3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tiền bối có thể cho em làm quen được không?"

Hwayoung đi đến bắt chuyện với Dohoon, cậu thấy vậy có chút bất ngờ.Cậu không nghĩ cô nàng xinh đẹp kia sẽ đến làm quen với cậu.

"Xin lỗi nhé , anh chưa có ý định muốn kết bạn với hậu bối." - Dohoon nói với giọng điệu có chút ngại ngùng, tay còn gãi đầu nhìn rất bối rối.

"Dạ vậy không sao ạ, vậy tiền bối có thể cho em xin kakaotalk được không."

Shin Junghwan nhìn mà phán xét cô em gái này thật mặt dày, bị từ chối còn cố xin ig nữa, nhắn tin tán tỉnh cậu ấy sao, AI CHO!!!

" Xin lỗi , cậu ấy không dùng kakaotalk, phiền hậu bối Shin Hwayoung về bàn ăn để bọn anh dùng bữa nhé, sắp hết giờ ăn trưa rồi." - Không chờ Dohoon trả lời, anh đã chen ngang làm cho cô ả tức anh ách trong lòng, thần chửi mắng tên anh trai không ruột thịt kia vô duyên.

"Dạ vâng vậy em xin phép, chào tiền bối ạ!"- cô cũng đi về bàn với tâm trạng không ổn chút nào.

Junghwan nhìn thấy cũng chỉ mong Hwayoung không mách ông Shin về thái độ của anh, không là anh sẽ phải chịu đòn đó.

*Junghwan's pov
Thật ra tôi và nó không phải anh em ruột gì đây, tôi với ông Shin cũng vậy. Thú thật thì tôi là trẻ mồ côi, gia đình họ nhận nuôi tôi về để nối rõi gia tộc nhà họ Shin và che đậy sự thật bà Shin không thể đẻ con trai cho ông nội tôi thôi. Dù nhà họ có ghét bỏ tôi , luôn dè bỉu chê bai tôi nhưng ông luôn là người yêu thương chiều chuộng tôi, tôi cũng chỉ biết cố gắng học hành để trở thành người đứng đầu tập đoàn thôi.
Nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi phải quyết tâm hơn, tôi cũng gặp lại em rồi, tôi nghĩ bản thân nên tranh giành em về bên tôi, tôi không muốn em lại biến mất một lần nữa....

*end junghwan's pov

Đồ ăn của trường T ngon lắm đó làm cho Kim Dohoon- một người rất thích ăn uống phải khen tấm tắc.Cả hai người đang dùng bữa thì bị Jihoon và Hanjin làm cho giật mình

"Á À phát hiện Shin Junghwan bỏ anh em đi ăn trưa với trai nhé!!!"- Jihoon đi đến vỗ "bốp" vào vai anh .

"Thì ra thiếu gia Shin bỏ chúng tôi theo bạn học dễ thương Kim Dohoon, buồn quá đi thôi TT" - Hanjin "khóc " nhìn vô cùng thật trân, tay dụi dụi dù chả có một giọt nước mắt nào hết.

"Tụ bây im, ngồi vào ăn nhanh lên, thằng Hanjin diễn dở ẹc há há há há há."- Không để bản thân yếu thế , Junghwan cũng kháy lại Hanjin để cậu ta im miệng .

Kim Dohoon thì nãy giờ chưa nói một cậu nào, mặt đỏ bừng bừng vì quá ngượng, c-cậu đâu có hẹn hò gì đâu...

Họ ăn trưa rồi trở về lớp, bài giảng của giáo viên ở đây rất dễ hiểu làm Dohoon có tinh thần học tập hơn, không như nơi cũ mấy giáo viên không có trách nhiệm chút nào, họ đến lớp rồi quẳng bài tập cho học sinh rồi ngồi chơi. Sau tiết cuối thì Junghwan ngỏ ý muốn đến quán cafe để chơi:

"Sau giờ học tớ đến quán nhà cậu được không, tớ muốn thử bánh nữa."

"Được chứ , cậu cứ đến đi " - thấy người kia muốn đến chơi cậu vui ra mặt, khoé miệng cong nhẹ.

____________________________________

tui bận qó mọi người ơi, tại dạo này tui phải học ấy, nay học ngồi nghĩ idea mới ra 🥲🥲🥲
viết ngắn hơn bình thường nên mong mí bạn thông cảm cho tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro