Psicopata Detective / Thám tử tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Kaito đã ở trong nơi mà cậu bị nhốt đó bao lâu, có lẽ đã một năm trôi qua nhưng cậu không hoàn toàn chắc chắn.

Kaito đã bắt đầu có nỗi ám ảnh về những người khác ngoài Shinichi, sẽ tự hỏi làm sao có thể xảy ra nếu cậu ấy chưa từng hẹn hò? Đó là một câu trả lời dễ dàng.

Shinichi đã đưa một người đến nơi đó để lại một số thứ, khi cậu thanh niên nhận ra Kaito thì cậu thanh niên muốn lại gần giúp nhưng Kaito đã nhanh chóng bước đi và nhìn cậu đầy sợ hãi.

Nhờ vào một vụ tai tiếng nhỏ mà Kaito tạo ra, Shinichi đã xuất hiện từ đâu đó và sát hại người thanh niên như không có chuyện gì xảy ra.

- Làm tốt lắm Kaito. Người đó là người xấu tất cả những người bên ngoài đều xấu, nhưng anh ở đây để bảo vệ em nên em đừng lo - Anh cười nói, trong khi Kaito nhanh chóng tiến đến ôm anh vào lòng đầy âu yếm và tìm kiếm sự bảo vệ...

Sau sự việc đó, trong tâm trí Kaito đã hình thành nỗi ám ảnh đối với mọi người, trừ Shinichi kể từ khi anh "bảo vệ" cậu.

Vết thương lòng đó ưu ái Shinichi vì Kaito sẽ không bao giờ muốn ra ngoài nữa, cậu nghĩ vậy.

Một ngày sau khi Shinichi đã rời đi nhưng vẫn để cửa không khóa. Kaito, vì tò mò đơn thuần, đã mở cửa và rời khỏi nơi này, bắt đầu di chuyển và quan sát nơi này cho đến khi cuối cùng bị lạc và không biết mình đang ở đâu.

Cậu lang thang trên con phố vắng vẻ đó cho đến khi một cảnh sát tuần tra dừng lại trước mặt cậu như một người mất tích suốt nửa năm.

-Cậu bé, cậu có sao không? - Người cảnh sát hỏi rồi nhìn Kaito, trên người cậu có những vết bầm tím, vết cắn và nổi mề đay trên người.

Kaito khi nhìn thấy viên cảnh sát đã sợ hãi đến mức trốn sau thùng rác trong khi nhìn viên cảnh sát với vẻ sợ hãi.

-Đ-đừng làm tôi đau - Cậu thì thầm với một giọng mỏng manh và đôi mắt ngấn lệ.

Thấy vậy, viên sĩ quan tiến lại gần Kaito và đắp chăn quanh người cậu.

-Cậu bình tĩnh đi, không ai làm cậu bị thương đâu- Anh ta nói với nụ cười ấm áp và chân thành, Kaito nhìn anh ta ngạc nhiên, đó là lần đầu tiên họ cho cậu nụ cười đó.

Nhà ảo thuật lên xe tuần tra của sĩ quan và đưa cậu đến bệnh viện, nơi họ bắt đầu kiểm tra y tế và thoạt nhìn thì rõ ràng cậu đã phải chịu rất nhiều tổn thương về thể chất và tâm lý.

Sau cùng, cảnh sát đã thông báo cho gia đình Kaito rằng họ đã tìm thấy cậu, họ không biết mẹ Kuroba đang khóc vì sung sướng như thế nào. Aoko phát hiện ra Kaito đã được tìm thấy ngay sau đó và là người đầu tiên đến bệnh viện và gặp cậu. Nhưng không phải mọi thứ sẽ giống như trong manga hay anime về những cuộc đoàn tụ cảm động.

-Kaito!- Cô gái hét lên khi lắc lư cậu và sau đó bắt đầu khóc khi ôm lấy anh.

Kaito không biết phải phản ứng thế nào, cơ thể cậu bắt đầu run lên một cách quá đáng, cậu đẩy cô gái ra khỏi mình trong khi nước mắt trào ra và tự ôm lấy mình.

-A-tránh xa tôi ra, tôi không biết cậu là ai- Kaito nói lắp bắp khi nhìn xuống. Cậu không nhớ bất cứ điều gì hay bất cứ ai ngoại trừ Shinichi ... người sẽ tìm kiếm cậu đến phát điên.

-Ka-Kaito cậu đang nói gì vậy ... Cậu không nhớ tớ sao? Tớ-là tớ ... Aoko bạn thời thơ ấu của cậu- Aoko nói với giọng run rẩy sắp bật khóc.

May mắn thay, bác sĩ đã đến cùng với mẹ của Kaito. Họ giải thích mọi chuyện cho hai người phụ nữ kinh hoàng khi nghe tất cả những tổn thương về thể xác và tâm lý mà cậu phải gánh chịu.

4 tuần sau.

4 tuần trôi qua và họ đã có chút tiến triển với vấn đề của Kaito, bây giờ cậu có thể để Aoko và mẹ đến gần cậu nhưng cậu không để họ chạm vào mình. Nhưng đối với họ, đó đã là một bước đột phá.

-Kaito, tớ đã nói gì với cậu để cậu nắm lấy tay áo của tớ - nói rằng Aoko là bạn thời thơ ấu của cậu ấy?

-Nhưng ... thật buồn cười ... tình yêu thực sự không tồn tại- Điều cuối cùng Aoko thì thầm thật chậm với ánh mắt đầy cô đơn, đôi mắt vẫn đờ đẫn. Aoko đã hy vọng rằng đôi mắt đó sẽ như trước đây.

- Aoko phải đi ngay, mai tớ đến gặp cậu, được không?- Cô cười nói rồi cầm lấy đồ rồi tiến lại cửa chào Kaito rồi rời khỏi nơi này.

Kaito thở dài thường thượt, cậu cảm thấy khá hơn một chút, cách đối xử không giống như của Shinichi ... cách đối xử ấy nhẹ nhàng và ấm áp đến mức khiến Kaito cảm thấy bối rối và sợ hãi.

-Tốt hơn là ... Mình nên đi ngủ - Cậu thì thầm quay lưng lại với cửa phòng ngủ và nhắm mắt lại để bản thân ngã mình trên chiếc giường .

Một vài tiếng sau.

Trời đã về đêm và Kaito cảm thấy bồn chồn, cậu cảm thấy như thể có ai đó đang theo dõi mình. Kaito không coi nó quan trọng cho đến khi cảm thấy mình có thêm sức nặng.

-Gì?! Hừm! - Kaito không nói được gì khi một tay bịt miệng và nhanh chóng bất động cơ thể.

-Em có nhớ anh không? ... Kaito- Thì thầm sẽ là thứ ẩn chứa một thảm họa lớn.

Gã phù thủy nhanh chóng đóng băng, cơ thể không phản ứng khi biết người ở trên mình.

-Shi-shinichi- Nói với chất giọng sợ hãi, để cảm nhận cách tay thám tử cởi cúc áo sơ mi của mình (đúng hơn là xé nó) nhanh chóng để ngực và bụng của cậu lộ ra -K-không Shinichi- sợ hãi và rơm rớm nước mắt nhìn Shinichi.

- Em đã bỏ chạy và đi với những người đó ... Anh đã nói với em là họ chính là người xấu nhưng tại sao em cũng vẫn đi với họ ... Đã đến lúc phải trừng phạt rồi - Anh nghiêm túc thì thầm trong khi ánh mắt chuyển sang lạnh lùng và vô cảm.

Kaito muốn hét lên nhưng Shinichi dùng cà vạt bịt miệng cậu lại.

-Hình phạt bắt đầu ngay bây giờ- Thì thầm vào tai nhà ảo thuật để biến cậu quay lại bỏ lại hậu phương của mình cho sự thương xót của thám tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro