shoot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bẻ gãy điếu thuốc mới cháy một phần ba, kazuha chẳng nói chẳng rằng kéo khuôn mặt yunjin về phía mình rồi cưỡng hôn chị. chị hoảng, đẩy mạnh em ra rồi gằn giọng

-kazuha, một lần nữa tôi nói với em. tôi không thích em, hi vọng em đừng làm phiền tôi nữa

-em...

chị bỏ về

em thở dài, rút ra trong túi áo một điếu thuốc khác, châm lửa

"vấn vương cái tình đơn phương này làm gì nhỉ? vừa vô vọng vừa đau"

độc thoại nội tâm mình em, em cũng muốn buông bỏ lắm chứ

nhưng vì chị, là người khiến em cảm nhận được tình thương, có điều em vượt quá giới hạn nên giờ không thể níu kéo

điếu thuốc ngắn gần đến đầu lọc, em dập nó rồi bỏ về nhà

cái nơi chỉ là phần cứng, tình yêu thương chẳng hề có để đúc kết phần mềm

em nằm trên giường, trong đầu toàn là chị. bỗng em mở máy tính, bật một bài nhạc opera rồi bắt đầu múa ballet theo cách của mình

"em luôn hi vọng một ngày nào đó chị sẽ hát để em được múa cùng chị"

tỉnh mộng khi bài nhạc đã hết, chân có chút rã rời, em trống rỗng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

em chẳng thể ngừng yêu chị được, hố sâu hay vực thẳm của ái tình em đều nguyện đâm đầu. kazuha này luôn bị gọi là cứng đầu, em chẳng phản kháng được

-quên cái thứ tình yêu vớ vẩn đó đi, tôi ghét nó

-nhưng em vẫn sẽ yêu chị

-tuỳ em

cái chữ "tuỳ" này em nghe cả nghìn lần, đau cũng nghìn lần nhưng rồi lại vui vẻ yêu thôi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-trái tim này là của em, yêu ai là quyền em, hi vọng chị đừng xen vào

-chết tiệt, em nghe cho rõ đây kazuha. huh yunjin này yêu em

-chị không cần cảm thấy phải trả ơn sau khi em đỡ hộ chị một cú tai nạn đâu

-im miệng, tôi nói thật

-thôi đi họ huh, em muốn nghỉ ngơi

-được, nhưng sau khi xuất viện và cái chân lành lặn, em phải nói gì đó về lời tỏ tình hồi nãy

-được thôi, em không có vấn đề

- "nhóc con biết tay tôi"

- "chị đừng tạo em hi vọng rồi dập nó chứ"

- "tôi thích em thật đấy kazuha, đừng nghi ngờ tôi nhé"

- "trò đùa chị xưa rồi"

.

.

_3 tháng sau_

-chúc mừng cái chân em ổn trở lại

-cảm ơn lời chúc có chút thật lòng của chị

-đừng nói nhiều, trả lời tôi đi

-em cảm ơn nếu chị thích em, vậy nhé em về

quay lưng toan châm lửa sau khi ngậm điếu thuốc trong miệng, huh yunjin trong tay ở đâu chiếc bật lửa thắp một đốm nhỏ, khói từ từ bay ra

-hi vọng tôi được châm thuốc cho em cả đời nhé?

-hạ màn đi jin, em khỏe rồi

-không, tôi nói thật

-thử chứng minh đi jin

vừa dứt câu chị đã cúi đầu xuống và cái hôn môi em hằng mong ước được thực hiện, cảm giác lơ lửng trong mơ này thật không muốn thoát ra

-đừng nghi ngờ nữa nhé, tôi muốn che chở em

-e...em đồng ý

yunjin yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro