intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—----------
summary: có ai đó đang ở trong nhà tôi
—----------

ôm thùng các-tông thứ mười lăm trên tay, mikey quệt đi dòng mồ hôi chực chảy dài bên thái dương, em càu nhàu: "đang yên đang lành, sao tự dưng lại chuyển nhà thế không biết."

bên cạnh em, ema khúc khích: "chẳng phải do ông bảo nhà cũ của chúng ta không ổn sao."

đặt thùng các-tông xuống sàn, mikey đáp lại: "không ổn là không ổn thế nào? trước giờ nhà mình sống tốt lắm mà."

lấy mấy món đồ lưu niệm bên trong ra, mikey đưa từng cái cho em gái mình, để cô xếp lên kệ thật chỉnh tề. vài phút sau, ema mới nói: "hôm bữa ông có đi ra ngoài, đến chập tối mới về anh nhớ không?"

gật đầu một cái: "nhớ."

lại lấy một cái thùng đầy ắp sách vở ra, mikey kéo lê nó đến bên kệ sách, nơi mà hai anh em thường sẽ đứng tựa vào để đọc thứ gì đó thú vị. em bắc cái ghế nhỏ, đứng lên đó, lần này đổi lại thành em xếp sách còn ema đưa từng quyển cho em.

phủi phủi bụi, cô gái tóc vàng hơi mím môi: "lúc ông về em còn thấy ông cầm theo nhang đèn, cả nến thơm nữa. vẻ mặt không được tốt lắm, tái nhợt."

"em có hỏi ông làm sao, ông lại chỉ lắc đầu bảo không có việc gì, sau đó mọi thứ lại bình thường nên em cũng không để ý nữa. nhưng đến sáng hôm sau thì cứ thấy ông lẩm bẩm gì mà oan hồn, gì mà không chịu siêu thoát."

cộp một tiếng, mikey đẩy quyển bách khoa toàn thư nặng trịch vào kệ, mày em nhíu lại: "đừng có nói với anh là em nghĩ ông đi xem bói về rồi bắt mình chuyển nhà đấy nhé?"

ema ngước lên: "anh còn nghĩ ra được lý do nào khác à? với cả, sắc mặt ông mấy hôm nay tệ lắm đấy, trông lo sợ cứ như sắp bị ai đến đòi mạng vậy."

"ema!" _ mikey gắt lên, em quay đầu nhìn cô bé, thở dài: "em biết là ông nhà mình không tin mấy chuyện mê tín mà."

"nhưng có lẽ…"

còn chưa để ema nói xong, cánh cửa ở phòng bếp đóng sập lại, làm cô bé hết hồn đánh rơi luôn quyển sách.

mikey ngó qua phía vừa vang tiếng động, lờ mờ thấy một cái bóng sau cánh cửa, em chậc lưỡi bước xuống ghế, ý định sẽ đến nhà bếp xem là ai đang ở đó, chơi cái trò gì mất dạy.

nhưng ema ôm chặt lấy cánh tay em, giữ lại: "đừng! anh không được bỏ em một mình!"

vỗ vỗ lên bàn tay em gái, mikey trấn an: "bình tĩnh nào, ann qua đó xem chút thôi."

khi cánh cửa phòng bếp bị kéo mở, không có ai ở đó cả. chỉ là căn bếp với một đống thùng các-tông xếp chồng, có chút lộn xộn và bụi bặm.

mikey quay lại kệ sách: "không có gì cả, hẳn là gió thổi làm cửa sổ mở nên hắt bóng lên cánh cửa thôi."

ema có vẻ không tin lắm, nhưng cũng không nói gì nữa. hai anh em quay lại công việc dang dở ban nãy, ăn ý không đề cập đến vì sao phải chuyển nhà nữa.

xong xuôi với phòng khách thì trời cũng đã tối, mikey nhường ema tắm trước, em sẽ quét dọn qua phòng bếp một lượt, tí còn nấu ăn.

đột nhiên vai phải bị đụng một cái, cảm giác cứ như bàn tay ai đó đặt lên, lại như gió sương vô tình quệt qua.

mikey giật mình quay ra sau, đúng lúc này, cửa chính căn nhà mở ra, ông sano đã về.

vẻ mặt vẫn không tốt lắm, miễn cưỡng nở một nụ cười coi như tươi tắn: "ông về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro