn hai con người cực kì xứng đôi kia...Ran tự nhủ....nếu nàng công chúa Shiho ấy là thiên nga, thì nàng chẳng khác gì con vịt xấu xí....Nàng một phần không bằng nàng ấy.

Nàng đứng chôn chân nhìn hai người kia một hồi lâu, nơi nàng đứng, cành lá điêu tàn thê lương....Ran khẽ nở nụ cười giễu cợt...Sao nàng phải buồn cơ chứ? Nàng rơi vào lưới tình của Shinichi rồi ư? Hay là nàng quá ngu ngốc? Ran thực sự không hiểu. Rốt cuộc trong đầu nàng đang suy nghĩ thứ gì nữa?

Ran quay gót rời đi rất nhanh. Tay siết chặt quyển sách, tựa hồ như nàng đang trút giận vào quyển sách đáng thương vậy.

Quyển sách ấy, chính là quyển binh thư mà nàng và Shinichi đã tranh nhau ở trong thư phòng.

Shinichi đang uống trà với Shiho, ánh mắt hắn nhìn về phía xa, hình như có bóng người đằng sau cành cây thì phải. Hay mắt hắn lại bị ảo giác rồi?

Shiho thấy dáng vẻ thẫn thờ của Shinichi thì hỏi.

-"Điện hạ sao vậy?"

Shinichi lắc đầu, cố xua cảm giác khó chịu trong lòng, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

-"Không có gì."

Ran định rời khỏi Đông cung, lính canh thấy nàng quay gót trở ra thì hỏi.

-"Đại nhân không gặp được điện hạ sao?"

Ran cảm thấy lúng túng. Nàng ấp úng.

-"Ừ...thì...ta không rõ đường đi nên...quyết định trở lại....."

-"À ra thế...Đại nhân đi vào thì thấy có lối rẽ vào vườn hoa, điện hạ đang thưởng trà với công nương Shiho ạ."

Tiếng của bọn lính canh vang lên khá rõ. Mà nơi này gần vườn hoa như thế, chỉ sợ Shinichi sẽ nghe thấy được. Ran hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, chuẩn bị quay gót vào trong thì đã thấy Shinichi cùng Shiho từ vườn hoa trở ra.

Giọng Shinichi ngạc nhiên.

-"Tiểu tử thối, sao ngươi lại ở đây?"

Ran lập tức quỳ xuống hành lễ với Shinichi và Shiho.

-"Tham kiến điện hạ, tham kiến công chúa. Tiểu nhân đến đây chỉ có ý định trả lại sách cho điện hạ."

Nhìn thấy Ran, không hiểu sao Shinichi cảm thấy vui vẻ trở lại. Ánh mắt nổi tia tinh nghịch, hắn cười như không.

-"Tiểu tử như ngươi mà cũng biết liêm sỉ sao? Sách đâu, đem đây."

Ran cắn môi, nếu không phải Shiho có mặt ở đây, nàng quyết một phen sống mái với Shinichi. Hình như lá gan của nàng không nhỏ thì phải.

Shinichi nhìn Ran hậm hực tiến đến đưa sách cho mình thì thích thú. Còn Shiho đứng cạnh chứng kiến tất cả, không biết nàng có nhìn nhầm không, nhưng ánh mắt Shinichi dành cho Ran, không phải là một ánh mắt bình thường. Mà ánh mắt ấy, là ánh mắt chân chính của nam nhân dành cho người mình yêu.

Shiho nhìn kĩ lần nữa, nàng càng thêm chắc chắn khẳng định của mình. Không phải chứ, sở thích của tên điện hạ này là nam nhân sao?

Xem ra nàng đã nhìn nhầm con người hắn rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro