Catch me, Earn me / Bắt tôi, Kiếm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap có H, cân nhắc kỹ trước khi đọc.
______

Kudo không nói gì khi đặt tay lên bức chân dung của cha Kaito và nhẹ nhàng ấn vào đó. Trong một giây không có gì xảy ra nhưng sau đó có thể nghe thấy tiếng lạch cạch nhỏ của một cơ chế và tấm áp phích mở ra một nắp trượt nhỏ vừa đủ lớn cho một người đàn ông mảnh mai.

Anh thậm chí còn không nhận ra nụ cười nhếch mép nguy hiểm và đen tối trên môi mình cho đến khi anh quay lại phía Kaito. Bây giờ cậu ấy sẽ tái mặt nếu cơn sốt không giữ một màu đỏ đáng yêu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Kaito quay người lại và mở cửa sổ của mình để nhảy ra khỏi nó vào cái cây gần đó trong khi Shinichi lao về phía cậu, nhảy lên và ghim một cánh tay vào lưng . Kaito đang thở hổn hển một cách nhẹ nhàng, ngay cả Kudo cũng có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch ngoài lồng ngực. Anh cảm thấy thoát ra như một tên trộm ma. Không một lời nào rời khỏi môi Kaito khi Shinichi cúi xuống bên tai cậu, một nụ cười hắc ám thoát ra từ miệng anh.

"Cuối cùng thì tôi cũng bắt được cậu, Kaito KID ... hay cậu thích Kuroba Kaito hơn ~? "

Kaito giữ im lặng trong vài giây, cậu quyết định sẽ không có ý nghĩa gì khi phủ nhận danh tính của mình thêm nữa. Cố gắng vặn vẹo nhưng không hề tầm thường, Shinichi đã khiến cậu hoàn toàn bị mắc kẹt bên dưới mình.

"... Cậu sẽ làm gì? H-giao tôi cho cảnh sát?"

Nụ cười của Shinichi chỉ ngày càng rộng hơn vào lúc đó. Anh đã thực sự chiến thắng, Kaito KID là của anh và chỉ có một mình anh. Cười khúc khích, anh lắc đầu và nhẹ nhàng ngâm nga bên tai, khiến Kaito rùng mình.

"Ngươi quên trò chơi của chúng ta sao ~? Ta bắt được ngươi KID, từ nay về sau ngươi là của ta, chỉ có một mình ta. Ta không có hứng thú giao ngươi cho cảnh sát."

Cảnh báo từ phía dưới đều là cảnh 18, nếu bạn đủ tuổi thì hãy đọc. Còn nếu chưa .. thì Sâu không chịu trách nhiệm việc bạn mất máu.

Nam chỉ có thể tự hỏi điều gì sẽ xảy ra bây giờ khi cậu cảm thấy một chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại đang liếm chậm dọc theo vành tai của mình. Shinichi cảm thấy tim mình như loạn nhịp khi nhận thấy người bạn đời của mình đang co rút lại bên dưới mình, một biểu cảm quá đỗi đáng yêu trên khuôn mặt khi cậu nhắm mắt lại.

"V-vậy ... Tôi thực sự đã bắt được cậu..."

"Tôi là của cậu"

Shinichi càu nhàu khi thấy phản ứng đang chờ đợi từ tên trộm của mình.

Tay phải của anh từ từ lần theo cơ thể của Kaito, kiếm được một tiếng thở hổn hển của cậu. Thật dễ thương khi thấy Kaito đỏ mặt, điều đó khiến Shinichi phát điên. Anh muốn nếm thử cậu ấy, muốn ngấu nghiến và khám phá mọi cung bậc cảm xúc khác nhau của Kaito.

"Shi-... S-Shinichi ..."

Ảo thuật gia thở hổn hển, Shinichi không hề để ý đến việc anh luồn tay vào trong quần pyjama của cậu. Anh cứng người trước điều này, thật dễ thương! Không ai can ngăn họ, tại sao KID không đánh trả? Cậu ấy đang tận hưởng nó hay là đã quá kiệt sức?

Điều đó vẫn chưa đủ. Anh cảm thấy cậu nhỏ của mình gần như không đủ để thỏa mãn cơn khát của anh, xoay người ảo thuật gia nằm ngửa ra và đóng băng trong một phút ngắn ngủi, bị thu hút bởi biểu cảm của Kaito. Đôi mắt chàm lờ đờ và đẫm lệ, đôi má nóng bừng vì vừa thẹn vừa sướng, miệng khẽ mở ... Chúa ơi, đúng là một góc nhìn hết sức dễ thương.

Cuối cùng với cánh tay của mình, Kaito đã nắm chặt lấy chiếc áo len của Shinichi, nhìn chằm chằm vào anh một cách mệt mỏi.

"T-thám tử, tôi ... tôi bị bệnh ... chúng ta không nên ..."

Cơ thể không tuân theo lý trí nữa, Shinichi cảm thấy môi mình va vào môi Kaito, một tiếng rên rỉ thoát ra trong miệng khi anh chạm trực tiếp vào vật cương cứng của cậu. Đỏ bừng hơn gấp mười lần, nếu điều đó còn có thể xảy ra, chàng ảo thuật gia giấu mặt đi với một tiếng rên nhẹ nhưng đôi môi của cậu ấy lại tìm thấy một nhịp điệu phù hợp với nhịp điệu của Shinichi. Kaito thích thú khi cảm thấy bàn tay điêu luyện của thám tử lướt trên cơ thể mình, véo, xoa bóp và ấn vào tất cả những vùng nhạy cảm, gần như tự chiến đấu để xem chỗ nào có thể khiến cậu giật nảy mình hơn. Bây giờ Kaito hầu như không thể suy nghĩ rõ ràng cậu đang mỉm cười với vị thám tử.

"A-tôi nói đúng là tôi sẽ đóng vai nữ ...?"

Vị thám tử sững người, im lặng trong giây lát. Đây là khoảnh khắc trong mơ của mình muốn làm cho cậu ấy cảm thấy thoải mái, anh ấy muốn bảo vệ thiên thần của mình khỏi tất cả những ảnh hưởng xấu bên ngoài những bức tường bảo đảm này. Khi anh tiếp tục, Kaito dường như đã hiểu và bị bất ngờ khi Shinichi nhẹ nhàng đặt hai tay của mình trên đầu xuống. Đây là lần đầu tiên cậu tránh được nụ cười nhếch mép của Shinichi trong sự phẫn nộ, trời ơi, nếu anh ta tiếp tục.

Tay phải anh lần ngược xuống cơ thể Kaito, luồn xuống bên dưới vạt áo để xoa bóp ngực, từ từ áp sát vào đầu vú mà anh véo nhẹ, khiến tên trộm thở hổn hển vì sung sướng, một cú sốc nhỏ tràn qua cơ thể mình.

"N-ngh ..."

Nó giống như một loại ma túy, một thứ ma túy mà Kaito không bao giờ muốn thoát khỏi. Động tác của Shinichi ngày càng nhanh hơn cho đến khi Kaito thực sự sắp tới, cậu không thể chịu đựng được nữa. Đầu óc rối bời, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Shinichi để ngăn cậu ngoáy mông.

"S-Shinichi ... làm ơn ..."

Trời ơi, cả khuôn mặt Kaito hét lên đòi thám tử bắt cậu đi. Một cái gật đầu nhỏ là tất cả những gì cậu nhận được, Shinichi kéo chiếc quần dài và chiếc quần đùi màu đen của mình xuống, đẩy mông của mình một cách chậm rãi nhưng chắc chắn vào Kaito, khiến cậu ấy phải thốt lên. Cúi xuống, Kaito cố gắng làm dịu hơi thở của mình. Xấu hổ đến mức phát ra tất cả những tiếng động này trước mặt một thám tử, cậu không thể chịu đựng được sự sung sướng nữa. Khi bị Shinichi ghim chặt hoàn toàn, cảm thấy bàn tay của mình đang áp sát vào vật cương cứng, đầu tiên nó chậm lại và tăng tốc theo từng nhịp thở và tiếng rên rỉ qua môi Kaito.

"S-Shinichiiii ...!"

Anh gần như nghe thấy tiếng người yêu mới gọi tên mình trong sung sướng, khiến anh im lặng bằng một nụ hôn sâu và nồng nàn. Luồn lưỡi vào miệng, anh nghe thấy một tiếng rên rỉ khoái lạc khác phát ra từ người tình của mình.

Kaito bắt đầu run lên ngay sau đó, ah, cậu ấy đang tiến lại gần, Shinichi lập tức suy luận. Anh tăng tốc một chút, phát ra một tiếng gầm gừ nhẹ khi nhà ảo thuật gia bắt đầu siết chặt lấy anh. Khẽ thở hổn hển, anh gục xuống người Kaito, run rẩy thở ra.

"KID..."

Kaito vẫn im lặng, cậu chỉ vòng tay ôm lấy vị thám tử phương đông đang áp sát vào ngực mình.

"Tôi xin lỗi ... Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi, tôi chỉ thực sự cảm thấy thôi thúc phải làm điều đó ..."

Ảo thuật gia cười nhẹ và nhắm mắt lại.

"...Tôi thích nó..."

_______

Ôi mạ ơi, dịch xong chắc tou phải đi cấp cứu gấp vì mất máu của cái chap này ;").

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro