Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống trà nói chuyện"

Kaito đi rồi, Shiho mới từ từ khẽ chớp mắt, nàng đã tỉnh dậy từ vài canh trước, định trở mình mà không làm được, vết thương vẫn còn khá đau, nhưng lí do khiến nàng không dậy ngay lúc đấy là vì nàng đã nghe thấy cuộc hội thoại giữa tỷ tỷ và phu quân nàng, nàng im lặng vờ như vẫn đang hôn mê, ban đầu, nàng tự hỏi vì sao Akemi lại ở đây ? Vì sao nàng lại đang được nằm trên giường yêu thương của nàng. Giờ đây, nàng nhận ra bản thân được trở về Đông Quốc thì mừng khôn xiết, nàng được về nhà rồi ! Là ai ? Ai đã đưa nàng về ?

Nàng vui, vui lắm, nhưng kì lạ sao nước mắt lại tuôn rơi, khuôn mặt chen hai dòng cảm xúc, nàng không biết nên vui hay nên buồn, đúng là một tình huống dở khóc dở cười theo đúng nghĩa đen !

Nàng dẫu vẫn biết Kaito không yêu nàng, nhưng nàng đã yêu chàng mất rồi, yêu rất nhiều, yêu đến ngu muội. Người ta nói đâm lao thì phải theo lao, bây giờ nàng đâm tình thì phải theo tình mà thôi.

***

"To gan ! Kẻ nào dám mưu hèn kế bẩn hạ độc nữ nhi của ta !"

Atsushi Miyano đập bàn, vị Hoàng đế Đông Quốc có vẻ đang rất tức giận, ông đã mời biết bao vị lương y đến và ai cũng lạy dập đầu bó tay, rốt cuộc đây là thứ độc gì ? Nhị công chúa sức khoẻ đang tiến triển ngày một xấu đi, tình hình hiện tại, tính mạng nàng được ví như ngàn cân treo sợi tóc, sơ hở lúc nào, nàng đi chắc cũng không ai hay...

*Au giải thích tí, thật ra nàng không sao đâu, nàng bình thường a, mọi người lo lắng quá nên làm quá chuyện lên, cộng thêm mấy ông thái y vô tích sự chỉ biết nịnh nọt, nên mới nói bệnh công chúa xấu lắm rồi, ai dài, ngạc nhiên gì các bạn nhỉ, quan lại thời xưa mà, người liêm khiết, kẻ gian trá, trà trộn vào nhau, biết thế nào :))*

Vua lo lắng cho công chúa, đã phát lệnh "Những ai có tài chữa bệnh, lập tức được chào đón ở hoàng cung, ai chữa khỏi cho công chúa sẽ ban thưởng 100.000 ngân lượng, còn có được phong làm thái y trong cung, nhưng ngược lại, nếu ai không chữa được khỏi, lập tức đầu lìa khỏi cổ"

Các vị y nhân đổ xô đến Kinh thành Đông Quốc, nhưng ai cũng ngã mũ với bệnh của công chúa, thật sự không hiểu nổi nàng trúng loại độc gì mà cơ thể không nóng sốt, không xanh xao, gầy gò ốm yếu, đúng là có bị thương, nhưng vết thương nhìn qua thì đang có dấu hiệu hồi phục, lí gì mà nàng ngủ mãi không tỉnh lại ??? Hay là do độc tố vẫn còn trong cơ
thể nên nàng chưa thể tỉnh ? Có 100 vị lương y thì y rằng 99 vị đều nói như thế, ai cũng bàng hoàng sau khi bắt mạch xong cho vị công chúa kiêm hoàng hậu trước mắt. Rõ ràng nàng vẫn rất bình thường !

Akemi và Kaito chán nản sau hồi lâu chờ đợi các y khám cho nàng, Akemi thì lo sốt vó, khuôn mặt không lúc nào bớt trầm mặc, không nguôi căng thẳng. Còn vị hoàng đến trẻ dường như đã mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng che tay lên miệng ngáp ngủ. Trời đất, sao cái điệu buồn ngủ mà cũng giống Shiho thế cơ chứ !? Akemi nhìn Kaito mà liên tưởng lại muội muội thì sực cười, một nụ cười toả nắng ấm áp như sớm mai, như một làn gió ấm thổi qua trong lòng mùa đông lạnh lẽo của Đông Quốc.

Kaito ái ngại đỏ mặt, nụ cười của nàng ấy khiến chàng liên tưởng đến người yêu của mình ở Xuân Quốc, Aoko Nakamori, Hoàng quý phi của hắn, hắn nhớ lại nụ cười ngọt ngào của nàng, đã lâu lắm rồi kể từ ngày hoàng huynh chàng biệt tích. Giờ đây hắn hạnh phúc vì nàng đang mang thai hài nhi cho hắn, hắn lo lắng không biết nàng ở nhà có nhớ hắn không, có ăn ngon không ? Có ngủ đủ giấc không ? Trời ạ, nếu hắn lo cho nàng ấy thế còn ở đây làm gì ?

Nhưng khoan đã, vừa này Akemi vừa cười với hắn, có chuyện gì lạ sao ? Hay mặt hắn dính gì ? Bởi từ lúc đến đây hắn toàn nghe vị tỷ tỷ của Hoàng hậu, đại công chúa Đông Quốc càu nhàu vì không chăm sóc tốt cho hoàng hậu.

" Này, nàng cười ta cái gì vậy ?" Kaito bĩu môi, đường đường là vua một nước mà bị một công chúa nước khác cười vào mặt, thật là nhục nhã, hay là vì hắn quá đẹp đi ạ ???

Cuộc nói chuyện hay có nên gọi là độc thoại của mình Kaito mà có vỏn vẹn mấy chữ cũng không khỏi khiến Akai Shuiichi ghen nức mắt, chàng lại gần phu nhân của mình, âu yếm, ôm eo nàng và ném cho Kaito cái ánh mắt hừ lạnh đánh dấu chủ quyền, hắng giọng "Nữ nhân của ta mà hoàng thượng 'cao quý' cũng muốn cướp ?"

Kaito giật nảy mình, hắn thật đáng sợ, đúng là Akemi thật sự rất xinh đẹp tài năng, đúng típ người hắn thích, nhưng mà nữ nhân hung dữ như sư tử thì có cho hắn cũng không dám nhận đâu ạ, huống chi phu quân của nàng lại là bậc sát thủ khét tiếng ở Tứ Quốc ? Thôi, cho xin đi, hắn còn chưa muốn chết, còn con thơ với vợ ở nhà, à nhầm, còn nhi tử với bao phi tần ở Xuân Quốc, chưa muốn bỏ mạng tại Đông Quốc băng giá này đâu a !

Uống một ngụm trà nóng, hắn cảm thấy cơ thể mình lao xao, người bắt đầu rân nóng, nhưng hắn lại nghĩ, chắc là không có gì, do mùa đông ở đây lạnh nên cơ thể hắn mới toả nhiệt để giảm bớt độ lạnh ?

Đúng là Đông Quốc có khác, người đâu gì mà hung dữ quá đáng, ta là vua một nước mà bị chào đón hơi bị "lạnh". Lạnh từ khí hậu gió mùa đến tính cách con người a, Vừa mới đến biên giới phía Bắc Đông Quốc, Kaito đã bị choáng ngợp bởi thời tiết giá lạnh cực kỳ khắc nghiệt, gì chứ đó là cách thiên nhiên chào đón hắn đến với Đông Quốc hay sao ? Lúc đó dù lạnh, nhưng mà cũng thật ấm, vì có vị mỹ nhân ôm trong vòng tay. Rồi đến cả người nữa, ai cũng lạnh lùng không nói nửa lời, chả trách vì sao hoàng hậu của hắn cũng tương tự, đúng là cha nào con nấy mà ! Hắn tự hỏi sao nàng có thể sống khi xung quanh đầy sát khí đến vậy, toàn cái nhìn viên đạn rợn gai ốc. Hắn chép miệng nghĩ ngợi mà quên mất bản thân cũng được ví là "Tảng băng nghìn năm của Xuân Quốc". Từ xưa đến nay, câu nói "Xem lại bản thân trước khi phán xét người khác" đặt ở thời nào cũng chuẩn, quả nhiên là một bài học thâm sâu a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinshi