Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển thù tình hận"

Shiho biết bản thân đang làm gì, nàng đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, đó là trả thù. Trong lớp áo lụa phía trong, nàng có cài sẵn một chiếc trâm nhọn, phòng lúc nguy cấp, nhưng không ngờ sẽ dùng nó vào việc này. Nàng hôm nay rất tuyệt mĩ trong bộ trang phục sắc xanh lam nhẹ nhàng, điểm trên nền vải trắng thuần khiết, là màu sắc yêu thích của hắn, màu của sự trong trắng và tươi trẻ. Nhưng vì "trắng quá" mà dễ bị "vấy bẩn", dù vậy, hắn vẫn thích nó, thích một cách vô cớ, giống như việc hắn thầm thương Hoàng phi cho đến tận bây giờ vẫn chẳng phôi pha. Nhiều lúc, hắn thấy rung động trước Hoàng hậu, nhưng lại chẳng dám thừa nhận, bởi hắn cứ ngỡ là bản thân làm thế là không tôn trọng tình cảm của mình dành cho nàng phi tóc nâu.

Hiện tại, Hoàng hậu của hắn đã vừa hành lễ với hắn, xong hắn vẫn cứ nhìn nàng mà đơ cứng. Phải nói hôm nay nàng thật đẹp, lại trong tà bạc y trắng mà hắn mê luyến, nhưng hắn nhìn thấy sâu trong mắt nàng là sự đau buồn, nỗi khổ của bao mẫu thân khi mất hài tử, có ai mà không đau xót ?

Hắn thay vì lạnh lùng, kiêu ngạo với nàng như bao ngày, thì nay ấm áp và dịu dàng, tiến lại gần nàng, đỡ nàng đứng dậy. Shiho ngây người, có bao giờ hắn ôn nhu với nàng như thế đâu cơ chứ ? Mà cũng chính vì thế, mà nàng có chút xao động, cảm xúc trở nên bối rối hỗn loạn, một chút muốn giết hắn cũng không nỡ. Việc mà nàng đã chắc như đinh đóng cột là hôm nay cần phải lấy được mạng của Hoàng đế Xuân Quốc, một vị vua yêu nước, một người phu quân vô tâm và cũng là một phụ thân tàn độc, hắn đã tự mình gián tiếp đẩy nàng đến bước đường này mà, vì vậy hắn cần được nhận hỏa báo xứng đáng.

Nhưng điều nàng không ngờ nhất, là sao bây giờ bản thân lại có thể yếu đuối đến vậy ? Bây giờ, ngay trước mắt hắn, nàng hiện lên như một thiếu nữ e thẹn yếu đuối, làm ai đó muốn được dành cả đời để che chở. Cũng chính bởi câu nói quan tâm ấy, mà nàng xúc động, giống như đang tâm thế hừng hực đánh trận, lại không may gặp phải ải mỹ nam. Dù gì thì hắn cũng là người nàng đã yêu một thời sâu đậm, ngây thơ và hồn nhiên, do vậy, nói nàng bị rung động có lẽ cũng không phải điều gì khó hiểu.

"Ta xin lỗi nàng, nàng có còn đau không ?"

Sau câu nói ấy như cả biển trời yêu thương tràn trong bể khổ trái tim, một lần nữa, nó lại trở nên yếu mềm trước hắn. Cũng cùng câu nói ấy, hắn đỡ nàng dậy và trao nàng một cái ôm thật khẽ, thật ấm áp. Tuy nhiên, một điều không ngờ xảy đến, cả hắn và nàng đều không biết bản thân vừa làm một chuyện ngu ngốc, khi thanh trâm có đầu vót sắc nhọn theo hướng đó mà đâm ra ngoài, xuyên vào ổ bụng của Hoàng đế. Hắn ngỡ ngàng, nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống thân dưới, dù vết thương không sâu, nhưng vào vùng dễ bị tổn thương, nơi tích tụ nhiều máu của cơ thể. Đôi mắt hắn mở to, có chút ươn ướt, ai ngờ cũng có ngày tảng băng ấy biết khóc vì một nữ nhân.

"Shiho,..tại sao ?"

Là lần thứ hai hắn khóc trong cuộc đời, chưa nói lần đầu ngang bướng cãi ngang vì phụ thân muốn hắn lấy nàng,với điều kiện sẽ cho hắn kế vị  mà hắn nhìn Aoko khóc sướt mướt khi đại thái tử mất tích, vì vậy, nhị thái tử là hắn lúc đó đã thay hoàng huynh của mình mà lên ngôi thống trị Xuân Quốc đế chế.

Lời nói của hắn cứ khắc mãi trong tâm khảm của nàng, đôi mắt bi thương cùng lời buộc tội lỡ làng khiến nàng day dứt. Khoảng khắc hắn gục xuống vì đau đớn, nàng hốt hoảng và rồi cũng tự đâm mình mà ngất đi.

Khi cặp bạch y rời ra, màu máu đỏ như nhuốm hết đôi mắt ngọc của nàng khi nhìn vào những tia đỏ trào ra từ phía hắn. Máu bắn ra khắp nơi, bết trên y phục của nàng và hắn, và như vậy, đều đã bị vấy bẩn.

Lúc cả hai người họ không còn ý thức được không gian và thời gian, đội cận vệ hoàng gia mới xông vào Bạch Thiên Long Cung của Hoàng thượng, dẫn đầu là tên phản nghịch Nakamori kết tội Hoàng hậu rằng nàng đã ám sát Hoàng thượng, dù đó vốn là ý định ban đầu của nàng.

***

Ngồi sau những song sắt là một trải nghiệm khó quên của Shiho, thật không ngờ, nhị công chúa Đông Quốc lại có ngày ngồi uống trà trong nơi đen tối nhất của Xuân Quốc, nơi nàng còn là đương kim hoàng hậu của nước này.

Nàng thu mình vào một góc tường bằng gạch cũ tối mịt, cảm giác u ám đến đáng sợ, rồi nghĩ một lúc mà ngủ lúc nào không hay. Vài canh giờ sau, nàng giật mình tỉnh giấc bởi có tiếng nam nhân quen thuộc trong bộ trường bào vàng đắt đỏ, một tay ra hiệu cho ám vệ Sa lui xuống để hắn có không gian nói chuyện mặt đối mặt với nàng. Xuân Hoàng đây võ công cao cường, quang minh chính đại lên ngôi sau bao năm tháng rèn luyên sức võ, tinh không võ thuật mà đoán sai cảm xúc thê tử, không vượt được ải mĩ nhân mà bị nàng ta dắt mũi. Nhưng hắn không hiểu, lí do gì để nàng phải ra tay hại hắn như vậy ? Vừa tỉnh dậy, vết thương còn đau hắn đã vội chạy đến xem nàng thế nào, kết quả là thấy nàng ngủ gật trông rất ngon lành. Có phải nàng vì hạ được hắn mà yên bình ngủ đến như vậy ? Nàng gan đúng còn hơn gan trời, nàng không sợ chết sao ? Tội khi quân phạm thượng chỉ có quy vào án tử, sao nàng có thể bình tĩnh đến thế ? Đặc biệt hơn, hắn đau đớn khi nhớ lại là hắn đã ôm nàng bằng tất cả tình yêu thương không màng toan tính, vậy mà nàng lợi dụng hắn..

*Au: Hello mấy bồ, thật xin lỗi vì đăng chap mới trong khung giờ này, nhưng mà thực sự là tui kiểu bị quen quen rùi ấy. Để xem có những ai sẽ vào đọc đầu, vote đầu, comment đầu, rất háo hức trước sự ủng hộ và mong chờ của mấy bạn !!! Chap này thực ra mình định để thành chap 25 cơ, nhưng mà thui thì đẩy lên để tình tiết thêm hack não và bí hiểm, ở các chap sau mình sẽ giải thích thêm. Cùng đón chờ nguyên nhân của chap này trong chap 24-25 nhá, tui nghĩ cũng sớm thui, mấy bồ sẽ gặp anh Shin ở chap 27-28 hay 30 gì đó, nhưng mà với điều kiện khi truyện đã lên 1k 🥳. Bye đọc truyện vui vẻ nha các tình iuuuu 😘*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinshi