Chap 5 : Tình yêu hoàn mỹ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mong rằng tất cả mọi người vẫn ổn. Mình biết rằng Fic này có thể đã trôi vào lãng quên, độc giả ủng hộ không nhiều như mình vẫn sẽ cố gắng! Mình mong sẽ nhận được sự trân trọng, sự quan tâm nhỏ nhoi của mọi người dành cho mình! Mình cảm ơn rất nhiều.

***************************************

Hôm nay, tâm trạng Ran Mori rất tốt.

Cô vừa đến đài truyền hình đã ngâm nga ca hát. Gương mặt xinh đẹp đã không còn vướng sát khí dọa người như những ngày trước, trở nên dịu dàng thuần khiết như đóa hoa lan rừng! Đôi mắt trong trẻo violet thỉnh thoảng ánh lên những tia lấp lánh. Đặc biệt nụ cười của cô, cười mà như không, thấp thoáng vài phần xảo quyệt, thật khiến cho người khác phải suy nghĩ vu vơ về cô nàng.

Ran còn khiến mọi người ở đài truyền hình một phen khiếp sợ khi hôm nay thay vì mặc áo caro kẻ sọc kết hợp với quần jean, Ran lại mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết, chỉ vừa ôm lấy cặp đùi trắng nõn của cô, khác với phong thái thường ngày.  Mái tóc xõa dài với gương mặt vốn đã xinh đẹp khả ái khiến nhiều người không kìm được mà liếc mắt đưa tình. Không thể phủ nhận, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trên người Ran Mori luôn tỏa ra khí chất hấp dẫn vô cùng tự nhiên!

Nhiều anh chàng một phen chết ngất, mỹ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến dường ấy mà giờ họ mới phát hiện ra, quả thật là phung phí, hết sức phung phí nha!

Thực ra mà nói, dù thế nào Ran cũng rất xinh đẹp, nổi bật hơn người. Chỉ là tính cách của cô vô cùng tùy tiện, bình thường ăn mặc xuề xòa luộm thuộm giống như con trai, trông rất cá tính. Không ngờ chỉ thay đổi hình tượng một chút đã trở thành mỹ nhân được bàn tán sôi nổi nhất trong ngày hôm nay!

Từng là hoa khôi Trung Văn,  giờ là đạo diễn có tiếng, từ cá tính hơn người đến mỹ nữ xinh đẹp vạn người mê, Ran Mori không muốn nổi tiếng cũng không được.

Mà cô nàng hiện được bàn tán không hề biết mình đã trở thành tâm điểm, đang tập trung gõ gõ sửa sửa văn bản trên Word, nụ cười xấu xa cứng nhắc luôn ở trên môi, ẩn hiện vài phần vui vẻ.

Hôm qua sau khi nôn hết toàn bộ thức ăn vào người Kudo Shinichi, không ngờ Shinichi rất điềm nhiên, anh vào nhà vệ sinh, Ran chỉ đợi có thế, nhanh như một cơn lốc. Toàn bộ thức ăn còn lại trên bàn cô nhanh chóng gọi phục vụ gói hết về cho mình, đồng thời rời đi mà không hề báo cho đối phương một tiếng nào.

Bao nhiêu năm trôi đi cô mới lấy lại cảm giác chiến thắng vinh quang như ngày hôm qua. Đến tối cô lại nhận được tin vui báo đến, ông giám đốc đồng ý để bộ phim xuất bản, tất nhiên chỉ đăng trên mạng chứ không được chiếu trên truyền hình!

Không phải là thể loại đam mỹ không có ai chịu đóng, mà vì thể loại đó nhiều người còn kiêng dè. Với nhà sản xuất luôn muốn chọn một bộ phim có thể loại hot như cung đấu, tình yêu lãng mạn hay thanh xuân vườn trường. Tư tưởng của con người thời nay có thể cởi mở và phóng khoảng hơn rất nhiều nhưng không thể phủ nhận rằng có một số người vẫn chấp niệm trong chuyện tình yêu. Nhiều cô gái vẫn mơ mộng về hoàng tử lọ lem hơn là một câu chuyện về hai anh chàng đẹp trai!

Trước những ý kiến kịch liệt phản đối về kịch bản quá trước táo bạo và dọa người của Ran, cô cũng không hề phản bác, chỉ im lặng lắng nghe. Ngoài sự tùy tiện, cô thuộc kiểu người lười đấu đá và giải thích. Cô đương nhiên hiểu rõ trên thế giới này không phải tất cả ai cũng đồng ý quan điểm của cô. Nếu đường đời không có chông gai, dễ dàng như vậy thì đâu cần phải vất vả đấu tranh quyết liệt để đạt được thành công?

Mà cô nàng hiện đang được bàn tán này trước lời xì xào của mọi người chỉ coi như gió bay, hoàn toàn không để ý, chỉ đang tập trung vào kịch bản đạo diễn, ngón tay thon dài nhanh thoăn thoắt gõ bản thảo trên máy vi tính. Thật sự phải vô cùng nể Ran vì cô có sức chịu đựng và kiên nhẫn đến như ngày hôm nay!

Kịch bản của cô được đặt tên là Tình yêu hoàn mỹ, cô muốn ca ngợi tình yêu không bao giờ là giới hạn, cô muốn điều mình gửi gắm về một mối tình bị ngăn cách, cho dù bị phản bội cũng phải khoan dung, dù đớn đau cũng phải tươi cười, chỉ cần người mình yêu thương hết lòng được hạnh phúc an yên!

Nghĩ đến đây, không ngờ Ran lại nhớ ra một số chuyện vụn vặt trong quá khứ.

Một ngày xa xôi trong kí ức của Ran Mori. Một ngày đầy nắng gió, tại trường quốc tế, ở khoa Tự nhiên, có thể thấy một cô nữ sinh rất xinh đẹp đang kiêu kì bước đi, gương mặt đầy khí chất khẳng khái, tự tin càng khiến người khác không kìm được liếc nhìn.

Mặc dù nữ sinh đó có vẻ đoan trang thùy mị nhưng không hề dịu dàng chút nào. Tính người đó nóng như lửa đốt, phương châm sống của cô luôn là nếu không thể nói chuyện được với nhau, vậy hãy xử lí bằng nắm đấm!

Tuy nhiên vì đang theo đuổi một người nào đó mà cô vẫn vô cùng nhẫn nhịn, cực kì nhẫn nhịn để được như ngày hôm nay. Nhưng mong ước của cô có vẻ còn rất xa vời!

Ran tiến thẳng đến chỗ Shinichi, như thường lệ giật phăng cuốn sách mà Shinichi đang cầm, dáng vẻ hậm hực đầy ủy khuất. Nắng chiếu vào khiến gương mặt cô càng trở nên rực rỡ, anh chàng trước mặt không kìm được ngước lên, đôi mắt đầy sự tán thưởng, chỉ tiếc cô nàng nào vì quá bất mãn đối phương mà không hề nhận ra điều đó.

Shinichi chớp chớp đôi mắt đào hoa, giấu đi tất cả những cảm xúc của mình, chỉ hời hợt phun ra vài chữ vô ý nghĩa.

-"Cô đến đây làm gì?"

Sao người cô thương thầm lại có thể lạnh lùng hờ hững như vậy??? Nhưng không sao, với Ran, thứ gì đã khó thì nhất định sẽ càng quyết tâm giành được.

-"Đến đây để kể cho cậu một bộ phim của đài truyền hình Tokyo, tên là Tình yêu hoàn mỹ, hiện đang làm dậy sóng trên các trang web, nữ chính yêu nam chính vô cùng nhưng thảm thương khi bị nam chính ruồng bỏ."

Ran uể oải nằm dài trên bàn, mặt đối mặt với Shinichi. Giọng cô đều đều. Shinichi nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào.

-"Thì sao?"

-"Về sau, nữ chính sinh ra ghét nam chính, đã đoạn tuyệt với nam chính, cho dù hắn muốn quay lại cũng không được nữa...."

Rồi Ran cười lớn, chỉ tay thẳng vào anh, hùng hồn nói.

-"Cũng giống như cậu, cứ lạnh lùng mãi sau này sẽ bị tôi bỏ rơi..."

"Cho dù hối hận, van xin tôi tôi cũng không tha thứ cho cậu". Cùng lắm vế sau cô không nói, cố ý để đối phương hiểu.

Nhưng có một đạo lí sâu sắc trên đời mà Ran chưa nhận ra, ngoài chính bản thân bạn hiểu bạn nhất thì còn có kẻ thù của bạn.

Ran Mori có thể kiên nhẫn xem một bộ phim tình cảm cẩu huyết sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Kudo Shinichi cười nhạt, ngón tay mảnh khảnh gõ gõ trên bàn, tựa như toan tính điều gì.

-"Cô đến chỉ để kể chuyện ngu ngốc đó với tôi?"

Ran Mori cả người run bần bật, giống như con mèo đang xù lông nhọn hoắt, ngay lập tức có thể vung ra vũ khí.  Tay  cô siết chặt thành nắm đấm nhưng không có sự phản kháng, rất muốn lửa hận trong lòng định tiêu tan liền xoay người rời đi, chỉ là không ngờ giọng Shinichi như dao chém cây, như muốn thách thức sự kiên nhẫn của cô.

-"Bộ phim tên là Tình yêu hoàn mỹ có phải không?"

-"..."

-"Phim đó thực chất là nữ chính theo đuổi nam chính, cuối cùng bị nam chính căm ghét, bỏ rơi..."

-"Hả...?"

Ran Mori chỉ nói được vài từ ngây ngốc, trong khi còn chưa kịp phản ứng đã nghe anh phán câu xanh rờn, giọng đầy đắc ý.

-"Thì cũng giống như cậu, suốt ngày bám lấy tôi dai như đỉa...không sợ sau này nhận kết cục bi thảm ư?"

Ran "...."

Hai kẻ phét lác nói chuyện với nhau, kết cục chính là như vậy!!!

Mãi về sau, khi theo đuổi nghề đạo diễn, có lần vô tình nghe tiền bối nhắc lại bộ phim ngày ấy, Ran mới biết, hóa ra mình bị lừa.

Bộ phim đó căn bản chẳng có nữ chính nào theo đuổi nam chính cả, nội dung chỉ đơn giản là một chàng trai yêu một cô gái từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì cô gái anh yêu là người kiêu ngạo, khí thế đầy tự tin nên để chinh phục được cô, anh luôn tỏ ra lạnh lùng hờ hững với cô, mục đích là được cô để ý, cứ thế nữ chính ngu ngốc sa vào bẫy của nam chính. Sau này nhận ra mình bị đối phương lừa qua bao năm đã muộn mất rồi.

Ran thấy mình thật giống nữ chính kia. Tuy nhiên khác biệt ở điểm, mặc dù bị lừa bao năm nhưng người ấy vẫn yêu thương nữ chính thật lòng. Còn cô, trước giờ kẻ thù dối lừa bao lâu thì mãi sau này của sau này mới nhận ra. Có người càng nghĩ càng ức. Càng nghĩ càng điên.

Rõ ràng Kudo Shinichi theo khoa Tự nhiên, không thể có chuyện trở thành diễn viên. Cô còn nhớ năm đó Shinichi có ước mơ trở thành một kĩ sư công nghệ chuyên nghiệp! Vậy mà cớ gì định mệnh trêu ngươi, cô là đạo diễn nghèo rớt mùng tơi, còn anh là nam thần nổi tiếng? Ai đó vừa hận vừa ức gõ bản thảo điên điên loạn loạn. Trong đầu tưởng tượng ra bàn phím chính là gương mặt đáng ghét của Shinichi.

Còn đang máu nóng dồn lên đỉnh đầu, Ran bỗng có cảm tưởng phía trước tối sầm một mảng. Gương mặt điển trai chết người từ đâu hiện ra. Ran giật mình, không phải cô xả rủa hắn nhiều quá mà tự nhiên người đó lại xuất hiện trước mặt cô chứ?

Giọng Shinichi trầm ấm bên tai. Cô có thể cảm nhận mùi hương nam tính của Shinichi cùng hơi thở cùng anh. Đầu óc Ran đột nhiên trống rỗng, cứ như mất hết tri giác.

-"Cô đâu có sốt?"

-"Hả......"

-"Sao hôm nay cô thẫn thờ thế? Tôi gọi mãi không nghe."

Ran nghe như sấm nổ đùng đùng nhức óc. Cô lập tức bật dậy, không ngờ đầu va vào tường, không kìm được nhăn nhó.

-"Shinichi, anh là cái đồ chết tiệt! Sao kề mặt gần tôi đến vậy hả??? Muốn chết sao???"

Shinichi mỉm cười đầy ý vị. Không hiểu sao, Ran rất ghét nhìn nụ cười của Shinichi. Bao năm trôi qua, ấn tượng của cô khi nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt đào hoa đó, trái tim cô luôn đập loạn nhịp không ngừng...

Thế mới nói, dính dáng đến Shinichi chẳng tốt đẹp chút nào....

Sự xuất hiện của Shinichi giống như sự xuất hiện của một điềm rủi vây bám cô không ngừng, bắt đầu từ bảy năm trước, mối nguy hiểm đó dường như chưa từng biến mất trong cuộc sống của cô!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro