bắt đầu là mùa hạ, kết thúc là mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, khi bình minh vừa ló dạng, ánh sáng vàng dịu dàng phủ lên căn phòng nhỏ. Kazuha và Yunjin nằm cạnh nhau trên chiếc giường, sát nhau đến độ dường như không có một kẽ hở. Yunjin mở mắt thức dậy, đưa mắt nhìn sáng đứa nhỏ đang nằm trong lòng mình với ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Gương mặt xinh đẹp của Kazuha vào buổi sáng trông thật thuần khiết và đáng yêu. Yunjin siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy em như muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

Kazuha vì cái ôm chặt của chị làm cho tỉnh giấc, mở mắt thì thấy chị đang nhìn em với ánh mắt dịu dàng khiến em trở nên ngượng ngùng, lại nhớ đến nụ hôn đầu của cả hai vào tối hôm qua thì sự ngại ngùng càng rõ ràng hơn, bằng chứng là hai lỗ tai bé bé của em đỏ hỏn lên như gấc.

"Em bé của chị ngại sao, em đã là bạn gái của chị thì sao lại phải ngại chứ" 

"Em bé nào, em hai mươi tuổi rồi, không phải là em bé" 

Kazuha bỉu môi, cứ suốt ngày gọi em là em bé. Người ta đã qua tuổi trưởng thành rồi, không có phải là con nít nữa đâu. Người ta chỉ thích dark chocolate chứ không phải là con nít chỉ thích milk chocolate như Manchae đâu.

"Cũng đúng, lúc trước em là em bé, còn bây giờ thì khác" 

Yunjin nhìn em mỉm cười rồi lại tiếp lời 

"Bây giờ thì em là em bé của chị" 

Cả hai cùng cười khúc khích, nằm trên giường đùa giỡn với nhau được một lúc thì cũng chịu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng. Buổi sáng của ngày đầu tiên bắt đầu cho một mối quan hệ chính thức của cả hai, thật ấm áp như ánh nắng bên ngoài. 

Yunjin nắm tay em mở cửa phòng bước ra ngoài thì thấy Sakura đang ngồi móc len ở sofa. Sakura đang chăm chú vào công việc của mình thì ngẩng mặt lên nhìn hai con người đang tay trong tay bước ra khỏi phòng.

"Hai đứa làm lành rồi sao?"

Chị cả không hỏi thì thôi, hỏi câu nào là làm cho mấy đứa nhỏ cứng họng câu đó liền. Vừa mới sáng ra đã phải đối mặt với câu hỏi khó đỡ từ bà chị. 

"Chị, em đã nói là tụi em không có cãi nhau mà" 

Kazuha, người đã có kinh nghiệm một lần đối mặt với câu hỏi tương tự của Sakura vào hôm trước, thì hôm nay cũng không thắc mắc vì sao Sakura lại đặt câu hỏi như thế. 

"Tụi em không có cãi nhau, mà tụi em yêu nhau" 

Yunjin không quan tâm lí do, bình tĩnh mà nói ra mối quan hệ hiện tại của em và chị. Nếu đã xác định tình cảm này là hoàn toàn nghiêm túc thì không có gì phải giấu giếm cả. Các thành viên đều là người nhà cả mà. 

Câu nói chấn động từ miệng của Yunjin được thốt ra khiến cho Sakura cũng phải dừng lại việc đang bận rộn với đống len trên tay mà ngẩng mặt lên nhìn hai đứa em mình, rồi lại nhìn vào hai bàn tay đang được nắm chặt đó thì cũng hiểu ra, đầu gật gù vài cái. 

Người duy nhất ngay từ đầu nhìn thấu được tình cảm của hai đứa này dành cho nhau chính là Sakura. Rồi ngày này cũng tới, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. 

Trái với thái độ bình tĩnh của chị cả thì Chaewon và Eunchae đang ở trong bếp ngồi ăn sáng trên bàn ăn liền chạy vội ra ngoài với vẻ mặt bất ngờ.

"Gì đây, gì đây, hai đứa bây yêu nhau thật á?" 

"Tin tức chấn động vào buổi sáng luôn chị ơi"

Hai con người một lớn một nhỏ, một cao một không được cao cho lắm nháo nhào chạy ra phòng khách, náo nhiệt được một lúc rồi cũng kéo đôi uyên ương kia vào bàn ăn sáng. Mục đích cũng chỉ muốn nghe kể về cách hai người họ xác nhận chuyện yêu đương như thế nào. 

.

Thời gian trôi đi, dù đã nhiều năm nhưng tình cảm giữa chị và em vẫn luôn như những ngày đầu hẹn hò. Yunjin vẫn luôn dịu dàng chăm sóc, quan tâm đến Kazuha dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Tất nhiên, yêu nhau thì sẽ không thể tránh được những chuyện cãi vả hay giận dỗi nhau. Nhưng sau tất cả, tình yêu vẫn là thứ chữa lành mọi sự hiểu lầm của cả hai, lại khiến cho họ càng hiểu nhau hơn. 

Tính đến hiện tại đã là năm thứ mười cả hai bên cạnh nhau. Lúc này, các thành viên đã có những ngã rẽ khác dành riêng cho mình. Cũng đều đi qua thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, bây giờ chị thì vẫn tiếp tục kí hợp đồng với công ty và phát triển ở mảng sản xuất âm nhạc. Còn em thì định hướng chuyển sang mảng diễn xuất. Tất cả mọi thứ đều dần trở nên thay đổi, chỉ có thứ duy nhất vẫn không thay đổi đó chính là tình yêu giữa em và chị. 

Vào một ngày của mùa thu, chị mang một bó hoa về nhà rồi nói với em rằng mẹ chị muốn chị mang con dâu về nhà cho mẹ. Có ai đời đi cầu hôn người ta mà lại nói những câu chả có tí lãng mạn nào như thế không. Ai ngốc lắm mới thèm đồng ý. 

Nhưng lúc đó, Kazuha thừa nhận bản thân mình chính là không được thông minh cho lắm. 

Mười năm khép lại một mối quan hệ yêu đương để đặt bút vẽ ra một bức tranh mới cho cuộc sống hôn nhân của cả hai trong tương lai.

Em là vợ của chị, chị cũng là vợ của em.

Nếu như bức tranh bắt đầu cho sự gặp gỡ là mùa hạ, vậy thì để kết thúc của nó là một bức tranh khác với tông màu ấm áp của mùa thu đi. 

Đầu mùa hạ chị đến,

Cuối mùa thu lấy em. 

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro