5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha đêm nay hết lăn quay trái rồi lại lăn qua phải, không thở dài thì cũng là đưa tray lên trán để trấn tỉnh bản thân. Từ sau khi tiễn Yunjin ra về thì em như đổ gục hoàn toàn sau khi cánh cửa được đóng lại. Vốn dĩ em đã dần chấp nhận cuộc sống như thế này rồi, tại sao bây giờ nàng lại quay về khiến em lạc vào cái cảm giác như thế này một lần nữa. 

Trong một buổi tối, em đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng chẳng biết nghĩ như thế nào lại nhớ đến chuyện quá khứ. Cái khoảng thời gian mà cả hai đang trong giai đoạn bất hòa với nhau từ rất là nhiều vấn đề xoay cuộc sống xung quanh của cả hai. Chiến tranh lạnh cũng có, lớn tiếng cãi vã cũng có. 

Em chẳng nhớ rõ lí do từ những cuộc cãi nhau đến gay gắt của cả hai là gì. Chỉ nhớ đỉnh điểm nhất là lúc em có một buổi biểu diễn ballet ở nhà hát mà lúc trước em đã từng diễn ở đấy. Hôm đó, buổi biểu diễn có chút trục trặc nên thời gian bị kéo dài. Vì vây, lúc em vừa về đến nhà thì trời đã rất khuya. Lúc đó em nghĩa rằng Yunjin đã đi ngủ trước nên cũng nhẹ nhàng mà mở cửa tránh gây tiếng động làm nàng thức giấc. Nhưng vừa bước vào nhà em đã thấy nàng ngồi trên sofa ở phòng khách đợi em về. Nhìn thấy em nàng mở lời với giọng có vẻ rất khó chịu. 

"Em làm sao đến bây giờ mới chịu về? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chị gọi cho em không được, nhắn tin cũng không thấy em trả lời" 

"Hôm nay ở nhà hát có chút chuyện nên buổi biểu diễn kết thúc có hơi muộn một chút, còn điện thoại của em thì hết pin, nó tắt nguồn nên em không thể nhận được cuộc gọi hay tin nhắn của chị, em xin lỗi" 

Em biết lần này lỗi là nằm ở bản thân em nên em cũng nhẹ giọng mà giải thích với nàng và nhận lỗi về bản thân mình. 

"Đây cũng không phải là lần đầu em về nhà trễ như thế này, em nên nhớ em đã có vợ rồi, là người có gia đình rồi đó Kazuha" 

Yunjin càng nói càng có chút quá đáng, nhưng lúc đó sự tức giận đã lấn át cả lý trí của nàng. Nàng thật ra là vì quá lo lắng cho em, trời thì đã khuya mà điện thoại cho em thì không liên lạc được, không một chút tin tức phản hồi gì từ em, hỏi xem có ai mà chẳng lo lắng cho vợ mình những lúc như thế này chứ. 

Nhưng cách thể hiện của nàng lại đi ngược với sự lo lắng, làm cho Kazuha cũng trở nên mất kiên nhẫn hơn. Em đã xuống nước xin lỗi nàng trước nhưng nàng cứ buông những lời quá đáng như vậy với em, làm em cũng không thể nhịn nỗi. 

"Chị nói cái gì vây? Chẳng phải em đã giải thích lí do và xin lỗi chị rồi sao? Sao chị lại cố tình không chịu nghe em còn nghi ngờ em cái gì vậy hả Huh Yunjin?" 

Sự bùng phát của cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, nó đã châm ngòi nổ khiến cho vấn đề của cả hai người đi quá giới hạn ban đầu của nó, cả hai nhìn nhau như muốn trút hết những gì mà bản thân đã phải chịu đựng lẫn nhau trong suốt thời gian qua. Cứ như vậy mà lớn tiếng qua lại. 

Đến lúc nó thật sự phát nổ thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Trong cơn tức giận, Yunjin đã vô tình nói ra hai chữ ly hôn trước mặt em.

"Nếu như em đã không còn muốn nói chuyện với chị nữa thì chúng ta ly hôn đi" 

Kazuha như chết lặng sau khi nghe nàng nói, thật sự em không nghĩ rằng chính miệng nàng sẽ đưa ra lời đề nghị ly hôn. Em cứ nghĩ lần này cũng sẽ như những lần cãi nhau trước đó, lớn tiếng với nhau xong lại chiến tranh lạnh vài ngày, rồi cũng trở về như cũ. Nhưng hôm nay, mọi chuyện lại đi lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Yunjn sau khi biết bản thân mình lỡ lời thì cũng hối hận vô cùng, nhưng lời đã nói ra thì làm sao mà rút lại được. Vả lại nàng cũng đang rất giận em nên cứ đứng đó mà do dự không biết có nên xin lỗi em hay không. Cũng chính sự do dự đó đã khiến nàng phải sống trong sự hối hận, dằn vặt bản thân trong suốt năm năm. 

"Được thôi, chị đã muốn như vậy thì chúng ta ly hôn. Nếu như cảm thấy sống cùng nhau không hợp thì cứ tách nhau ra" 

Chung quy lại là vì cái tôi của hai người quá lớn, không ai muốn bản thân phải hạ mình trước người kia. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, cứ như vậy rồi lạc mất nhau. 

Thật ra, nếu nói cho đúng thì không phải chỉ đơn giản vì chuyện nhỏ như thế này mà cả hai mới đi đến bước ly hôn. Chính là vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt của lúc trước cứ bị họ ném vào một góc, cụ thể hơn thì những chuyện vặt vãnh đó, nó vốn chưa được cả hai giải quyết một cách rõ ràng. Cãi nhau xong rồi lại làm hòa, nhưng làm hòa trên danh nghĩa là nhường nhịn nhau mà cho qua mọi chuyện, thực chất mâu thuẫn từ những vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết một cách đúng nghĩa. Cứ như thế, mỗi ngày đều tích tụ dần một lớn hơn, khi nó đã được đẩy lên tới mức cao trào nhất thì cuối cùng cũng như một giọt nước mà làm tràn cả một ly nước đầy. Cuộc hôn nhân cũng vì thế mà phải đi đến một cái kết không mấy tốt đẹp kể từ lúc đó.

Kazuha kết thúc suy nghĩ từ quá khứ thì não bộ càng trở nên rối bời hơn, em hiện tại cũng không biết cảm xúc của bản thân là như thế nào, càng không biết phải làm gì thì mới không trở thành lựa chọn sai lầm. Cái bóng của quá khứ rất lớn, đến bây giờ em vẫn chưa thể thoát ra khỏi nó. Em sợ rằng nếu như em lựa chọn không đúng thì sau này sẽ phải bước vào vết xe đổ của quá khứ. Đến lúc đó, vết thương cũ chồng lên vết thương mới thì làm sao mà em cố gượng được nữa chứ.

Về phía của Yunjin, tất nhiên nàng chẳng khá hơn em là bao nhiêu. Cứ hết lần này đến lần khác để nàng có chút hy vọng rồi lại đẩy nàng xuống đến tận cùng của chiếc hố sâu. Nàng chưa từng nghĩ đến việc nàng đã có một đứa con cùng với em, cũng chưa từng nghĩ đến việc phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Hiện tại, trong lòng Yunjin đang rối như tơ vò. 

Nàng mở điện thoại ra, gọi một cuộc gọi đến máy của Sakura, bây giờ có lẽ chỉ có người chị gái này cùng với vợ chị ấy mới đủ lý trí để đưa ra lời khuyên cho nàng, có đánh cho nàng một trận để nàng tỉnh táo hơn nàng cũng chấp nhận. 

"Sao vậy?" 

"Sakura, em phải làm sao đây. Kazuha không chấp nhận em, em ấy không chịu tha thứ cho em" 

"Em phải tự hỏi em đã làm cái gì mà em ấy mới tuyệt tình với em như vậy" 

"Em phải làm như thế nào đây chị ơi, vợ của em, con của em" 

Càng nói Yunjin càng không kiềm được sự kích động của bản thân, nói một chút nữa thì có khi nàng lại thành nói nhảm, đi lạc ra khỏi vấn đề chính mất. 

"Em đang ở đâu? Đến nhà tụi chị đi. Con gái của em đang ở đây, có muốn qua gặp con mình không?" 

Quả thật, sau câu nói của Sakura thì nàng như dần lấy lại được một chút lý trí còn sót lại của bản thân mình. Nàng quên mất là con bé đang ở chỗ của Sakura và Chaewon, lập tức lấy lại tinh thần trả lời Sakura rồi ngắt điện thoại. 

"Chờ em một chút, em đang ở bên ngoài. Bây giờ em chạy qua đó liền" 

Nghĩ kĩ lại thì Yunjin cũng chưa từng tiếp xúc gần với Yunha, ngoài cái hôm gặp hai mẹ con Kazuha ở thang máy ra thì nàng còn chưa nhìn kĩ con gái mình một cách trực tiếp. Với lại ngày hôm đó, Kazuha cũng muốn tránh cho con bé ở gần nàng, nên khi Yunha vừa chào nàng xong thì bị Kazuha kéo tay lại, em để con bé núp ở phía sau mình. Em lúc đó là không cho nàng nhìn kĩ hơn gương mặt của con bé vì không muốn để Yunjin nhận ra con bé chính là con của nàng. 

Đến nhà của Sakura và Chaewon, vừa vào cửa Yunjin đã vội vã đòi gặp con gái mặc kệ Eunchae kế bên có giở giọng trách nàng như thế nào. 

"Từ lúc chị về đây, em còn chưa được gặp chị vậy mà giờ đã đòi gặp con gái, bỏ mặc nhỏ em này" 

Eunchae bỉu môi nhìn con người lụy tình kia mà xem thường nàng ra mặt. 

Eunchae là đứa em nhỏ nhất của cả hội, em ấy là em họ ngoại của Sakura. Mặc dù, chỉ là chị em họ nhưng Eunchae thì không có chị, còn Sakura lại không có em nên hai chị em rất thân thiết. Em ấy dọn đến sống chung nhà cùng với Sakura từ lúc chị ấy và Chaewon còn chưa lấy nhau, hiện tại em ấy vẫn sống cùng nhà với cả hai vì Chaewon cũng không ngại với Eunchae, đều thân thiết xem em ấy như em út trong nhà mà đối đãi. 

"Chị vừa mới cho con bé ngủ, em vào nhẹ nhàng thôi đừng làm con bé thức giấc" 

Chaewon vừa ru Yunha ngủ xong thì từ trong phòng đi ra dặn dò Yunjin cẩn thận tránh làm con bé giật mình thức dậy. Yunjin cũng nghe lời chị, gật gật đầu rồi nhanh chân bước vào phòng với con gái. Nhìn con bé ngủ say giấc trên giường mà tim nàng như mềm nhũn ra, nghĩ tới việc đứa trẻ đáng yêu này là con gái ruột của mình thì nụ cười trên môi nàng càng trở nên hạnh phúc hơn.

Thì ra cảm giác trở thành mẹ là như thế này sao!

Bước đến bên cạnh giường, nàng ngồi thấp xuống rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của con bé, mọi động tác đều nhẹ nhàng hết mức có thể. Nàng sợ bất cẩn một chút thì công chúa nhỏ của nàng sẽ bị đánh thức mất. 

"Mama xin lỗi vì đã không ở bên cạnh con và mẹ con một khoảng thời gian dài như vậy. Con gái đừng giận mama nha" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro