Chapter 12 : Tìm lại yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi lục lọi , cuối cùng tôi cũng tìm được nó . Quyển nhật kí với chiếc bìa nâu đã bạc màu , kèm với dòng chữ in đậm ở giữa ' Bí mật của Lee Kyungmin ' thực sự tôi phải khẽ cười với sự ngây ngô của bản thân cách đây vài năm trước .

  Ngôi trên giường - tôi nhẹ nhàng lật từng trang giấy , cứ đọc rồi lật bản thân tôi đã cười rất nhiều vì cảm thấy bản thân mình hồi trước tích cực thật đó lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và luôn mỉm cười vui vẻ .

  Miệng tôi cứ cười tươi đến thế cho đến chỗ mà được viết cái mục ' Lời nhắn dành cho Kyungmin ' , theo tôi nhớ lại thì có vẻ là lúc đó tôi đã đưa cho tất cả các anh viết vào để lưu lại kỉ niệm .

  Tôi đọc mà không ngừng mít ước , cảm giác như được quay về lúc đó khi tôi vẫn còn giữ được sự tích cực và ngây ngô ấy . Xem lại rồi cũng thấy có lẽ bản thân tôi đã lớn hơn nhiều rồi , gọi là trưởng thành hơn thì cũng không hẳn vì bản thân tôi cũng chưa lớn vẫn còn nhiều thiếu sót lắm .

  Đến trang của Shinyu , anh ấy viết khá dài khiến tôi hơi bất ngờ lúc đó có vẻ là cả nhóm đã rất thân thiết nhỉ tiếc là tôi không thể nhớ lại những khoảnh khắc đó .

" Lời nhắn từ Shinyu

Xin chào Lee Kyungmin chiếc em út lấp lánh của các anh . Anh không biết viết gì nhiều hết chỉ muốn gửi vài điều nho nhỏ đến em . Kyungminie biết không em rất quan trọng với anh đó . Em đã cho anh biết thế nào là tình yêu tuổi học trò , nói ra thì có thể cho rằng anh yêu sớm nhưng mà thực sự đó anh yêu Minie mất rồi . Anh thích sự tích cực đó , sự hồn nhiên vốn có của em , Kyungmin cũng cười rất xinh nên nhớ cười nhiều lên nha . Em nhỏ cũng học rất giỏi , luôn siêng năng học hành làm anh ngưỡng mộ lắm . Nhưng mà anh sợ quá , sợ sẽ không gặp lại được em nữa sắp tới anh chuyển về Incheon rồi hy vọng vẫn có cơ hội gặp lại Min Min một lần nữa nhé ! Anh chỉ cần em nở nụ cười ấy mãi , hy vọng Kyungmin rồi sẽ lớn nhưng vẫn giữ được nét yêu đời đó của em . Anh yêu Kyungmin nhất đó nhớ phải sống thật tốt đợi anh trở về nhé ! "

  Tôi đọc xong không khỏi bất ngờ , anh Shinyu thích tôi sao !? Chuyện này thật không thể tin nổi đó . Nhưng mà thế thì liệu thứ tình cảm tôi dành cho anh ấy có giống với tình cảm Shinyu dành cho tôi không nhỉ ?

  Bổng dưng tim tôi lại loạn nhịp , nó đập loạn xạ không ngừng nghỉ. Cứ nghĩ đến Shinyu tôi lại nhớ đến nụ cười ấy và cả...cái ôm đó nữa . Hóa ra sự gần gũi bấy lâu nay đều đã có câu trả lời chỉ là tôi chưa tìm thấy mà thôi .

—————————————————

  Sáng hôm sau tôi quyết định đưa lại cuốn nhất kí cho anh ấy xem , sẵn tiện cũng muốn hỏi xem liệu thứ tình cảm đó có phải là thật không .

-" Shinyu Hyung em cho anh xem cái này " tôi rút cuốn nhật kí ra từ cặp của mình , khi đưa ra thực sự Shinyu đã rất bất ngờ .

-" Em vẫn còn giữ à , cuốn này cũng lâu rồi nhỉ " anh ấy lật tiếng trang ra xem

-" Nae tối qua em vừa tìm lại "

-" Vậy đã đọc chưa ? "

-" Vâng... đọc rồi " tôi không ngờ anh ấy lại hỏi như vậy , chắc là muốn khẳng định lại những thứ anh ấy viết giờ đây chẳng còn là sự thật nữa chăng...

-" Vậy em có tin là sự thật không ? "

-" Em chẳng biết nữa , nhưng chắc là không "

-" Vậy em sai rồi " anh ấy lật đúng trang mình viết ra rồi chỉ tay và chữ ' anh yêu Kyungmin nhất đó '

-" H-hả "

-" Mình...bắt đầu tìm hiểu đi , được không ? " trời ạ cảnh tượng gì đây , lần đầu biết yêu một người mà người đó lại chủ động thế này thì có ngày tình yêu sẽ làm mờ mắt tôi mất thôi .

-" Thế có được không..." miệng tôi như cứng đờ lại nó cứ ấp a ấp úng .

-" Sao lại không được chứ ? "

......

  Tối hôm đó , chúng tôi vẫn về với nhau như mọi khi chỉ khác là có trò chuyện thêm một chút có vẻ Shinyu thực sự nghiêm túc với chuyện tìm hiểu nhau .

-" Anh chưa muốn về nhà , vào nhà em chơi nhé " anh ấy bổng trở nên nũng nịu trông đáng yêu chết mất .

  Vừa vào đến nhà tiếng đỗ vỡ , bể ly đã làm tôi thực sự hoảng hốt . Tôi chạy vội vào nhà bếp anh ấy cũng lo sợ mà chạy theo sau .

  Đứng trước nhà bếp cảnh tượng kinh hoàn đã hiện trước mắt tôi . Hyunjing và bố của cậu ta đã đến đây đòi nợ và điều bất ngờ thay là có cả mẹ tôi nữa .

-" Mẹ sa..."

-" Đồ khốn , là mày phải không mày nói cho chúng nó là tao về đấy à !? " bà ấy đến tát mạnh vào má tôi , cái tát mạnh đến nổi làm tôi ngã về sau hên sao có anh ấy đỡ lại .

-" Mẹ ! Tại sao lại nghĩ con làm trong khi mẹ còn chẳng bù nói với con một tiếng ? " bà ấy như cứng họng chả nói thêm gì nữa , ngước nhìn lên thấy Shinyu thái độ của bà liền thay đổi chóng mặt .

-" Shinyu ah , cũng tối rồi nhỉ con về nhà đi nhé chắc mẹ con đang đợi đấy " cái giọng ngon ngọt của bà ấy thật sự khiến tôi buồn nôn chết mất , sao tự dưng lại thảo mai thế này .

-" Không đâu cô Lee ạ lát nữa mẹ con sẽ qua ăn cơm , liệu cô có phiền không nhỉ ? " ôi gì nữa đây những lời nói của anh ấy đều bất chợt và khiến tôi bất ngờ . Sau khi anh ấy dứt lời tôi cũng nghe tiếng nhấn chuông .

-" Để con ra mở cửa nhé , có lẽ mẹ con qua rồi " Shinyu liền nhanh chóng chạy ra ngoài để tôi lại với mớ hỗn độn này .

-" Mày ! Tại sao lại dẫn Shinyu qua đây hả có điên không chứ !? " bà ấy lại tát tôi một cái thật mạnh làm má tôi như nóng rát lên trong đau đớn .

-" Nè bà có dậy dỗ con cái thì trả nợ trước đi rồi làm gì làm nhé , thằng này không rãnh đâu " ông Choi lớn giọng lên tiếng như mất hết đi sự kiên nhẫn .

-" Anh à có thể cho em chút thời gian nữa được không ? Em hứa sẽ trả đầy đủ đúng hạn mà anh "

-" Câu đó cô nói bao nhiêu lần rồi ? Cái nợ này nhiều lắm rồi đấy cô Lee à cô còn lòng tự trọng không vậy !? "

-" Nếu không trả bằng tiền được thì trả bằng người , được không ? " Hyunjing đi đến khoát vài tôi , anh ta điên thật rồi !

-" Hả ý con là sao ? "

-" Con muốn cậu bé này , nếu bà ta đồng ý coi như xóa được nợ " anh ta cười nham hiểm liếc mắt đi vòng quanh , ông Choi cũng thế mà cười cợt như thấy ý kiến đó thật thú vị .

-" Được đấy , sao nào cô Lee ? " tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ bà ấy , chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi là bà ấy vẫn còn tình người mà để tôi ở lại .

-" Được thôi , từ bây giờ tôi hết nợ " hai mắt tôi mở to hết cở vì sốc , tôi chẳng thể tưởng tượng nổi những ngày tháng tâm tối khi ở cùng anh ta .

-" Mẹ à ! " hai dòng nước mắt tôi cũng bất lực mà chảy thành dòng , Hyunjing đứng kế bên thích thứ mà cười tươi rói như vừa đạt được một chiến tích lớn .

Tưởng như mọi thứ rồi đã sụp đổ rồi như không , cảnh sát bổng tiến vào và dẫn họ đi . Có cả Shinyu và mẹ anh ấy , anh chạy lại ôm chầm lấy tôi rồi vỗ về hệt như một đứa trẻ , tôi cũng khóc oà lên vì cuối cùng cũng được cứu .

-" Không sao rồi có anh đây , không sao không sao " anh ấy nhẹ nhàng vuốt lưng tôi , mẹ anh cũng đứng bên cạnh vỗ về .

Tôi cứ thế mà khóc trong lòng anh suốt 10 phút , cảm giác ở trong vòng tay ấy lại thật an toàn và ấm áp . Tôi cũng chưa biết sắp tới bản thân sẽ tiếp tục sống như thế nào nữa có thể sẽ dựa vào gia đình anh khá nhiều .

Một đứa trẻ 16 tuổi một mình trong một căn nhà ở Seoul thì chắc hẳn không ổn lắm , giờ đây tôi chỉ còn một mình mà thôi nên cảm giác như Shinyu như là một bức tường vững chãi hơn bao giờ hết cho tôi dựa vào .

—————————————————
Hết Chapter 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro