Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa ngủ trong rừng"

"Bình tĩnh nào, trẫm không có ý đó, trẫm chỉ định hỏi công chúa vì sao lại cười trẫm như vậy thôi"

Akai không nói gì, Akemi cũng tương tự, đột nhiên Kaito cảm thấy có gì đó sai sai, hình như hắn vừa bị quê một vố, hừ thật là hết chịu nổi, sao có thể để một công chúa cười vào mặt và một tên tướng quân "cà khịa" như vậy được kia chứ !?

Vâng, đây là cách nói chuyện và suy nghĩ của những người lạnh lùng khi nói chuyện với nhau ! Nhưng tất cả bỗng quay trở lại trạng thái ban đầu khi có một giọng nói thứ tư cất lên "Tham kiến Hoàng đế Xuân Quốc, tham kiến Tướng quân, tham kiến Công chúa điện hạ, thần đến để mong mỏi được chữa cho nhị công chúa"

Đó là một người tầm tuổi trung niên, không quá già mà cũng không quá trẻ, thân người gầy guộc, cao, mái tóc dài buộc gọn đằng sau, còn y phục có phần sộc sệch nhưng tám phần vẫn gọn gàng, sạch sẽ, mặt lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi, chắc là do đợi lâu quá, nhưng nhìn chung là ổn, không giống bộ dạng của kẻ lừa đảo, dù sao cũng là người cuối cùng rồi, ba người gật đầu đồng ý để ông khám cho công chúa. Sau khi bắt mạch, ông chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ, Akemi thấy vậy mừng rỡ, hẳn là ông biết được bệnh của muội muội nàng, nàng rất vui "Sao, ngươi đã tìm ra bệnh ?"

Lương y từ tốn nói "Công chúa không sao, độc tố mà mọi người nói thực ra chỉ là một loại thuốc mê, tuy có hơi đặc, nên công chúa chỉ như là đang ngủ một giấc ngủ dài thôi"

"Vậy tại sao, sao đã hơn 7 ngày rồi mà nàng lại không có dấu hiệu tỉnh lại" Kaito mở lời, có lẽ đây là vị lương y may mắn nhất của năm khi được đích thân Hoàng đế Xuân Quốc bắt chuyện, từ khi đến Đông Quốc, đây là người mà Kaito cho rằng "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" bởi cả cái chốn hoàng cung này, ai ai cũng kiệm lời ít nói, mà nói ra thì lạnh như băng thiên tử, nhưng lạ thay, vị lương y này như gió ấm mùa hạ, cười nói tự nhiên, vui vẻ, rất hợp ý hắn.

"Thưa hoàng thượng, điều này thần cho rằng là vì công chúa không muốn tỉnh lại.."

"Cái gì ?" Một loạt cả ba đồng thanh, ý y nói không muốn tỉnh lại là sao ??? Hồ đồ !

"Có cách nào khiến nàng ấy tỉnh lại luôn được không ? Ta là vua một nước, không thể vắng bóng lâu được, ta đã ở Xuân Quốc gần một tuần rồi, không thể lâu hơn được nữa, còn có biên giới phía Thu Quốc đang loạn, không có ta như rắn mất đầu, quân Thu hung hăng, chắc chắn sẽ phá thành tấn công, ta nhất định phải về trong nay mai, biên cương báo tin đã gần như thất thủ, việc không thể chậm trễ !" Kaito tua một tràng, hiếm khi thấy chàng nói nhiều như vậy, nhưng đúng là thế, ám vệ Sa vừa nhận được tin cấp báo từ phía thái giám thân cận vua Jii, nếu cứ tiếp tục như vậy, Xuân Quốc sẽ thất thủ, bên nội bộ hậu cung, Tể tướng Nakamori đang thâu tóm quyền lực, giờ đã mạnh lắm rồi, Kaito đứng ngồi không yên, tình thế nguy cấp, hắn làm vua sao có thể khoanh tay đứng nhìn ?

"Có một cách.."

"Cách gì ngươi mau nói, trẫm sẽ trọng thưởng thật hậu hĩnh cho ngươi !" Kaito gần như mất bình tĩnh, thời gian là vàng là bạc, nàng cần phải trở về Xuân Quốc với chàng, cùng chàng bàn kế hoạch tác chiến

"Đó là...tình yêu.." Mất một lúc y mới có thể thốt ra được câu này. Kaito không hiểu, y nói rằng tình yêu sao ? Ý là gì, rõ ràng hơn một chút..nàng vốn có chức hậu vị, nàng còn muốn gì ? Không lẽ làm thái hậu chắc ?

Phải nói IQ của Kaito cực cao mà sao EQ thì cực thấp, y khẽ cười, từng chữ thoát ra khỏi miệng khiến Kaito điêu đứng "Bệ hạ, thần sẽ không phiền nếu người hôn Hoàng hậu, chúng ta cần phải biết kiên nhẫn, tình yêu đúng là thuốc độc, nhưng không sai khi nói là thuốc giải"

Lạy chúa ! Y vừa mới nói gì cơ ? Hắn có đang nghe lầm không ? Hôn á, không, hắn chưa chuẩn bị tinh thần a. Akai bật cười lên tiếng "Sao vậy, có mỗi thân mật với nữ nhân của mình yêu thôi sao lại khó khăn với hoàng đây vậy ? Nên nhớ đó Hoàng hậu của người"

Kaito nhắm mắt hít thở sâu, chàng hồi hộp đến nghẹt thở, đúng là trước đây chàng chưa bao giờ để tâm đến nàng, vì thế mà nàng được coi là thất sủng, còn hiện tại, nàng đã thành công rồi đó Shiho, chàng mỉm cười, nhẹ ghé sát mặt kề mặt, trao cho nàng một nụ hôn nồng nàn, cảm nhận hương thơm từ nàng, và nhấm nháp vị đôi môi đỏ mọng. Thật mềm, thật ngọt, đây là cái cảm giác khi hôn sao ? Nữ nhân đầu tiên hắn hôn, chính thức gọi tên Hoàng hậu Shiho, còn nụ hôn đầu tiên của nàng, hoàn toàn giao cho chàng làm vật kết duyên tình yêu. Chẳng hiểu sao, chàng như bị nụ hôn đó, bị đôi môi đó dụ dỗ đến say mê, như quên hết thế giới xung quanh, quên hết có một y nhân đang cười tủm tỉm, có đôi uyên thẹn thùng nhìn họ.

Chàng càng được đà, càng lấn tới, càng muốn nàng, cả cơ thể như nóng lên, càn quét đôi môi hồng ấy. Shiho từ từ mở mắt, nàng bị chàng làm cho ngộp thở, đành tỉnh dậy, ngỡ ngàng khi thấy Kaito đang hôn mình ngấu nghiến, nàng đẩy chàng ra bằng đôi bàn tay mềm mại, trắng nõn, nhìn chàng với ánh mắt kinh ngạc, hôm nay chàng có bệnh ?

*Các nàng ui, Au sắp lên 200⭐️ rồi, nhớ ủng hộ Au để Au còn ra chap mới nhé !*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinshi