6. Lời nói dối chúng ta sẽ cùng thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Eren thích sự ngốc nghếch khó hiểu của cậu. Nếu dùng từ ''ngốc nghếch'' ở đây xem chừng cũng không được đúng. Đôi khi, không biết trong đầu cậu nghĩ những gì mà nói ra những lời vặn xoắn não người khác. Eren khó bắt nhịp với cậu. Thế rồi, mỗi lần nghĩ lại đều thấy thật dễ thương, từ đôi mắt cậu như một bé con, chiếc răng khểnh lộ mỗi khi cậu mỉm cười, và những điều cậu hỏi anh. 

     Lần này, anh biết đáp thế nào đây? Levi thật sự tin rằng, kiếp trước mình là một con mèo, và còn là con mèo của anh!

     Anh đang bị đè ngửa ra sàn hiên. Bị bắt gặp trong hoàn cảnh này không hay cho lắm. Nhưng anh không có ý định bảo cậu dừng hành động tùy tiện này ngay. Anh vươn tay đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng mơn man, năm ngón tay anh lùa từng lớp tóc, cảm giác tuyệt vời biết bao. Đôi mắt cậu vẫn tròn to và ngơ ngác.

     - Tại sao xoa đầu tao vậy? 

     Giọng cậu đều đều, gương mặt lại hầu như không biểu cảm, và lần đầu Eren được trông thấy.

     ''Levi thật là ngốc. Trong tiếng lóng, ''con mèo'' còn có nghĩa là người nằm dưới đấy... Giá mà có thể ghi âm lại đoạn vừa nãy nhỉ.'', lần này, đến lượt anh trong mắt cậu trở thành người khó hiểu.

     Nắng buổi trưa mùa thu nhật dễ chịu. Hiên nhìn ra mảnh đất sau viện dưỡng lão, nơi trồng rất nhiều cây ngân hạnh, và chúng đang trút lá như mưa. Có một mảng sáng vàng tươi, ấm áp và ngọt ngào hắt nhẹ lên tóc cậu, gương mặt cậu, vương cả lên bờ vai mảnh khảnh. Anh vẫn luôn ngắm cậu thật kĩ mỗi khi có cơ hội. Bàn tay anh lúc này đang cử động trong vô thức. Ngoài sự hiện diện của cậu trong vùng nhìn, anh không còn bất kì cảm giác nào khác, hay chỉ là một chút nhận thức về sự vật chung quanh. Đầu anh trống rỗng. 

     Bất chợt một suy nghĩ nhỏ lóe lên, anh muốn ôm cậu, chỉ muốn ôm mà thôi. Rôi một chuỗi suy nghĩ nối tiếp: không thể được!

     Cậu bé lặng lẽ cúi mặt, cặp mắt từ từ khép lại. 

     - Đúng là kiếp trước là mèo mày nuôi thật rồi.

     Cậu bé của anh mỉm cười, đôi môi cong lên thật nhẹ, tựa như chiếc lá ngân hạnh vừa đáp xuống bên anh.

     - Được rồi, nào... - Anh nhận ra thế là đủ. Thăng hoa rồi cũng có lúc phải ngừng. - Đừng đè nữa, tao già rồi, xương cốt rệu rã lắm!

      Như nãy giờ đã làm với nhau quá nhiều chuyện không cần thiết, họ im lặng một lúc lâu, chú mục vào bữa trưa trong hai hộp cơm, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng.

     - Eren nè, mày có nhớ 1-4 không?

     - Ngoài ngày cá tháng tư có là ngày gì đặc biệt không?

     - Ừ, là cá tháng tư. Tao ấy.... - Cậu do dự. - Thực ra, tao nghĩ cả tao và mày đều nên... hòa đồng hơn một chút.

     - Mày nghĩ vậy à? Tao thì vẫn ổn.

     - Ha ha, trừ phi mày rất tài giỏi chứ mai này mà ít quan hệ sẽ gặp nhiều khó khăn. Và hơn nữa, thời học sinh tao muốn thật là vui vẻ. Cấp ba cho chúng ta thời gian có hạn để tạo những kỉ niệm đẹp. Sau này không mấy ai nhớ những điểm 100, chỉ nhớ những khoảnh khắc đẹp nhất, hoặc tồi tệ nhất.

     - Ừ, mày đúng.

     - Sao nhạt nhẽo vậy?

     - Tao không hứng thú ngày ấy. 

     - Vì mày chưa có ai troll phải không?

     -...

     Chột dạ, anh quay đi và không trả lời.

     Levi biết mình vừa lỡ lời, nhưng có lẽ không quá nghiêm trọng.

     -  Không sao không sao! Năm nay chúng ta cùng chơi lớn xem tụi nó có trầm trồ, nhé? - Cậu lại gần anh, nhìn anh như nài nỉ. 

     - Vậy mày muốn làm gì?

     - Cái này thì... Chúng ta sẽ vừa vừa phải phải thôi, tao hứa... Giả vờ hai đứa yêu nhau.

     - Hả?

     - Ừ, chơi gay. - Cậu gật đầu một cách thản nhiên và điềm tĩnh. 

     - Cái này... Anh né cặp mắt của cậu, cố gắng bình tĩnh lại để nghĩ cho thật thông suốt.

     - Chắc là mày không thích rồi... - Cậu lắc đầu tiếc nuối. - Thôi làm cái gì khác nhé... không thì, bỏ qua cũng chẳng sao...

     - Tao đồng ý. Nghe vui đấy.

     - Thật nha? Mày thề không xạo nha! Xạo làm đồng loại con Johnson!

     - Ừ, không xạo! Không xạo!

     end chap 6 :))))))


     Ai đọc thì hi vọng cmt bên dưới cho ta với nha ^^ Ta thích nói chuyện với mọi người này, thảo luận về truyện hay bất kì cái topic nào trên trời dưới biển ;v

     Nói đây là lần đầu tiếp cận fanfic của ta thì không đúng. Năm 2017 ta có một thời gian ngắn (cực kì) support cho tác giả Tsuki. Với là, ai từng đọc Cơn mưa hè có tuyết, thì là đã biết ta từ lâu rồi đó^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro