Chương 6 : Cơm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời tối như này rất là thích hợp , để chúng ta chơi trò trốn tìm"

"Phải không thám tử ?"

"Vậy thì ngươi tính sẽ làm gì tiếp theo đây ?"

"Nếu vẫn còn muốn trốn tìm thì hãy vào tù mà chơi đi"

"Ha~ vậy sao ? Còn ta thì đang chờ ngươi đưa về nhà ăn tối"

---

9:33 p.m

Đây là lần đầu tiên mà KID lại bày nhiều trò đến vậy

Thông thường hắn cũng rất nghịch ngợm cứ xoay cảnh sát cùng mọi người như chong chóng . Nhưng hôm nay lại khác ...

Gửi thư thông báo lúc 2h chiều nhưng chỉ cho cảnh sát 30p để chuẩn bị 2h 30p liền xuất hiện khiến cảnh sát cùng ông bác của tập đoàn Suzuki trở tay không kịp

Nhưng Cậu sau khi trộm xong đồ cũng không trả lại hay đi mất mà cứ làm ra không biết bao nhiêu trò ảo thuật , cứ ra rồi lại vào vào rồi lại ra khỏi tòa nhà thật sự khiến họ mệt bở hơi tai khi đuổi theo Cậu

Bọn họ thật sự đã từng có ý nghĩ rằng "đứa trẻ" này là đang "giận cá chém thớt" ai đó rồi trút giận lên người bọn họ

- Ngươi trêu đùa người khác như thế đã quá đủ rồi đó KID !

Anh khó khăn điều hòa nhịp thở của mình rồi đứng thẳng dậy mặt đối mặt với Cậu trên sân thượng

Phải nói nếu cảnh sát mệt mỏi 1 Anh mới chính là mệt mỏi 10 khi cứ phải vừa sử dụng đầu óc giải mật thư Cậu để lại vừa phải chạy đến nơi Cậu chỉ định sẽ xuất hiện

Hôm nay Anh leo cầu thang trên dưới cũng ít nhất 20 lần

- Đúng là chơi trốn tìm cả buổi chiều làm ta thật sự có chút đói ~

Cậu đưa viên ngọc lên ánh trăng rồi nheo mắt mà nhìn nó

- Làm sao đây ? viên ngọc này lại không đẹp như ta mong muốn nha , đành trả lại cho Đại Thám Tử vậy

Lấy từ tay ra 3 quả bom khói rồi Cậu đặt viên ngọc xuống đất tay lại giơ cao lên

- Mau về nhà ăn tối thôi Đại Thám Tử à ~

Cậu cất lên những câu nói cuối cùng rồi từ trong làn khói mà biến mất

---

10:39 p.m

- Đói quá đi Aoko !!!

Cậu nằm ngục trên bàn ăn nhà cô bạn thân mà càu nhàu

- Cậu đi theo cổ vũ thì mệt mỏi gì chứ Kaito , chỉ tội nghiệp cho ba tớ ... Tên KID chết tiệt xấu xa !

Cô nàng phẫn nộ mà khuấy khuấy nồi cà ri

- Aoko con làm khoai tây nát hết bây giờ

Thanh tra Nakamori từ nhà tắm đi ra nhanh chóng đổi vai bếp trưởng với con gái

Một lát sau món ăn tối nay cũng hoàn tất , Cậu liền đứng bật dậy rồi phụ bưng đĩa thức ăn của mình ra bàn

- Cà ri của bác Ginzo đúng là tuyệt nhất nha ~

Cậu nói rồi giơ điện thoại lên chụp liền mấy tấm rồi gửi cho người thám tử nào đó giấu tên chắc chắn giờ vẫn chưa ăn tối

*Kuroba Kaito đã gửi một hình ảnh*

Anh cầm khăn tắm lau lau mái tóc vẫn còn ướt của mình nhìn đến điện thoại có thông báo mới liền mở lên xem

Trong thông báo mới của cuộc trò chuyện là hình ảnh một thiếu niên cầm đĩa cà ri đang cười tươi đến cong cả mi mắt vì tay cầm đĩa thức ăn nên làm cổ áo có chút tuột xuống mơ hồ lộ ra xương quai xanh xinh đẹp

Anh nhìn Cậu ranh mãnh như vậy không khỏi mà bật cười nhắn lại một câu

*Cậu là đang thèm đòn ? tôi từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì !!!*

Sau đó còn nhạt nhẽo gửi cho Cậu 1 biểu tượng cảm xúc phẫn nộ

Cậu nhìn tin nhắn liền cười đến vỗ bàn mấy cái , Aoko bưng cà ri ra nhìn Cậu vui vẻ như vậy liền thắc mắc hỏi

- Kaito làm gì mà cứ nhìn điện thoại rồi cười vậy ?

Nghe cô bạn hỏi Cậu liền chìa điện thoại cho cô bạn xem

- Tớ chụp khoe Đại Thám Tử đĩa cà ri của bác Ginzo nấu thôi , cậu nhìn xem Đại Thám Tử khen ba Cậu nấu ăn ngon này

Thanh tra Nakanori nghe vậy liền hào hứng

- Cháu đang nói đến cậu nhóc Kudo Shinichi hả ?

Aoko đọc tin nhắn rồi trả lời ba mình

- Đúng vậy ạ , cậu ấy còn nói là chưa ăn tối nữa

- Thế rủ thằng bé đến đây ăn cùng đi , dù sao hôm nay thằng bé cũng đã giúp cảnh sát rất nhiều , với cả cà ri cũng còn dư nhiều lắm này

Cậu nghe thấy vậy liền hoảng loạn ngăn cản

- Kh-không phải là nhà cậu ta ở phố beika hay sao nếu ...

- Cậu không biết sao Kaito ? Vì chuyển đến đây học nên Kudo cũng chuyển nhà đến khu chung cư gần trường rồi

- GÌ CHỨ ?!

Cậu sốc đến há hốc mồm nhân lúc đó Aoko đã giựt lấy điện thoại từ tay Cậu rồi gửi tin nhắn đến cho Anh

---

Vậy là bàn ăn từ 3 người liền xuất hiện thêm 1 vị khách nữa

- Kudo cháu đừng khách sáo cứ ăn thoải mái , hôm nay cháu vất vả nhiều rồi

Anh gật nhẹ đầu cảm ơn thanh tra Nakamori rồi quay sang phía Cậu

Nhìn Cậu cứ dùng nĩa mà đâm đâm chọc chọc miếng khoai tây Anh liền giở giọng trêu 1 câu

- Nếu cứ chọc phá đồ ăn như vậy Cậu sẽ bị đau răng đấy !

Cậu liền xoay người sang phía Anh thè lưỡi ra biểu lộ là Cậu éo có thèm tin cái lý lẽ ngang ngược này !!!

Bữa ăn có thêm Anh cũng không tính là ngượng nghịu mà còn có chút náo nhiệt hơn mọi ngày

Mọi chuyện bắt đầu từ câu hỏi của Aoko rằng tên KID kia đã làm gì mà khiến mọi người cực khổ đến vậy , Anh cùng thanh tra Nakamori liền mỗi người góp 1 câu làm câu chuyện trở nên cực kì hấp dẫn

Cậu thì không muốn hòa vào câu chuyện này , chỉ là lâu lâu ồ lên mấy tiếng xem như có lắng nghe

Bởi vì bây giờ ...

Răng của Cậu đang đau đến nỗi không thể mở được mồm ra nói chuyện !!!

//---//

Nhân một ngày đau răng quằn quại toi cũng muốn có người đau chung cho vui (•̀o•́)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro