14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trước nhà của Kazuha đã có người gõ cửa liên tục. Em vì đêm qua bị vợ cũ vắt cạn sức lực nên sáng hôm nay không muốn nhấc người dậy khỏi giường, đành phải để nàng ra ngoài mở cửa xem ai đến tìm. Yunjin vội vàng bước ra ngoài mở cửa, cánh cửa vừa được mở ra đã lập tức khiến cho nàng tỉnh ngủ.

"Sao mọi người lại ở đây"

Người bên ngoài cánh cửa là ba mẹ và em gái của nàng, một nhà bốn người sáng sớm đã gặp nhau trong sự ngỡ ngàng. Tất nhiên, bởi vì đây là nhà của Kazuha không phải là nhà của nàng, không ai nghĩ đối phương lại xuất hiện ở đây vào lúc sáng sớm như thế này.

"Câu này mẹ phải hỏi con mới đúng, con có nhà không ở lại chạy đến nhà người khác làm gì"

Bà Huh đưa mắt nhìn đứa con gái đang đứng trước mặt mình, lòng cũng thầm nghĩ hai đứa này thật sự đã hòa hoãn nhanh đến mức này rồi sao.

Cả ba người bọn họ đi vào nhà, phòng khách không có ai trong nhà ngoài Yunjin, người cần gặp thì không thấy đâu, người không cần thấy mặt lại cứ xuất hiện.

"Chị dâu đâu rồi chị"

"Em ấy còn ngủ trong phòng, để con vào gọi em ấy dậy"

Yunjin lúc này mới nhớ ra Kazuha vẫn còn mệt mỏi nằm trong phòng ngủ, đêm qua làm xong cả hai người sau khi tắm rửa sạch sẽ thì quần áo cũng không mặc, cứ như vậy mà ôm nhau ngủ. Cho nên hiện tại em ấy vẫn là giữ nguyên trạng thái như vậy mà nằm trên giường, nàng có chút chột dạ vội vàng chạy vào phòng gọi em dậy.

Sau hơn mười phút thì cả hai người mới bước ra khỏi phòng, không cần nói thì bà Huh cũng biết hai đứa này như thế nào. Bà cũng là người từng trải, chút chuyện nhỏ như thế này bà làm sao mà không thể nhìn thấu.

"Ba mẹ mới đến ạ"

"Chào buổi sáng, chị dâu"

"Chào em, Rachel"

"Sáng sớm mọi người đến tìm Kazuha có chuyện gì thế"

Yunjin đỡ em ngồi xuống ghế sofa thì nàng cũng ngồi vào vị trí bên cạnh, nàng thắc mắc tại sao ba mẹ lại đến nhà em vào lúc sáng sớm như thế này, lúc họ thấy Yunjin xuất hiện ở đây lại còn trở nên bất ngờ đến vậy. Sớm muộn gì lại chẳng về chung một nhà lần nữa, có gì mà lấy làm lạ đến như thế.

"Mẹ của con muốn đến chơi cùng với Yunha, bà ấy sợ sau khi về Mỹ rồi thì cháu gái sẽ quên bà ấy, nên hôm nay mới sáng ra đã lập tức kéo ba đi đến chỗ này"

"Yunha đâu rồi"

"Yunha giờ này còn đang ngủ chưa dậy đâu ạ, hôm nay con bé được nghỉ học nên con không gọi con bé dậy sớm"

"Vậy cứ để cho cháu của mẹ ngủ thêm đi. Hôm qua mẹ mua cho con nhiều quần áo lắm, đi vào phòng mẹ giúp con thử"

Bà vừa dứt lời không để cho em kịp phản ứng đã vội vã đứng dậy kéo em vào phòng để thử đồ. Cả Rachel cũng chạy theo vào phòng giúp hai người họ. Ba mẹ của Yunjin quả thật đều rất quý Kazuha, họ gần như không xem em là con dâu nữa mà chẳng khác nào xem như con gái của ông bà. Năm năm trước ông bà Huh còn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với Kazuha, cũng nghĩ rằng không có cơ hội để gặp lại em. Nhưng hiện tại lại sắp đón được con dâu này về nhà thêm một lần nữa, cả hai người đều hiện rõ sự vui mừng ra mặt suốt từ hôm qua đến bây giờ.

Chẳng biết bọn họ ở trong phòng thử không biết bao nhiêu quần áo, cho đến lúc bước ra ngoài thì thấy Yunha đã thức dậy từ lúc nào, con bé hiện đang ngồi chơi cùng với ông Huh và Yunjin. Ông bà Huh hôm nay đến đây mục đích là muốn đưa Yunha ra ngoài chơi để có thể thân thiết hơn với con bé. Bởi vì vài ngày sau ba mẹ cùng em gái của nàng đều phải trở về Mỹ, sợ đứa trẻ này không ở gần họ, sau một thời gian đứa cháu cưng của mình không nhớ họ là ai thì lại trở nên xa cách. Vì thế ông bà đều muốn kết thân với Yunha hơn, để cho con bé biết được ngoài ông bà ở Nhật thì nó còn có ông bà khác cũng yêu thương nó.

Yunjin sau khi nghe ba mẹ mình ngỏ ý muốn trông con hộ trong hôm nay liền mừng rỡ như bắt được vàng. Lập tức đồng ý để cho ba người kia đưa con bé ra ngoài chơi. Để nàng và em ở nhà cùng với nhau trọn vẹn một ngày.

Trước khi ra khỏi nhà, bà Huh như chợt nhớ ra điều gì đó, nán lại một chút nói với Yunjin.

"Này, mẹ biết tuổi trẻ sức lực đều tốt. Nhưng con xem mà nhẹ nhàng với con bé một chút, làm gì mà con gái người ta cả người đều chi chít vết đỏ, có chỗ còn bầm hết cả lên"

Yunjin còn tưởng mẹ mình căn dặn điều gì, nàng vừa nghe xong như muốn chết đứng tại chỗ, thật không nghĩ rằng mẹ lại vào thẳng vấn đề đến như vậy. Ngay cả ông Huh ở bên cạnh cũng nhướn mày một cái.

"Đến mức như vậy sao? Đúng là người trẻ thể lực tốt thật"

"Ba mẹ, đừng có nói nữa mà. Con biết rồi"

Yunjin lúc này thật không biết phải giấu mặt vào đâu để trốn, mặc dù đều là người nhà nhưng những chuyện riêng tư như thế này khi nói thẳng ra trước mặt thì ai lại không ngại cơ chứ.

"Khiếp chưa, con cái đều có cả rồi những chuyện như thế này còn tỏ vẻ ngại ngùng"

Yunjin thật không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để đáp lại mẹ của mình, chỉ biết đẩy hai người bọn họ ra bên ngoài rồi tạm biệt.

"Ba mẹ đi chơi vui vẻ, khi nào về gọi con ra đón Yunha"

Nàng nhanh chóng đóng cửa lại, để bọn họ còn đứng ở đây thêm một giây nào nữa chắc nàng phải tìm cái hố nào mà chui xuống thật.

Nàng nhìn xung quanh căn nhà, không thấy em đâu nghĩ rằng em đã vào phòng cho nên đi đến phòng ngủ mở cửa đi vào. Cửa vừa mới mở nàng đã nhận được một tiếng quát từ người trong phòng.

"Huh Yunjin, chị hôm sau không được ở nhà em nữa, đi về nhà chị ngay"

Yunjin sau khi nghe em nói liền giật mình, nàng hoảng loạn chạy lại chỗ em nhẹ giọng năn nỉ.

"Vợ, em làm sao thế. Sao tự nhiên lại đuổi chị về"

"Chị có biết lúc nãy thử đồ em ngại chết đi được không. Mẹ cứ nhìn em rồi cười, mặc dù mẹ không nói nhưng em thật sự là ngượng chín cả mặt. Còn không phải do chị gây ra sao"

Yunjin nghe em kể lại chuyện lúc nãy thì cũng hiểu được vấn đề, thì ra là do em ngại vì bị mẹ nhìn ra được nguyên nhân của những vết trên người em.

"Không sao hết, không cần phải ngại. Mẹ đều là người lớn, cũng là từng trải những chuyện như thế này, mẹ đều xem nó là chuyện vô cùng bình thường"

"Vậy còn Rachel thì sao? Để con bé thấy được em thật không biết phải giấu mặt mũi của mình đi đâu"

Kazuha vừa nói vừa dành tặng cho nàng một ánh mắt không mấy thân thiện khiến nàng chỉ dám rụt cổ lại.

"Nhưng con bé cũng đủ tuổi trưởng thành rồi, dù sao thì sau này cũng phải biết thôi"

"Chị cái gì cũng nói được"

Yunjin không báo trước, đưa mặt lại gần hôn vào má em một cái, sau đó lại trưng cái mặt vô tội ra nhìn Kazuha.

"Vợ ơi, chị xin lỗi mà"

"Vợ nào ở đây, là vợ cũ"

"Con gái cũng đều đã sinh cho chị rồi, vả lại đêm qua ai còn.."

Chưa kịp để Yunjin nói hết câu, Kazuha đã vội vàng đưa tay bịt miệng nàng lại. Em thừa sức để biết nàng định thốt lên lời nói như thế nào. Thật đúng là không biết xấu hổ.

"Huh Yunjin, chị im miệng !!"

.

Kazuha hôm nay trong giờ nghỉ trưa, em không ở lại trung tâm để cùng ăn cơm với đồng nghiệp mà chạy đến studio để tìm Yunjin cùng đi ăn trưa. Vừa thấy Yunjin bước ra khỏi phòng làm việc, em đã chạy tới ôm lấy nàng.

"Làm sao vậy, nhớ chị rồi sao"

"Nhớ chị rồi"

Yunjin mỉm cười xoa mái tóc của em. Từ khi Kazuha đã chấp nhận nàng thì em rất hay làm nũng với nàng như thế này. Yunjin thật sự không thể không rơi vào lưới tình của em.

"Yunjin"

"Chị nghe"

"Hôm nay em gọi cho ba mẹ. Họ nói khi nào có thời gian rảnh thì đưa chị về nhà để ba mẹ nói chuyện"

Lúc sáng, Kazuha có gọi cho ba mẹ của nàng ở Nhật. Ban đầu nghe giọng của họ qua cuộc gọi thì dường như có một chút gì đó không hài lòng. Em hiểu được tính tình của ba mẹ mình, ba mẹ em sẽ không phải là người sẽ ép buộc con cái làm theo một việc gì đó theo chiều hướng quá gay gắt. Nếu như em thật sự muốn quay lại cuộc hôn nhân với nàng, ba mẹ nhất định cũng sẽ không ép em từ bỏ lựa chọn của chính bản thân. Chỉ là, sau lần ly hôn và nàng thì rời đi không một chút liên lạc từ năm năm trước thì trong lòng họ có một chút không mấy thiện cảm dành cho nàng. Để họ thật sự đồng ý thì thật cũng không dễ dàng mấy. Nghĩ đến vấn đề này thôi cũng đủ khiến em cảm thấy nhức hết cả đầu. Vì thế, em tận dụng thời gian nghỉ trưa của mình để chạy đến tìm Yunjin. Ngoài việc nói cho nàng biết thì còn mục đích khác là để tìm được sự an ủi.

"Được, tuần sau một nhà ba người chúng ta đến Nhật Bản để gặp ba mẹ em. Dù thế nào thì chị nhất định sẽ đem một tờ giấy kết hôn khác đến trước mặt em một lần nữa"

Kazuha thật sự cảm thấy rằng em không cần phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa về việc để tên của bản thân cùng với tên của nàng lại thêm một lần được đặt cùng nhau trên tờ giấy kết hôn. Suốt thời gian qua, em luôn nhận ra rằng Yunjin sẽ không phải là kiểu người sẽ nói nhiều lời ngọt ngào hoặc hứa ngoài mặt cho qua chuyện. Thay vào đó nàng sẽ làm, nàng dùng hành động của mình để chứng minh cho mọi người thấy nàng là thật lòng muốn bù đắp cho em, tình yêu của nàng dành cho gia đình nhỏ này không phải là trò đùa.

Nàng làm gì cũng đều nghĩ cho em, điển hình là ngay tối hôm qua, Kazuha hỏi Yunjin rằng có muốn đổi họ cho Yunha hay không. Vì lúc sinh Yunha, em vì hận nàng quá nhiều nên để con bé mang họ của bản thân, vì thế em đắn đo cả mấy ngày về việc cho Yunha đổi sang họ của nàng.

Nhưng Yunjin không đồng ý, nàng nói con là do em vất vả sinh ra còn chịu nhiều đau đớn đến như vậy. Suốt khoảng thời gian con bé ở trong bụng em cho đến lúc đi học mẫu giáo nàng đều không ở bên cạnh, chẳng có công chăm sóc hay nuôi dưỡng gì cả. Vì vậy, nàng thấy cứ để con bé mang họ Nakamura là tốt nhất. Với lại nàng nghĩ rằng con cái mang họ của ai chả được, đều là con của cả hai, một cái họ cũng chỉ là trên giấy tờ, làm sao quan trọng bằng việc có chung một dòng máu được.

Kazuha cũng nói đùa rằng cứ để đứa tiếp theo của cả hai mang họ của nàng. Nhưng Yunjin cũng chỉ ậm ừ cho qua mà không nói thêm gì về việc sẽ sinh thêm một đứa trẻ nữa. Em cũng lấy làm lạ về thái độ của nàng đối với chuyện này, nhưng lúc đó cũng chỉ phớt lờ đi không muốn tìm hiểu thêm.

Cho đến một thời gian sau, em cũng vô tình đùa với nàng về việc sinh đứa thứ hai thì Yunjin mới đưa ánh mắt như sắp khóc nhìn về phía nàng, mếu máo mà lên tiếng.

"Vợ ơi, chúng ta chỉ có Yunha thôi có được không. Chị không muốn mất em đâu"

Đột nhiên lại khóc lớn như vậy dọa em một phen hốt hoảng, em vội ôm nàng mà vỗ về hệt như một đứa con nít. Hỏi ra mới biết là vì lúc trước Yunjin nghe kể về việc em sinh Yunha ra thì xém chút đã không giữ được mạng cho nên tâm lý của nàng luôn sợ hãi mỗi khi nhắc đến chuyện em mang thai. Nàng luôn cảm thấy canh cánh trong lòng vì chuyện đó, vì thế nàng sợ nếu như em thật sự có thêm đứa tiếp theo, lỡ như có xảy ra chuyện gì thì nàng sẽ không sống nổi mất.

"Ngốc, chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghĩ như vậy. Lúc trước là do lần đầu mang thai, em không có kinh nghiệm để tự chăm sóc cho bản thân và đứa nhỏ trong bụng, vì thế thai mới trở nên khó sinh. Còn bây giờ chẳng phải em đã có chị rồi sao. Việc gì mà chị phải khóc"

"Chị sợ em vất vả thôi vợ ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro