Kudo Conan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thiếu gia cũng nuôi cá sao?- Hakuba ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy tôi có nuôi vài con cá nhưng không hiểu tại sao lần này lại chết nhiều như thế. Thật là lo mà ...-

Nói xong cậu thở dài, cứ đành thế này thì không biết sau này phải làm sao nữa, nuôi cá để kiếm tiền nhưng tiền đâu không thấy chỉ thấy nó càng ít đi.

- Tôi cũng muốn giúp nhưng mà... Thực sự không biết bản thân có làm được không nữa -

Nghe Hakuba nói thế Kaito vội nắm tay cậu ta và giương đôi mắt long lanh nói với giọng chắt nịch.

- Vậy thiếu gia Saguru đến nhà tôi xem thử có được không? -

- Hể....-

Cả hai nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất còn phía bên Kidou thì...

- Tên hoàng tử này đúng là dễ bắt nạt thật đó-

- Cùng là song sinh với nhau nhưng lại khác biệt quá lớn đúng không nhỉ?-

....

Nghe những lời không hay ở phía bên dưới Kidou không khỏi suy nghĩ.

- " Mấy tên này chỉ được cái bắt nạt người khác là giỏi, còn cậu ta là hoàng tử sao?"-

- Nghe đây hoàng tử Kudo ,một kẻ ốm yếu như ngài thì không nên tranh giành hoàng vị của anh trai mình đâu, nếu không sẽ bị mọi người cười vào mặt ngài đấy -

- Đáng ghét, chuyện của ta không liên quan đến các ngươi, mau biến đi cho ta -

- " Đúng là... không giúp thì không được rồi mà "-

Suy nghĩ xong thì Kidou lập tức nhảy từ trên cây xuống và chắn trước mặt vị hoàng tử này.

- Nè, bộ cha mẹ các ngươi không dạy là không được bắt nạt người khác sao?-

Bọn trẻ nghe Kidou nói thế liền tức giận.

- Mày là ai chứ? Đừng quan tâm chuyện của tụi này-

- Tao là ai không quan trọng, bắt nạt người của tao là nên biết hậu quả rồi đấy -

Nói với chất giọng lạnh lùng và sát khí nổi lên, bọn nhóc sợ hãi mà chạy đi mất. Kidou thở dài và quay sang đỡ lấy hoàng tử đứng dậy.

- Nè cậu không sao chứ? Tại sao họ bắt nạt mà không chịu đánh lại vậy?-

- Ta...-

Conan lúc này ngước lên nhìn cậu, đôi mắt màu xanh dương thật sự rất đẹp cùng với mái tóc xù bay theo gió.

Thình thịch...

Cảm giác gì vậy chứ?

- Mà...cậu tên là gì vậy?-

- Tôi là Kudo Conan -

- Ra là em trai song sinh của tên kia sao. Tôi tên là Kuroba Kidou rất vui được làm quen -

Vẫn không quên lễ nghĩa cậu đứng ra chào hỏi và sau đó phủi bụi quần áo cho Conan, cả hai đi ra ngoài ngồi trên chiếc xích đu để nói chuyện.

- Mà này, tại sao cậu lại giúp tôi chứ? Ai cũng không thích tôi từ khi sinh ra tôi đã ốm yếu rồi-

- Giúp cần có lý do sao? Với lại ...tôi và ngài cũng rất giống nhau, thế nên giúp đỡ là chuyện thường tình-

- Vậy tại sao thiếu gia Kuroba không ở trong đó dự tiệc mà ở ngoài này?-

- Thế còn hoàng tử thì sao? -

- Ta....-

- " Tên này bộ mắc chứng nói chuyện ngập ngừng à?" Thật ra tôi không thích ồn ào lắm cho nên mới ra đây -

Cả hai nói chuyện với nhau thì biết có rất nhiều điểm chung. Nói ra mới biết vị hoàng tử tên Conan này chính là em trai song sinh của Kudo Shinichi vì bị bệnh từ nhỏ cho nên ít khi được ra ngoài vì cả hai đều rất xuất sắc cho nên quốc vương Yusaku rất muốn một trong hai người kế vị để phát triển đất nước. Vì thế đám trẻ khi nãy vì việc này mới bắt nạt Conan.

- Bây giờ cũng đã sắp tối có lẽ bữa tiệc cũng tàn rồi. Khi khác chúng ta sẽ gặp nhau -

Nói rồi cậu nhóc nhảy xuống và đi ,nhưng trước khi đi Conan đã kịp níu áo cậu nhóc lại và hỏi.

- Làm sao để gặp được cậu ?-

- Nếu được thì ngài có thể đến phủ công tước Kuroba để gặp tôi, còn nữa ngài có thể gọi tôi là Kidou, không cần phải gọi là thiếu gia đâu. Tạm biệt -

Nói xong chạy đi mất để vị hoàng tử đứng ở đó ngơ ra.

- " Kuroba Kidou....tên cậu tôi chắc chắn sẽ nhớ"-

Chà...có vẻ như hoàng tử Conan đã cảm nắng Kidou rồi.

Chạy đến chỗ xe ngựa thấy mọi người đứng chờ thì Kidou gãi đầu xin lỗi vì đã ra muộn. Kaito vui vẻ kéo cậu em trai lên xe ngựa và kể về việc Hakuba Saguru sẽ đến phủ chơi. Kidou chỉ cười vì cậu biết...anh trai của mình tính tình hơi trẻ con nên là không nói gì.

Còn ông Toichi nhìn hai đứa con đang vui vẻ thế kia ông ước có thể vẽ ra khoảng khắc này, phu nhân Chikage thì chỉ biết thở dài vì từ sau khi tỉnh dậy thì con bà cứ như trở thành người khác. Đi đến bữa tiệc thằng nhóc ăn như là bà từng bỏ đói nó vậy. Làm mẹ sao mà khổ thế không biết.

- " Lần này chắn chắn mấy con cá sẽ không sao khi có bàn tay vàng trong làng nuôi cá rồi. Còn Kidou sao em ấy không nói gì nhỉ?"-

Nhìn cái gia đình trước mắt đột nhiên Kaito cảm thấy sợ hãi sao đấy, mẹ Chikage nhìn cậu mỉm cười giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, còn cha thì lại cười dịu dàng còn thằng em thì....ngủ từ đời nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro