Hồi 3: Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau

Nỗi đau sôi sục trong máu anh, tựa một ngọn lửa đang nhảy múa trên chính sinh mạng chủ nhân nó. Và nỗi đau, là thứ đầu tiên Takeru cảm nhận được khi mở mắt ra.

Màn đêm yên tĩnh bên ngoài, anh có thể nghe thấy âm thanh từ những con côn trùng đang kêu ngoài vườn. Ánh trăng chiếu qua tấm Shoji mỏng, nhẹ nhàng thắp sáng căn phòng nơi anh ở. Chậu nước gỗ đặt kế bên tấm nệm, mùi thuốc, băng gạc thoang thoảng trong không khí, và miếng khăn trên trán mát lạnh dường như đang xoa dịu cơ thể nóng bừng khó chịu của Takeru. Qua khóe mắt, căn phòng quen thuộc dần rõ ràng hơn. Chiếc Shodophone được đặt cẩn thận nằm im trên chiếc bàn ở góc tường, màu đỏ của nó thật nổi bật. Nó gợi lên cảm giác về màu sắc của văn lực hỏa chảy trong người anh. Thật thân quen làm sao, dù nó chính là thứ khiến anh đau đớn đến thế này.

Vị thiếu chủ trẻ từ từ ngồi dậy, cơ thể anh dường như đang kêu gào phản đối. Cơn đau dâng lên một cách chóng mặt, đến nổi anh phải vô thức kêu lên một tiếng. Cơn buồn nôn cùng nỗi đau xé gan quấn quanh Takeru, khiến anh phải gập người lại ôm lấy chính mình. Căn phòng trước đó xoay vòng và méo mó đến đáng sợ, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên theo từng nhịp càng làm cho không gian khó chịu hơn bao giờ hết.

Takeru nghiến răng điều chỉnh nhịp thở, mồ hôi lạnh ướt dẫm lòng bàn tay đang nắm chặt, qua một lúc cơn đau cuối cùng cũng đã dịu lại và anh thở phào nhẹ nhõm. Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới, ai đó đang tiến tới gần hơn. Tấm cửa Shoji cẩn thận mở ra, để lộ Kuroko, người có vẻ vô cùng ngạc nhiên qua tư thế cứng nhắc bất thường ấy. Ngay lập tức, hắc nhân quay người lại như muốn đi tìm thêm trợ giúp.

“Khoan đã, đừng đi” – Takeru kêu lên, giọng anh khàn đi vì khô khốc, cổ họng không được sử dụng mang theo âm điệu vỡ vụn chẳng giống thường ngày. Kuroko dừng lại theo mệnh lệnh, nhưng ngập ngừng đứng mãi ở ngưỡng cửa.

“Đã tối rồi, đừng làm phiền họ” – Kuroko bối rối cầm chậu nước đến gần chỗ anh ngồi, xua xua tay qua lại như muốn kiểm tra tình trạng anh thế nào. Vài đường chỉ tay ký hiệu rơi vào tầm mắt Takeru, đa số đều bày tỏ việc muốn đi thông báo cho những người khác.

“Ta không sao đâu, ngày mai rồi hẳn hãy thông báo, để họ nghỉ ngơi đi” – Các ký hiệu giơ lên giữa không trung, vị thiếu chủ trẻ nghiêm túc nhìn câu từ chắp vá của Kuroko trước mắt.

“Ý ngươi là sức khỏe của ta đáng lo hơn? Không cần, dù sao cũng không phải lần đầu ta bất tỉnh từ chiều đến tối như hôm nay” - Bỗng tư thế người đối diện cứng đờ lại, bàn tay giữ nguyên không biết nên ký thế nào. Takeru nghiêng đầu khó hiểu, anh kiên nhẫn nhìn Kuroko đang cố gắng nói gì đó không thành lời. Chợt anh tự hỏi mình đã bất tỉnh bao lâu rồi. Dựa vào sắc trời ngoài cửa, có lẽ chỉ mới tầm hơn năm tiếng một chút.

Kuroko liên tục ra hiệu, bàn tay giơ lên số ba thu hút sự chú ý của anh.

“Ba? Ý ngươi là ta đã bất tỉnh ba tiếng sao?” - lần này Takeru nhận được cái lắc đầu dữ dội, số ba vẫn được giơ lên dưới cái nhíu mày của anh.

“Không phải ba tiếng à?” – Takeru lẩm bẩm, anh hết nhìn chiếc chậu gỗ bên cạnh Kuroko rồi tới bàn tay đang làm các dấu khác nhau của người kia. Cái nhíu mày ngày càng sâu hơn, đôi mắt anh chìm trong suy nghĩ, rồi chậm rãi hỏi thêm lần nữa:

“Đừng nói với ta ý ngươi là ba ngày?” – Anh ngạc nhiên khi thấy Kuroko gật đầu, cơn mệt mỏi vẫn đeo bám cơ thể Takeru kể từ khi tỉnh lại. Anh hơi tặc lưỡi, văn lực hỏa luôn là con dao hai lưỡi với người sử dụng nó. Sức mạnh vô song từ ngọn lửa có khả năng nuốt chửng hàng ngàn Gedoushu, nhưng cái giá phải trả chẳng hề rẻ. Việc không mang dòng máu Shiba càng khó khăn hơn nhiều, vậy nên chuyện rơi vào hôn mê cũng không còn là chuyện hiếm gặp. Chỉ có điều đây thực sự là lần đầu tiên nó khiến anh gục ngã lâu đến vậy.

“Ba ngày...thảo nào ngươi lại sốt sắng thế.” - Kuroko thu lại tay, đặt người theo tư thế quỳ tiêu chuẩn quen thuộc. Anh liếc qua , nhìn kỹ hơn một chút, đôi vai của người kia hơi thả lỏng ra. Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong không khí, tạo cảm giác dễ chịu giữa cả hai.

“Xin lỗi, mọi người đã lo lắng sao?” - một cái gật đầu mạnh như khẳng định chuyện anh nói là hiển nhiên, Takeru nhớ lại những ngày anh còn bé. Khi anh đổ bệnh, hay khi anh bị thương do các cuộc chiến triền miên từ Gedoushu. Ngoài Jii ra, thì các Kuroko vẫn luôn túc trực bên anh ấy ngày này qua ngày khác, tựa như đang âm thầm bảo vệ cho chủ nhân mà họ lựa chọn. Nó là thứ anh trân trọng kể cả đến hiện tại, lòng biết ơn sâu sắc và sự tín nhiệm họ dành cho anh.

“Vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ kiểm tra lại với Jii sau” -  Một khoảng trống im ắng giữa họ, Takeru nhìn đối phương đấu tranh với chính mình. Kuroko cúi người chào anh ấy, cái cúi đầu được giữ lâu hơn bình thường. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, rõ ràng việc chăm sóc người nằm ngủ trong ba ngày liên tiếp không phải dễ dàng gì. Hắc nhân lui ra cửa, trước khi người kia hoàn toàn rời đi, anh mỉm cười:

“Cảm ơn”

Một cái gật đầu nhẹ và Takeru nặng nề ngã người xuống chiếc nệm êm ái bên dưới.
......
....
...
..
.
“....tỉnh chưa?...”

“.......tốt hơn nhiều rồi à?”

“....thiếu chủ.....”

Takeru buồn ngủ mở mắt ra, tiếng thì thầm từ hiên nhà làm anh tỉnh giấc. So với cơn đau dữ dội lần trước, lần này mọi thứ dường như dịu đi, và anh nghĩ cơn đau kia tựa một giấc mơ chóng vánh. Ánh sáng dịu nhẹ rọi qua khe cửa, buổi độ cuối thu lành lạnh khiến người ta có chút muốn lười biếng.

Mặt trời hắt lên bóng hai người đứng trước cửa phòng nói chuyện, chiếc đồng hồ bên cạnh vẫn kêu theo từng nhịp. Anh ôm chặt chăn, quấn mình trong hơi ấm. Nhưng tiếng hàn thuyên mãi không dứt, vị thiếu chủ trẻ thở dài một hơi, hắng giọng gọi:

“Jii...” - giọng anh đều đều vang rõ giữa bầu không khí yên ắng, Takeru nghe thấy cánh cửa được kéo sang một bên. Những bước chân vội vã tiến vào, Hikoma xuất hiện trước tầm mắt anh ấy gần như ngay lập tức sau khi được gọi.

“Oh! Thiếu chủ, ngài tỉnh rồi sao? Ngài cảm thấy như thế nào, việc bất ổn văn lực rất nghiệm trọng nên xin hãy thành thật với lão nhé. Ngoài ra, các triệu chứng sốt, ho, đều phải được báo cáo nhé. Thiếu chủ....”

“Jii ơi,... dài quá rồi”

“Nhưng... tình trạng của ngài cần phải xử lý ngay. Nếu không mọi thứ sẽ tệ lắm, thiếu chủ đã bất tỉnh hết bốn ngày rồi và lão đây vô cùng lo lắng, nên là...” – Takeru đảo mắt, anh quay lưng ngược lại hướng của Hikoma. Tấm chăn dày bao lấy anh thành một chiếc kén ấm áp, cắt đứt hoàn toàn lời luyên thuyên không có dấu hiệu ngắt nghỉ kia.

“.....uống thuốc thường xuyên. Thiếu chủ? Ngài có nghe lão nói không đấy, thiếu chủ!”

“Ta không nghe, ta không nghe, Jii nói thì ta không nghe đâu!” – Takeru lầm bầm dưới lớp chăn, anh nghe có vẻ trẻ con và mọi lỗi lầm thực sự thuộc về cơn sốt còn sót lại. Hikoma không nói gì nữa, ông thích thú khoanh tay lại. Nỗi lo lắng thường trực trên ông sau bốn ngày cuối cùng cũng vơi đi mất. Nhìn đứa trẻ ông nuôi lớn cuộn tròn người hờn dỗi trong chăn khiến ông vô thức bật cười.

“.....Jii cười cái gì?”

“À không không , lão đây chỉ nhớ tới khi thiếu chủ còn nhỏ thôi”

“Vậy đó sao, Jii dạo này hay nhớ chuyện cũ quá nhỉ”

“ Thiếu chủ khi còn bé với khi lớn lên cũng không khác nhau lắm đâu, lão hoài niệm cũng là chuyện bình thường.”

“Hmm, Jii toàn nhớ những chuyện không tốt thôi...” – Takeru bĩu môi đáp, dù không nhìn thấy Hikoma ở sau lưng. Nhưng anh có thể cảm nhận được bầu không khí thân thuộc trong căn phòng, chỉ khi như vậy, anh mới cảm giác bản thân mình dưới lớp mặt nạ thiếu chủ. Bàn tay ông đặt lên người anh qua lớp chăn, nhẹ nhàng vỗ về.

“Jii, ta đã lớn rồi”

“Đối với lão, thiếu chủ vẫn còn rất trẻ.” – ông bắt đầu ngâm nga, và anh không phàn nàn. Sau khoảng thời gian dài, trong phòng còn mỗi một khoảng lặng thoải mái. Hikoma nghiêm túc ngồi đó, tạo cho Takeru sự an tâm anh hiếm có.

“Jii này...”

“Lão đây”

“...”

“Thiếu chủ?”

“...Xin lỗi, bốn ngày qua, làm jii lo lắng rồi.” – Takeru ngập ngừng nói, giọng anh tựa một đứa trẻ làm sai gì đó. Hikoma ngạc nhiên, nó gợi ông nhớ về hình ảnh cậu bé luôn xin lỗi ông mỗi khi không thể thực hiện những bài tập Samurai nặng nề. Ông dừng lại những cái vỗ của mình, sự tự hào dâng lên trong ông khi nhìn thấy thiếu chủ thế này.

Một thiếu chủ mạnh mẽ, chăm chỉ, và tốt bụng bất kể ra sao.

“Thiếu chủ không sao là Jii vui rồi”

Takeru nhấc người ngồi dậy, anh nghiêng mình nhìn Hikoma. Với một nụ cười trên môi, đáp lại anh, ông cũng gật đầu hài lòng. Tiếng chạy trên hành lang từ đâu vang lên phá tan bầu không khí hiện tại, anh hơi nhíu mày khó hiểu nhìn Kuroko vội vàng quỳ sau cánh cửa phòng.

“Có chuyện gì thế?” – Hikoma hỏi khi tấm shogi mở ra , ông cẩn thận lắng nghe những điều hắc nhân đang thì thầm bên tai. Bỗng dưng chỉ trong chốc lát, vẻ mặt ông khó coi tới mức Takeru tò mò.

“Cái gì cơ? Bọn Ryuunosuke làm sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro