13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng nằm giữa dòng thành phố nhộn nhịp của Seoul nhưng bên trong lại mang một không khí ấm áp của gia đình. Hôm nay là tết trung thu, cho nên nhà hàng trở nên đông đúc hơn vì ngày đoàn viên.

Khác với không khí ồn ào, náo nhiệt bên ngoài thì bên trong một phòng yên ắng nhằm bảo đảm riêng tư cho khách hàng có nhu cầu, cả nhà của Yunjin đang ngồi ở bên trong để chờ đợi nàng đưa con dâu cùng đứa cháu ngoan của mình đến, món ăn cũng đã được mang ra đặt sẵn đầy ắp ở trên bàn.

Kazuha lúc này đứng trước cánh cửa thì càng trở nên hồi hộp hơn ban nãy rất nhiều, em cảm nhận được nhịp tim của mình cũng đập nhanh đến dữ dội. Kể cũng thật lạ, dù sao thì cũng chẳng phải là kiểu lần đầu gặp mặt để ra mắt gia đình người yêu. Nàng và em lúc trước đã kết hôn với nhau thì xem như đây chỉ là ăn một bữa cơm cùng với ba mẹ của vợ cũ, cũng không cần phải hồi hộp đến như vậy. Nhưng Kazuha lại trở nên ngại ngùng và lo lắng khi phải đối diện với tình huống hiện tại.

Yunjin nhìn thấy hết những biểu cảm trên gương mặt em, nàng hiểu rõ em lúc này đang rất căng thẳng nên đã nắm lấy tay em để trấn an.

"Zuha, em thả lỏng một chút. Ba mẹ đều rất thương em, chúng ta đều là người một nhà không cần phải lo lắng"

Nhận được một cái gật đầu từ em, nàng cũng mỉm cười rồi nắm tay em cùng con gái mở cửa tiến vào bên trong. Cánh cửa được mở ra ánh mắt của ba người trong phòng đều dồn về phía cửa, Kazuha nhìn nét rạng rỡ trên gương mặt họ khi thấy mình xuất hiện thì cũng lên tiếng lễ phép chào hỏi.

"Ba, mẹ"

Bà Huh vừa nhìn thấy Kazuha bước vào bàn liền kéo tay em lại để em ngồi cạnh bà.

"Con gái, nào qua đây. Ngồi lại đây với mẹ"

"Chị dâu, chị khỏe không ạ"

"Em là Rachel sao? Em bây giờ lớn thật đấy lại còn xinh đẹp như thế nữa"

Kazuha xoay qua nhìn thấy Rachel đang lên tiếng chào hỏi mình thì cũng vui vẻ tiếp lời con bé. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã lâu không gặp lại đứa em vợ này. Bây giờ nhìn em ấy lớn đến thế này, lúc đầu nàng thật có chút không nhận ra.

"Kazuha, mấy năm nay con có khỏe không? Phải để con chịu thiệt thòi rồi"

Ông Huh lên tiếng hỏi thăm em, Kazuha vẫn còn nhớ rõ như in nét mặt hiền hậu của ông, vết chân chim trên đuôi mắt của ông Huh càng hiện rõ theo năm tháng. Nhưng nét ôn hòa bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.

"Dạ con vẫn khỏe"

Lúc này bà Huh đã để ý đến đứa trẻ đang ngồi trong lòng của Kazuha ngơ ngác nhìn những người mà con bé chưa từng gặp lần nào đang ngồi trước mặt. Bà đưa tay xoa đầu đứa cháu gái của mình.

"Con là Yunha sao?"

" Nào Yunha, con chào ông bà, chào dì Rachel đi"

"Con chào ông bà, con chào dì Rachel"

"Ngoan"

Ông bà Huh sau khi nghe được đứa cháu ngoan của mình gọi thì liền cười lớn, nét hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt không thể nào giấu đi được. Trò chuyện được một lúc, tất cả mọi người đều cùng nhau dùng bữa. Trong bữa ăn, bà Huh gắp một miếng thịt bỏ vào chén của em.

"Zuha, con ăn nhiều một chút. Đã lâu không gặp, con ốm hơn trước rất nhiều. Con vì Yunjin mà phải một mình ở bên ngoài vất vả nhiều như vậy. Ba mẹ thay mặt con bé xin lỗi con, đều là ba mẹ dạy dỗ con mình không tốt"

Bà nhìn đứa con dâu ngoan ngoãn mà mình yêu thương đang ngồi bên cạnh, lại nghĩ đến những chuyện mà Kazuha phải trải qua, trong lòng lại càng xót xa hơn. Năm năm trước lúc nghe tin con gái bà đã ly hôn cùng với Kazuha, bà đã mắng Yunjin không biết bao nhiêu lần. Bà luôn tự hỏi đứa con dâu tốt như thế này, vậy mà con gái bà lại không biết trân trọng.

"Mẹ, con không sao cả. Chuyện sinh ra Yunha đều là do quyết định của con. Chị ấy suy cho cùng cũng không biết chuyện"

Kazuha cũng hiểu tính của bà Huh, biết chắc là bà đang trách Yunjin, vì thế cũng lên tiếng mà nói đỡ cho nàng. Em còn sợ rằng chỉ một lát nữa thôi thì vợ cũ của em phải ăn cơm chan nước mắt vì bị mẹ mắng mất.

"Con đừng có bênh vực cho nó, lúc nó ly hôn với con, mẹ hối hận vì đã không đánh cho nó một trận ngay lúc đó"

"Mẹ, con đã nhận lỗi với em ấy rồi. Vả lại, Kazuha cũng đã tha lỗi cho con, mẹ đừng mắng con nữa mà"

Yunjin từ nãy đến giờ nhìn một màn thắm thiết giữa em cùng gia đình mình, nàng còn nghĩ mình mới thật sự là đứa dư thừa trên bàn ăn hôm nay. Cho đến lúc bị chỉa mũi về phía bản thân thì nàng cũng lên tiếng tự giải vây cho chính mình.

"Kazuha, mẹ mà là con thì mẹ không dễ dàng tha thứ cho nó đâu, năm năm mẹ bắt trả đủ"

"Mẹ, mẹ rốt cuộc có muốn con đem con dâu về cho mẹ nữa không vậy"

Kazuha nhìn một màn mẹ con đấu khẩu mà chỉ biết cố nhịn để không bật cười ra thành tiếng, vợ cũ của em xem ra những năm qua cũng đều sống không dễ dàng gì với phụ huynh.

"Kazuha, ba mẹ dự định sắp xếp thời gian sang Nhật để nói chuyện với ba mẹ của con. Dù sao thì chúng ta cũng cần có thêm một buổi gặp mặt với ông bà sui"

Kazuha nghe ông Huh nói thì cũng suy nghĩ một chút, em vẫn chưa nói chuyện này cho ba mẹ em biết. Chuyện Yunjin đã trở về Hàn, em vẫn còn giấu nhẹm với ba mẹ của mình. Không phải là sợ ba mẹ không cho phép em quay lại với nàng, mà là vì em không biết phải giải thích mọi chuyện từ đâu và phải giải thích nó như thế nào cho ba mẹ em hiểu. Cứ trì trệ mọi thứ, song với đó lại hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp đến khiến em cũng dần quên mất về vấn đề này.

"Thật ra con cũng chưa nói chuyện này cho ba mẹ con biết. Nếu đã như vậy thì sẵn dịp nào đó, con sẽ gọi cho ba mẹ con để họ chuẩn bị trước"

"Được, ba mẹ chỉ hy vọng họ sẽ không trách nhà chúng ta"

"Sẽ không đâu ạ"

Cứ như thế, bữa cơm diễn ra một cách như bình thường, tiếng cười nói rộn rã cả một căn phòng. Trung thu là tết đoàn viên, xem ra năm nay em đã có được hai chữ đoàn viên trọn vẹn rồi. Sau năm năm thì tết đoàn viên của Kazuha ở Hàn Quốc không chỉ còn mỗi một mình em nữa.

.

Sau khi kết thúc bữa cơm, lúc Yunjin đưa hai mẹ con trở về nhà thì cũng đã muộn. Yunjin hôm nay lại giở giọng nũng nịu đòi em cho nàng ở lại. Kazuha chỉ biết lắc đầu mà nhắm mắt làm ngơ, đành cho phép nàng ngủ lại đây. Em cũng đã quá quen với việc này, hai mẹ con bọn họ đúng là giống hệt nhau mọi thứ. Chỉ làm mấy trò năn nỉ người khác là giỏi.

Yunjin cũng như thường ngày, sau khi đợi cho Yunha ngủ say thì lại nhẹ nhàng mở cửa phòng của em. Nhưng hôm nay khác với những hôm trước, mọi hôm nàng vào thì em đã nhắm mắt ngủ rồi. Vậy mà hôm nay vừa mở cửa phòng đã thấy em còn ngồi ở trên giường, đưa mắt ra cánh cửa nhìn nàng.

"Vợ, em vẫn chưa ngủ sao"

"Còn không phải đợi để bắt quả tang tên trộm như chị mỗi buổi tối đều lén em mà vào đây sao. Với lại ai cho chị tùy tiện gọi em là vợ hoài thế, giấy ly hôn của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn đấy nhé"

Yunjin không nói gì chỉ nở nụ cười khờ khờ với em, nàng biết là em đang dung túng cho nàng hết lần này đến lần khác, cũng biết là em không từ chối mình nên mới đủ gan đủ dạ để lộng hành như vậy. Nàng nhanh chân trèo lên giường, tựa lưng vào thành giường ngồi cạnh em.

"Có phải em đang suy nghĩ về việc nói chuyện như thế nào với ba mẹ em đúng không"

"Phải"

Kazuha quả thật là đang phiền lòng về vấn đề này, em biết ba mẹ em không phải khó tính đến mức độ sẽ ngăn cản em quay lại với nàng. Nhưng lúc trước, khi ba mẹ biết em đã mang thai liền khuyên em bỏ đứa bé, vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em sau này. Mặc dù qua nhiều năm, ba mẹ cũng đã dần nguôi ngoai về vấn đề này, nhưng cháu ngoại thì có thể vui vẻ đón nhận còn con dâu cũ thì sợ rằng họ sẽ không dễ dàng cảm thấy hài lòng. Mỗi lần nghĩ về việc phải đối mặt với ba mẹ, giải thích cho họ nghe toàn bộ mọi chuyện liền khiến em cảm thấy đau đầu.

"Em đừng lo, chị sẽ không để em một mình thưa chuyện với ba mẹ đâu. Qua một thời gian nữa, chúng ta sắp xếp công việc ổn thỏa liền đến Nhật Bản gặp ba mẹ em có được không?" 

Yunjin ngồi bên cạnh xoa xoa bàn tay của em an ủi, nàng thật sự muốn nghiêm túc cùng em trải qua những chuyện này, dùng cách chân thành nhất có thể để em yên tâm mà bên cạnh nàng.

Kazuha cười nhẹ rồi nghiêng người qua để môi mình đặt lên môi Yunjin, nụ hôn chỉ đơn giản là lướt nhẹ qua đầu môi. Sau đó em ngả đầu lên vai nàng thì thầm.

"Cảm ơn chị"

Yunjin bị một loạt hành động của em làm cho ngẩng người, trong phút chốc lại không biết phản ứng như thế nào vì đây là lần đầu tiên em chủ động với nàng thế này. Kazuha thấy nàng vẫn còn ngồi im không nhúc nhích thì cũng bật cười, lên tiếng nhắc nhở.

"Làm sao thế, không ôm em sao"

Yunjin sau khi nghe giọng em cất lên thì não bộ dường như cũng hoạt động trở lại, đưa tay ôm lấy em vào lòng. Đối mặt với người mình yêu trong tình thế như vậy, nàng thật chịu không nỗi nữa rồi.

"Zuha, em cứ như vậy thì chị thật sự không nhịn được nữa mất"

Chất giọng bỗng trở nên trầm hơn, hơi thở nóng ấm của nàng phả vào tai em, khiến em có chút nhạy cảm mà rụt cổ lại. Kazuha lúc này hiểu được nàng là đang có ý gì.

"Vậy thì chị đừng nhịn nữa"

"Em có biết là mình đang nói gì hay không"

Yunjin hỏi lại em thêm một lần nữa, nàng muốn em xác nhận chắc chắn mọi chuyện để nó không xảy ra quá vội vàng như lần trước.

"Em biết, và em hiểu rõ bản thân mình muốn gì"

Lần trước là do rượu khiến em và nàng lạc vào cơn say mà quên đi mất lý trí của bản thân. Nhưng lần này là em hoàn toàn tỉnh táo, em đã xác định được lý trí cùng với trái tim của mình là đang cùng một hướng. Vì thế, đêm nay em muốn mặc kệ hết tất cả để bản thân làm theo mọi cảm xúc chân thật nhất của mình.

Yunjin lúc này cũng không muốn nhịn nữa liền kéo em lại, cúi đầu xuống tìm đến môi em mà hôn lấy. Nàng hiện tại chỉ muốn bộc lộ ra hết tất cả tình cảm của mình dành cho em, hết thảy đều đặt vào từng cái hôn của mình lên người em. Cả hai chìm đắm trong sự cuồng nhiệt không thể dứt ra được, đều cảm nhận được từng hơi thở của đối phương một cách rõ rệt nhất.

Kazuha đã rất lâu không trải qua cảm giác này, hiện tại cơ thể lại trở nên có chút nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhưng Yunjin hôm nay có vẻ như không muốn dừng lại, nàng cứ hết lần này đến lần khác đòi hỏi em như thể muốn rút cạn mọi sinh lực của người dưới thân mình. Cho đến lúc Kazuha thật sự chịu không được nữa, đẩy nàng ra khỏi người mình thì Yunjin mới chịu buông tha cho em.

"Huh Yunjin, chị mà không dừng lại thì lần sau đừng suy nghĩ đến chuyện trèo lên giường em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro