Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nốt một xíu nữa thôi, thiệt đó."

Lev nài nỉ, thử thêm điếu xì gà thứ ba. "Ồ, đây rồi."

Yunjin nhịp giày trên sàn, nhìn đống xì gà và tinh dầu trên kệ có chút hoành tráng. Lâu chết đi được. Người Nga làm gì có ai lề mề như tên này.

"Cảm ơn quý khách." Nhân viên shop cúi đầu nhẹ, đưa cho Lev cái hộp gỗ ép và hai chai vang siêu to.

"Ai đã nói là chỉ mua rượu tặng sếp nhưng kết thúc bằng kén chọn xì gà những 2 tiếng vậy?" Yunjin khoanh tay đứng trước cửa.

"Đôi khi đây là lý do tôi không thích nghe giọng tiếng Anh của người Mĩ đấy nhé."
Lev để tất cả vào cốp xe. "Chất vấn có cần lên xuống tông cái kiểu như vậy không."

"Hoá ra đây là điều xảy ra khi họ để chúng ta cô đơn thế này ở Hà Lan. Mấy đứa quản lí tổ chức cứ thích ở mấy vùng nhiệt đới chill và húp nước dừa." Yunjin hộ Lev tống đống quà nom rườm rà kinh khủng vào.

Lev đạp chân ga. Cô ngồi nhâm nhi cốc cà phê trên ghế sau.

"Nghe nói mấy team ở các vùng khác trên châu Âu cũng có hoà thuận lắm đâu. Làm việc thế này còn tốt chán. Xong vấn đề là số lượng kẻ thôi miên xếp trên đầu ngón tay."

"Họ nên thôi cái kiểu cứ hơi bất lực một tí là lại quăng cho chúng ta với cái bản báo cáo "tỉ lệ tự vẫn khi tra khảo cao" đi. Lev cằn nhằn. "Ủa, cô bé bartender kìa."

"Tôi không bị lừa dễ thế đâu Lev ạ."

"Không lừa. Người Nga thật thà lắm."

Yunjin đưa mắt qua vỉa hè. Zuha đang mặc áo khoác đồng phục của trường nào đó cùng một đám loi choi tầm bằng tuổi. Tóc em được thả ra, sau lưng đeo chiếc balo thể nào cũng là giáo trình nặng trịch, mang converse cao cổ. Dáng hình ấy làm cô nhớ lại thời đại học của mình, cũng trông đáng yêu như vậy.

Nhưng cuộc sống lúc đó của cô thì như quần què.

Có lẽ không nên nghĩ đến những thứ đau khổ nữa.

Chiếc xe tấp vào lề. Lev ló cái đầu ra chào. Zuha nhận ra ngay.

"Anh Lev!"

"Bạn cậu à?" Đám bạn học tầm 3-4 đứa gì đấy nhốn nháo lên.

"Trông cháy vcl."

"Má ơi. Trông ảnh như bước ra từ sách lịch sử chuyên ngành của tao."

"Ai cũng biết mày học văn hoá Hy Lạp rồi, rất khó." Cô gái nào đó đánh nhẹ lên vai bạn mình. "Nhưng bớt khoe đi có chết ai đâu."




"Mọi người đi trước." Zuha nghiêng đầu. "Gặp mọi người sau."

"Chúng tôi đang rảnh. Chúng ta vào kia làm một bữa được chứ?"




"Nhưng em sẽ tự trả." Yunjin thấy Zuha bất giác nắm quai balo.

"Coi như là vì tôi chưa đưa số tip nào khi ở Ocean's bite đi." Lev nói. "Đừng khách sáo."

"Vậy thì em rất hân hạnh." Zuha nói nhẹ nhàng với nụ cười dịu dàng và tốt bụng như thể nếu ở toà em sẽ được phán vô tội ngay lập tức. Và tất nhiên cô chính là bồi thẩm đoàn rồi.



------------

"Vậy thì, tôi biết là sẽ có nhiều điều trùng hợp xảy đến thật, nhưng cái vấn đề này-"

Lev hắng giọng một cái, nhìn cả hai.

"Lạy mười phương đất, sao hai người gọi toàn món giống nhau là sao vậy?"

Yunjin và Zuha nhìn nhau. Có Chúa cũng không biết tại sao. Họ không để ý mấy thứ người khác gọi cho lắm và cứ làm việc của mình thôi. Nhưng điều này trông như kiểu một trò đùa. Kể cả món tráng miệng luôn.

"Không phải như thế càng tuyệt à?"

Yunjin nhìn qua Lev. "Đừng có làm ra cái vẻ vậy chứ. Có phải ai cũng tìm được người giống nhau đâu."

"Zuha à, xin lỗi vì đồng nghiệp tôi hơi khó ưa." Cô thấy Zuha đang lúng túng. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ đây là buổi phỏng vấn sinh viên thực tập căng thẳng nhất ở cái nhà hàng này. "Em ở đây cũng lâu rồi ha. Học chuyên ngành gì vậy?"

"Tiếng Hà Lan ạ. Làm pha chế là công việc phụ, vì việc học không tốn nhiều thời gian lắm." Zuha trả lời.

"Làm du học sinh vất vả nhỉ."

"Ồ không đến mức đó ạ. Tại đây là lần đầu em qua đây nên cũng có khá nhiều khó khăn. Nhưng nó cũng làm em biết thêm nhiều thứ."

"Ê, em đã bao giờ thử món này chưa."

Lev chỉ vào một món gì đó trên điện thoại, bắt nguồn một buổi trò chuyện bất tận về ẩm thực và văn hoá - thứ kéo dài 30 phút sau đó. Và cho đến khi tạm biệt Zuha, hai người vẫn cãi nhau xem món chính của Anh hay Áo tệ hơn, trước khi chạy thục mạng ra bãi đỗ vì chợt nhớ ra phải tốn 2 tiếng lái xe để đến cuộc họp diễn ra vào buổi chiều.



----------



Chiếc xe phóng trên quãng đường núi ngoại ô. Họ vừa từ một căn nhà gỗ lớn trên núi xuống, kết thúc một cuộc họp offline của tổ chức khá ngắn ngủi, bao gồm mấy câu giao tiếp xã giao khô khốc và chẳng có gì đặc biệt để kể ra.

"Chúng ta nên phắn về nhanh trước khi trời tối."

Lev ngồi ghế sau, ôm đống bộ đàm các thứ. "Cuộc họp vừa xong có vẻ căng nhỉ."

"Nhưng tôi không muốn có thêm cái biên lai phạt quá tốc độ dán trên kính xe đâu nhé." Yunjin nhìn qua gương chiếu hậu.


"Cậu đã kiểm tra lí lịch chưa? Điều bắt buộc đó."

"Sao nói như kiểu tôi mới là người muốn tìm hiểu bạn nhỏ người Nhật của cô vậy?" Cái xe quành một đoạn đường vòng cung và Lev đưa tay ra bảo vệ đống linh kiện và cái vai của mình không bị va đập.

"Thôi kệ đi, cô bé gần như an toàn. Không thấy dính dáng gì đến đám tội phạm. Lí lịch cũng chẳng có gì đáng nghi."


"Có thể nói là hơi nhàm chán." Lev nói tiếp. "Nhưng vẫn phải xem xét thêm. Vì trông có vẻ đã đi qua nhiều nơi chứ không phải quanh quẩn mỗi Nhật và Hà Lan. Khẩu vị phong phú và biết khá nhiều tiếng ngoài hai ngôn ngữ mẹ đẻ và chuyên ngành, dù chỉ ở mức cơ bản như thế không phải kiểu du học sinh học xong là về đâu."

"Có thể là dạng nhà có điều kiện."

"Coi như là không có gì đáng lo đi."

"Còn về vụ đi Los Angeles sắp tới." Yunjin đảo mắt. Ôi cái chốn ăn chơi ồn ào thác loạn, đã đến rồi chẳng muốn quay lại. "Một chi của chúng ta bên Hàn có cử người đến. Cô ấy chuyên xâm nhập dữ liệu."

"Hình như ban nãy họ có nói là cổ sẽ chờ ở sân bay 8 giờ ngày mai đó hả?"

"Ờ. Nãy tôi có nghe kể một chút. Nhỏ người, tính hơi nghiêm túc."

"Chắc hai chú hề part time như chúng ta sẽ bị kì thị mất." Lev nói. "Phải bớt đùa bớt khịa qua lại nhau mấy ngày tới rồi."


-----

Trong khu chờ bay, không phải mùa du lịch nên toàn là mấy người bận rộn với công việc ở hàng ghế, và vài người vô gia cư đang ở ngoài sảnh. Yên lặng, ở Châu Âu người ta có vẻ hướng nội.

Trước kia rất nhiều lần Yunjin tự hỏi rằng những điều này là tốt hay xấu, liệu chúng ta đang làm việc tà hay thiện. Cứ mỗi lần chuẩn bị làm vụ gì đó căng, cô lại nghĩ đến người thầy đã mất của mình.


"điều đó không quan trọng lắm đâu."

Ông Hiroshi cười lớn. "Không phải cứ dắt bà lão qua đường là người lương thiện, đó chỉ là tốt bụng, càng không phải yên tĩnh từ chối gây sự, đó là hiền lành, cũng không phải trẻ con, đó là ngây thơ."

"Lương thiện là việc rất khó. Đó là lựa chọn như việc chọn một lẽ sống và phải cố gắng cho nó, con người hay nhầm lẫn nó với một số khái niệm. Vậy nên họ áp đặt tốt-xấu lên nhiều người. Mà thực ra chẳng có gì là tốt-xấu. Mọi thứ đều tương đối cả.

"Vậy con người chúng ta có ai hoàn toàn lương thiện không?"

"Tất nhiên là không nhé."

*"Nhưng nghe ta nói này, Jennifer. Nếu một người đang cố gắng hướng tới sự lương thiện thực sự, mà không hiểu sai nó, thì đừng có chất vấn hay động vào lí tưởng của họ."*

"Trò sẽ không phải lo vì thế giới đầy sự đâm xẻo lẫn nhau này của chúng ta sẽ không có cơ hội tiếp xúc đâu, đồng tiền lạnh lắm, những ai ở vị trí của ta, và ngay cả ta cũng không tốt đẹp. Nhưng nếu trò có gặp, thì hãy để họ yên, để họ làm việc của họ và chết với lí tưởng ấy chứ đừng dính dáng đến họ, hay nói cái kiểu "Uây thế giới này không có công lí đâu thức tỉnh đi mộng mơ vừa thôi."

"cứ làm việc của mình là sinh tồn. Họ đang làm thứ ta không làm được. Tuy kết quả nó có ra sao nhưng ồ, quan trọng gì cơ chứ. Họ đẹp đẽ như vậy."


Ông nhìn ra cửa sổ phòng thí nghiệm. "Không phải đẹp như hoa đâu, đẹp như những chiếc lá. Trò hiểu đẹp như lá là thế nào không?"




------------

"Nghe nói cô vừa quất một vụ ở Macau xong đã phải đến giúp bọn này." Yunjin quay sang người bên cạnh đang mặc cái áo khoác rộng đen trùm mũ lên. Không một thực thể nào nghĩ rằng cô ấy đã 25 tuổi. Trông cô ấy như mới lên cấp ba vậy.

"Nếu đội trước đó biết cách ăn nói thì bây giờ tôi đang kê cao gối ngủ rồi nhé." Chaewon đáp lại.

Yunjin và Lev vẫn cảm thấy hơi vô thực vì chất giọng nghe khá trẻ con. Tuổi tác không định bắt cô ấy chạy deadline nữa hay gì.

Thì chuyện xảy ra cũng không êm xuôi lắm. Một đội được cử đến Mĩ để đàm phán với một tên giàu ú ụ đang bán một trong những công ty đá quý của hắn, nhưng có vẻ cuộc nói chuyện không thành công, thậm chí làm hắn nổi giận và gần như tiệt đường hoà giải.

Tổ chức vẫn muốn cố đấm ăn xôi giành lấy công ty nên đã nảy ra kế hoạch dùng thông tin không minh bạch của hắn để trao đổi. Giờ thì bọn họ ở đây, trên đường đến với thuộc hạ của hắn ta, người chuyên về việc kiểm soát nguồn tiền bất chính, làm giả sao kê, lên kế hoạch hối lộ vân vân... cho hắn kiêm cả việc chịch hết hơn nửa số chân dài nổi tiếng trong bucket list của mình.

Và ba người họ cũng không hiểu tại sao vế sau lại có trong bản báo cáo lí lịch.


-----




"Ổn rồi, nhìn Yunjin như chuẩn bị đi quẩy, tôi nhìn như thằng phục vụ." Lev tròng cái cà vạt vào cổ mình để cải trang. "Và chaewon thì... nhìn như chaewon."

Sau khi hoá trang... một hội KOL ô dề để vào cửa khu sòng bạc thì giờ ba người lập tức chuyển qua lớp cải trang khác.

Dù sao Chaewon cũng chỉ cần ăn mặc giống nhân viên phòng kiểm soát camera, nhưng ở đây họ thậm chí còn chẳng thèm mặc đồng phục, chỉ mấy đứa phải trình diện cho khách nhìn làm trong ngành dịch vụ mới phải mặc này nọ.

Theo họ tìm hiểu thì có một người dáng người khá giống Chaewon nên ban nãy họ có tặng cô ấy chút thuốc ngủ nhẹ nhàng vào cốc cà phê trong phòng nghỉ. Phía Chaewon chỉ cần độn thêm 7cm vào giày là ổn.

Chaewon đi vào và trình diện thẻ như bình thường và được nhìn qua một cách cẩu thả bởi người quản lí bụng bia cồng kềnh. Sau khi yên vị trong ghế và giấu thiết bị phá sóng, cô nói với cái mic gắn trên áo.

"Bắt đầu nhé. Không có thời gian đâu."


-----------------

Yunjin đi rất thản nhiên qua đám người đang quẩy khá căng bên bể bơi, liếc đến bên quầy pha chế, nhìn thấy hắn ta đang mặn nồng.

"Có vẻ sắp vào phòng. Chuẩn bị sẵn khi nào vào rồi thì sẽ gọi. Hắn đặt phòng bao nhiêu?"

"Thầu nguyên khu bên trái tầng 11 gồm bốn phòng." Lev nói. "Tôi vừa đặt hết thuốc vào máy xông tinh dầu tự động rồi."

"Vậy nhớ xong việc là phải thay lại như cũ."


Sau vài phút giả vờ đang đi quẩy, Yunjin thấy hắn bắt đầu ra ngoài với em gái nóng bỏng. Và cực kì khó chịu khi mấy người đang say khướt ngả ngớn cứ va vào mình.

"Đến rồi kìa."

Chaewon nói khi chân hắn chạm đến hành lang.

"Giờ chỉ cần đợi xong công chuyện."Lev ở cùng một chiếc xe đẩy đựng bát đĩa gần hành lang. "Vcl, hình như có tí mai thuý."

"Thế lại càng dễ."

Chaewon nói. "Khi nào tắt tiếng động công chuyện thì cho ngủ cả hai. Ngồi chờ một lúc nữa."

Lev định đùa rằng hắn sẽ không để cô chờ lâu đâu, nhưng lại thôi. Có vẻ người này đang muốn nhanh rồi về nhà đi ngủ.

Sau đó tất nhiên là một đống tiếng động không sạch sẽ lắm trong căn phòng ấy mà anh phải chịu đựng, cũng vừa lúc nhận ra ý tưởng cài thêm máy nghe lén vào phòng rất đáng để hối hận.



------

"Không có gì trong đây." Lev nói khi đang cắm nối điện thoại của hắn ta vào máy tính xách tay, đôi chim cu bị đánh thuốc ngủ say như công chúa trong rừng. "Nhưng được kết nối đồng bộ với máy tính cá nhân ở nhà riêng. Chaewon làm được."

"Thì cứ cóp hết thông tin các kiểu theo hướng dẫn rồi đưa đây." Chaewon nói với giọng buồn ngủ. "Camera sẽ tiếp tục hoạt động trong 15 phút nữa. Tôi mong hai người đừng có chậm trễ."

---


"Vậy là tất cả mọi thứ đã xong."

Yunjin đóng lại cửa xe ô tô. Tiếng nhạc nhẽo khu sòng bạc quá lớn nên trong xe vẫn nghe thấy cho dù họ ở sân sau trông có chút khiêm tốn (nói thẳng ra là xấu và cũ hơn) dành cho nhân viên. "Tôi nói việc của chúng ta. Còn lại sẽ là việc của Chaewon."

"Ít ra mấy người nên liệu mà cấp thêm tiền mua cà phê cũng như bồi thường cho nguy cơ đột quỵ vì thiếu ngủ của tôi."

Người thấp hơn nhận lấy USB từ Lev và Yunjin, tựa đầu vào cửa kính xe ô tô. "Và tất cả các hacker làm cho các người nói chung, không là chúng tôi đình công đấy."

Chiếc xe lao trên cao tốc giữa một vùng bán hoang mạc, ra khỏi Los Angeles trong đêm. Yunjin đang mơ màng chợt giật mình vì một tiếng nổ có vẻ từ một khẩu súng ngắn ngay đằng sau họ.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro