#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi y thành công đưa cậu tỉnh dậy mọi người mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Cậu liếc qua phía anh thì thấy gương mặt anh có gì đó gọi là một chút khó chịu không vui

Cậu được đưa ra ngoài ăn để lấy lại sức Chú Jii tiến đến chỗ cậu trên tay cầm một bức thư đưa cậu vì tò mò nên cậu mở ra xem sau khi đọc xong cậu mỉm cười nó là một nụ cười rất đẹp rất ít khi mọi người rất thấy từ cậu

Đến tối cậu một mình đến phòng anh vì hôm nay vẫn chưa có nói chuyện với anh và vì cậu muốn xem xem anh đang khó chịu vì điều gì

Cốc Cốc!

Takeru : ai đấy

Chiaki : là em Chiaki đây

Không có tiếng đáp lại cậu đưa tay tính mở cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra bất ngờ kéo cậu vào bên trong khi loading xong thì hiện tại cậu đang ngồi trong lòng vị thiếu chủ kia

Chiaki : gì thế Takeru mau thả em ra

Takeru : không thích

Chiaki : hôm nay anh làm sao thế Takeru mặt cứ khó chịu không vui vậy

Cậu cũng thôi giãy giụa để anh ôm mình cậu ngước mặt lên rồi hỏi anh. Anh không đáp mà gục đầu xuống cổ cậu hít lấy mùi hương nhè nhẹ từ người cậu. Anh dụi dụi khiến cậu có chút nhột nhột vội kéo đầu anh lên

Chiaki : trả lời em đi

Takeru : không có gì cả

Chiaki : anh đừng có xạo

Takeru : anh nói thiệt

Chiaki : em với anh ấy không có gì với nhau cả chỉ là anh em thôi

Takeru : anh biết mà

Chiaki : thế sao anh vẫn khó chịu thế kia

Takeru : ...

Anh im lặng quay mặt sang chỗ khác

Chiaki : thôi nào anh ấy hiện đang là bồ của Genta mà

Chiaki : em với anh ấy đúng là quen biết nhau từ nhỏ nhưng bọn em chỉ dừng lại ở mức anh em thôi

Takeru : ừm

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh. Anh hơi nghiêng đầu định mở miệng hỏi gì đó thì lời muốn nói thì bất ngờ bị cậu kéo xuống hôn. Anh ngạc nhiên trước hành động của cậu nhưng rồi nhanh chóng đáp lại cái hôn đó từ cậu

Chiaki : um~

Dứt khỏi nụ hôn cậu khó khăn thở còn anh thì vẫn đang bất ngờ khi thấy cậu chủ động hôn đã vậy còn là nụ hôn đầu của cả hai bình thường quá nhất cũng chỉ ôm thôi bây giờ cậu chủ động hôn... Anh kéo cậu nằm xuống trên tay mình kéo cậu sát vào người mình xoa tấm lưng cậu

Takeru : ngủ thôi không còn sớm nữa

Chiaki : em ngủ đây có được không đấy

Takeru : nếu đó là em

Anh hôn lên trán cậu một cái cậu tựa mặt vào ngực anh rồi cả hai từ từ vào giấc

---

Nàng đang ngồi một mình ngắm trăng thì từ đâu một chiếc áo được khoác lên người nàng quay người lại thì cô. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng

Mako : sao em không ngủ bây giờ cũng trễ rồi

Kotoha : chỉ là em muốn ngồi ngắm trăng một chút thôi ạ

Mako : em vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó sao không phải Chiaki bảo không phải lỗi của em rồi sao

Kotoha : em.. có phải em quá yếu đuối không ạ

Mako : sao em lại nghĩ như thế

Kotoha : em lúc nào cũng làm để người khác bảo vệ mình cả

Nàng nói nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi cô lúng túng không biết phải làm như thế nào vì cô không giỏi dỗ người khác. Cô đưa tay kéo nàng sát lại gần mình một tay vỗ nhẹ vào lưng nàng tay kia lau đi nước mắt đang không ngừng rơi xuống kia của nàng

Mako : em đã làm rất tốt rồi Kotoha em không yếu đuối em rất mạnh nên đừng khóc nữa nhé Kotoha mà chị biết là Kotoha hay cười chứ không phải mít ướt này

Kotoha : hức.. em

Mako : ngoan nhé không khóc nữa khóc là xấu đấy

Nàng vừa ngưng khóc thì từ đâu những chiếc lá xuất hiện tạo thành chữ 泣かないで [ đừng khóc ] sau đó lại đổi thành 君はとても強い [ em rất mạnh ] cuối cùng おやすみ [ chúc em ngủ ngon ]

Nàng vui vẻ trở lại khi thấy các dòng chữ được tạo từ những chiếc lá nàng biết ai là người làm nó nên nàng nghe lời đứng dậy định đưa lại chiếc áo cho cô thì cô ngăn lại

Mako : em cứ giữ nó đi trời bắt đầu lạnh rồi chúc em ngủ ngon

Trước khi rời đi cô xoa đầu nàng rồi rời đi để lại em với gương mặt mặt có phần hơi đỏ nàng nhanh chóng về phòng nằm xuống chiếc futon trên người vẫn mặc chiếc áo mà cô đưa nàng vui vẻ khi ngửi thấy mùi hương dịu dàng của cô trên chiếc áo đó rồi nhanh chóng vào giấc bên cô cũng vậy sau khi xoa đầu nàng cô vô tình thấy được gương mặt khi đỏ kia của nàng không biết vì sao cô có ý định muốn độc chiếm lấy nó không cho kẻ nào thấy ngoài cô nhưng rồi cái suy nghĩ đó bị cô bỏ qua một bên khi tỉnh táo lại ròi chìm vào giấc ngủ

---

Ryunosuke : Genta mau thả anh ra nào

Genta : không

Ryunosuke : ngoan nào ngày mai ta còn phải dậy sớm nữa đấy

Genta : anh ngủ ở đây cũng được mà

Ryunosuke : hôm nay em làm sao thế Genta bình thường anh có nói như thế em cũng không cho anh ngủ chung cơ mà

Genta : đấy là lúc trước còn bây giờ anh ngoan ngoãn mà ngủ ở đây đi

Hắn kéo y xuống rồi ôm chặt lấy y mặt úp thẳng vào ngực y. Y cũng mệt lắm rồi hôm nay đã tiêu quá nhiều văn lực nên rồi cũng vòng tay qua ôm lấy hắn

Hắn vui vẻ mà mặt liên tục dụi dụi vào ngực y. Y cũng chẳng phản khán gì hắn ngước lên nhìn y thì thấy y đã sớm vào giấc

Genta : " nên giữ anh ấy cho kĩ vào mới được "

Sau cái suy nghĩ thoáng qua đó ròii không ít lâu sau đó hắn cũng vào giấc ngủ tuy hắn đã vào giấc nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể của y. Y cũng thế nhưng lỏng hơn hắn

---

ở đây thì mình chơi theo kiểu là RyuGen và GenRyu nhé 👀❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro