Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên tù nhân giật mình khi bạn cùng phòng của hắn đấm vào tường. Tên này dạo gần đây lại tức giận chuyện gì đó. Hắn cũng không rõ.

"Marco, đến giờ thăm hỏi."

Cai ngục mở cửa song sắt, bước vào giữ lấy cánh tay bạn cùng phòng đang nghiến răng kèn kẹt. "30 phút như mọi khi."

"Hôm nay người ta đến tìm tao trước cơ à?"

Marco hỏi cai ngục nhưng anh ta không thèm trả lời. Quăng gã vào ghế, Marco nhìn khuôn mặt quen thuộc của người bên kia tấm kính, cười thầm trong lòng.

"Mày đã tìm ra được những đứa đã hại tao rồi, và từ đáy lòng tao vô cùng biết ơn." Marco cợt nhả. "Điều gì khiến mày tìm đến tao lần nữa?"

"Rõ ràng ngài đã tuồn thông tin cho tôi là trong số Pieter còn một kẻ nữa."

Người phía bên kia nói bình thản.

"À đúng rồi, một kẻ luôn kè kè bên cạnh tên Pieter. Nhưng mày biết đấy, tao không phải kiểu người dễ dãi. Tao muốn nhờ vả mày chút xíu, một việc nhỏ thôi."

"Chỉ cần tôi thấy nó trong khả năng của mình."

"Mày cũng làm quen mấy việc đó rồi nhỉ? Hửm? Giáo chủ?"

"Ý ngài là gì?"

"Tao biết mày hiểu mà, chẳng qua mày cứ muốn tên tù nhân này nói thẳng mọi thứ." Marco sấn đến gần tấm kính. Cuộc nói chuyện của họ đã được đút lót để không có ai nghe.

"Giết người ấy. Mày cũng làm việc đó đến quen tay còn gì. Tao cần mày giết hai người đã hại tao phải vào trong đây. Hai đứa cảnh sát chết tiệt đó."

"Ngài biết gì về kẻ thứ tư của Pieter? Anh ta khác với ba người trước đó sao?"

"Y là một người da đen, và có chức vị khác lắm." Marco nhếch mép. "Vả lại, nếu mày chịu trả thù cho tao thì tao sẽ giúp mày mở rộng địa bàn ở Châu Âu. Mày đang muốn có thêm con chiên ở đó còn gì."

"Hai cảnh sát đó đã rời khỏi ngành."

"Thế càng tốt chứ sao? Mà nếu không, cũng chẳng thành vấn đề." Marco cười đểu. "Đa số cảnh sát ở đất đó chẳng làm được cái quái gì cả. Chúng nó còn không bảo vệ nổi thủ tướng nữa kia."

Cai ngục chờ đến khi cuộc trò chuyện kết thúc. Đợi đồng nghiệp mang Marco đi, anh ta bước vào phòng, cạy lấy cái loa nhỏ xíu dưới mặt bàn.

"Làm gì đấy?"

Cai ngục bên ngoài hỏi. "Thằng Marco ra ngoài rồi mà?"

"Thay điện thoại."

Cai ngục đáp cụt lủn. Chờ khi người kia rời đi, cai ngục mới vào văn phòng, lôi điện thoại riêng của mình ra.

"Ngài Pieter, mọi chuyện diễn ra đúng như chúng ta đã nghĩ."

Cai ngục lẩm bẩm. Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Được rồi, cậu làm việc tiếp đi."

-



Yeojun ôm lấy xấp tài liệu xông vào văn phòng, đặt đống đó xuống bàn làm nữ luật sư giật mình khỏi giấc ngủ.

"Này, đang giờ nghỉ trưa đấy."

Sakura cằn nhằn.

"Tôi đã tìm ra một vài kẻ tình nghi qua vụ rượt đuổi của mấy người kì dị với chúng ta ở cửa hàng cá cảnh." Yeojun chống nạnh. "Chị gọi cả Chaewon đến đây đi."

-

Cầm cái đống giấy tờ trên tay, Chaewon liên tục đảo mắt tìm chi tiết.

"Có ba người trong gần 40 khách hàng suốt cả đời Saito và Jiseok đã từng làm ăn chung liên quan mật thiết tới tôn giáo này." Yeojun chỉ vào trong tờ tài liệu. "Một bác sĩ, một giáo sư thần học trẻ tuổi, và một nhà hoạt động xã hội sắp ra tranh cử. Đều là người Hàn."

Chaewon lướt qua những cái tên lạ lẫm, và chợt nhận ra gì đó.

"Cô quen ai trong ba người à?"

"Không, chẳng qua tôi thấy họ quen quen."

"Trừ ông bác sĩ thì họ từng lên tivi rồi mà." Yeojun nhún vai. "Cũng phải thôi."

Trong khi họ tiếp tục chúi đầu vào mong tìm thêm được gì có ích, điện thoại Chaewon reo lên.

"Tôi ra ngoài một lúc. Hai người cứ xem xét đi."

-

"..."

"Chaewon, cô thấy người đó rồi?"

"Và hiện tại thì đang liên quan đến cả hai vụ giết người của một dự án công nghệ tôi bất đắc dĩ dính vào." Chaewon lầm bầm. "Chỉ vì ngài bảo rằng tôi nên tìm hiểu thật kĩ về nó nên tôi mới cắn răng đi theo đám cảnh sát luật sư gì gì đó."

"Cô vất vả rồi." Pieter ở đầu bên kia thở dài. "Có nhiều khả năng người đó là nghi phạm."

"Tôi biết." Chaewon nói. "Không ngờ chuyện này còn dính đến cả tôi, trong khi tôi chỉ là một người bình thường so với cái đám kia."

"Ồ, dù ta có thứ năng lực siêu nhiên gì, thì bên trong cũng đều là bản chất của con người." Pieter khúc khích. "Cô không như những đứa kia làm giá trị của cô cũng khác với bọn họ, không so sánh với nhau được."

"Ngài có khiếu an ủi đấy, Pieter." Chaewon cười hắt ra. "Lên đường an toàn."

Cúp máy, Chaewon bỗng nhớ ra Yunjin và Lev cũng đang ở Hàn Quốc. Cô nhìn vào phòng qua cánh cửa hé mở. Sakura đang tra cứu gì đó trên máy tính và Yeojun phàn nàn vì cả hai đã đến tuổi đầu ba và bị giục cưới xin. Những con người bình thường, giống như cô.

Nhưng khác với họ, Chaewon không sống trong cái thế giới bình thường đó.

-

Ngày hôm sau, cuối cùng Pieter cũng đến Seoul. Yunjin nghe được tin liền chạy xuống sảnh khách sạn. Một người đàn ông da đen cao to đứng ở quầy lễ tân.

"Đã lâu không gặp, Jennifer."

Anh ta quay lại. Đôi mắt xanh lam nhạt rất hiếm thấy trên chủng người da đen, chúng như nhìn thẳng vào linh hồn người khác.

"Desmond Woody." Yunjin đưa tay ra. "Một năm rồi. Ngài Pieter đâu?"

"Ông ấy kia."

Người đàn ông tầm 60 tuổi bước vào trong sảnh từ xa. Woody quay chìa khoá phòng trên tay, cười cười.

"Ngài ấy trông vẫn phong độ khoẻ mạnh đó chứ." Yunjin nhún vai.

"Quãng thời gian sắp tới ngài ấy sẽ già đi cả mấy năm cho xem." Woody chặc lưỡi. "Chúng ta lại gặp một chuyện lớn rồi."

-

"Tức là giáo phái đó có liên quan đến chúng ta thật ư?"

Lev nhìn người sếp với nhiều dấu hỏi trong đầu. Bọn họ đều ngồi trong một căn phòng loại tổng thống trong khách sạn.

"Việc đó Woody sẽ giải thích cho cả hai sau." Pieter phẩy tay. "Hiện tại tôi vừa biết rằng Marco đã nhờ vả giáo phái đó trả thù đám cảnh sát từng hại gã ta. Đối với họ mà nói, một tên từng đối đầu rất nhiều với chúng ta như Marco là cái mỏ thông tin. Và Marco thì không bao giờ cho không ai cái gì hết."

"Trả thù cảnh sát ư?"

"Không tự nhiên mà Marco lại nhận quả án tù những 70 năm đâu." Pieter nhún vai. "Gã là cái thằng sẽ đánh lại người ta bằng một đấm nếu người ta lỡ tay quạng vào mặt gã. Một thằng thích ăn miếng trả miếng."

"Nhưng việc đó có thể có lợi cho chúng ta." Pieter nhấn mạnh.

"Vì chúng săn lùng Jennifer và Lev không nổi, nên chúng quyết định khai thác thêm thông tin về tổ chức chúng ta tiếp từ cái nguồn Marco. Chúng sẽ ưu tiên việc trả thù đám cảnh sát Nhật và Hà Lan trước, trong đó có hai đối tượng người Nhật tên Marco đang rất muốn triệt hạ."

"Khi bọn giáo phái đang chăm chăm trả thù, chúng ta sẽ lợi dụng sơ hở để tìm hiểu chúng, tố cáo và để người bề nổi báo cho Interpol. Giáo chủ của chúng là người rất có ảnh hưởng, nhưng không phải người có quốc tịch Hàn, thậm chí đang bị truy nã ở Đức, nên đã nhờ đồng phạm Hàn Quốc đại diện gây ảnh hưởng tới người Hàn để bành trướng thế lực."

"Có nghĩa là hai cảnh sát đó là mồi nhử ư?"

"Đúng."

"Điều đó quá tàn bạo. Họ dường như đã từng giúp chúng ta." Yunjin nói.

Pieter nhìn lên cô. Ông ta cũng là một người bình thường, nhưng ông ta là một tay cáo có não đầy nếp nhăn. Chả trách tại sao tổ chức còn tồn tại tốt đẹp đến tận giờ này.

"Cô đã làm bao nhiêu thứ cho chúng ta, và bây giờ cô lại tỏ lòng trắc ẩn cho đám cảnh sát mà chúng ta chỉ bắt tay qua một lần?" Pieter nhướng mày. "Cô làm tôi bất ngờ đấy."

"Dù sao thì cô ấy cũng có phản đối đâu, thưa ngài." Lev nhún vai. "Chúng tôi chưa bao giờ trái lệnh cả."

"Woody sẽ bàn chi tiết cùng hai người sau." Pieter đứng dậy, ra hiệu cho họ ra ngoài. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Woody ngồi ăn cùng cả hai. Anh ta cứ liếc đến cô bé người Hàn ngồi ở cuối bàn.

"Pieter bảo mang nó về à?"

"Ông ấy vừa bay liên tiếp 11 tiếng nên còn chưa đủ tâm sức để gặp nó." Yunjin thở dài. "Nó là người của giáo phái kì dị kia, nhưng nó chạy thoát vì nó còn sự tỉnh táo. Có lẽ ngài ấy sẽ bảo chúng ta giao nó cho cảnh sát."

"Nếu là cảnh sát Hàn thì chỉ khi có bên nước khác vào cuộc, họ mới làm ăn tử tế thôi." Woody nhún vai. "Cũng may giáo chủ của chúng không phải người Hàn Quốc."

"Hoặc là sẽ tìm người thu nhận nó." Yunjin nhìn qua Eunchae đang gặm một cái bánh kếp. "Nó có vẻ khác với những đứa cùng tuổi, rất thông minh."

"Thì vì nó thông minh nên nó mới chạy khỏi cái đám dị dạng đức tin đó." Lev khà ra một tiếng, đặt ly rượu xuống sau một hơi.

"Uống ít thôi. Đang ban ngày đấy."

"Làm như cô thì khác tôi ấy." Người đàn ông tóc vàng quay ra. "Ai đó hồi ở Nhật cứ thích mò ra lougne vào buổi tối ấy nhỉ."

"Để ngắm nhân viên pha chế là chính, uống là phụ thôi."

"Có phụ thì vẫn là uống rượu."

Cô bé người Hàn kia nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Woody thở dài, miếng thịt đưa đến miệng đã hạ xuống. Hai đứa này vẫn kèn cựa nhau y như vậy. Anh cười trừ một cái tươi rói.

"Trẻ con nó đánh giá mấy người đấy."

-

Kazuha nhìn vào gương, chải tóc gọn gàng và khoác áo lên. Lại một ca làm nữa trong ngày. Yunjin đã rời Nhật được một tuần, và em thì rất mong khi cánh cửa bật mở, đó là dáng hình của cô. Cô luôn đến mà không báo trước. Đôi khi quá bận, đến mức Lev lui tới chỗ em với trang phục bịt kín như sợ ai đó nhận ra để đưa những món quà Yunjin gửi tới.

Lôi tảng băng trong tủ đá ra, gió biển lại tràn vào đầy sức sống. Kazuha bắt đầu công việc thường lệ. Đồng nghiệp cất tiếng nhỏ nhẹ chào nhau.

Cũng là nơi đây, em gặp lại vị khách quen từ một thế giới không bao giờ em chạm được vào. Một vẻ đẹp yêu kiều và làm em phải dùng quang cảnh để làm cái cớ nhìn về hướng đó. Em nhớ lại những đêm, vị khách quen đó ngồi trên ghế, đôi khi uống đến khi hai má ửng hồng, rồi hờ hững lướt qua bóng hình em, chờ cho tới khi em tan làm, rồi lại kéo Kazuha vào chiếc xe - có lẽ của người đó, để Kazuha thưởng thức lại thứ cồn mình đã đưa cho cô. Những tháng thật ngắn ngủi mà Yunjin còn ở Nhật. Một người mà dù em đã từng dối lừa cô ấy, nhưng vẫn cố vươn ra khỏi thế giới tàn bạo của mình để nắm lấy tay em.

Kazuha có thể đến với một ai đó, trong khi Yunjin không ở đây và ong bướm vần bên em, khi những vị khách chếnh choáng và hỏi liệu họ có thể bên em một đêm, tất nhiên cái câu ấy thốt ra là nhờ những cái ly cạn liên tục đặt xuống và những cái vẫy tay chỉ hướng về Kazuha.

Em nhẹ nhàng từ chối những yêu cầu chóng vánh đó. Kazuha biết họ muốn gì. Một con người, ai cũng sẽ có lúc buồn chán và muốn tìm một ai đó cuốn hút để yêu. Nhất là cái nơi chứa đầy những lời tán tỉnh lẫn những kẻ thất tình khóc gục trong tiếng nhạc blues chậm rãi.

Em cảm thấy một người đã bất chấp cuộc sống điên rồ đó để đến với mình đáng tin hơn là những kẻ hứa suông và cả thèm chóng chán ở đầy ngoài kia. Tất nhiên, em luôn tự hỏi họ sẽ đi về đâu, và chuyện một ngày cô có thể không còn gõ cửa nhà em hay ngồi ở góc quầy bar nhìn em nữa, nhưng những thắc mắc đó lại không làm phiền em nổi.


-


"Này Woody, chẳng phải chúng ta nên ra tay bây giờ à?" Marco đã deal rồi, sao chúng ta lại không làm luôn?"

"Đám cảnh sát đó đã từng lật đổ Marco, và biết nhiều thứ giáo phái đó không biết. Gián điệp của Pieter kể lại rằng đám giáo phái sẽ theo dõi mục tiêu và sau đó mới ra tay. Biết được nơi ở và thông tin cá nhân của con mồi sẽ dễ trộm cắp thông tin hơn." Người đàn ông da đen nhìn vào đôi mắt xanh đậm của Lev.

"Vậy còn mối liên quan của giáo phái đó với chúng ta thì sao?"

Yunjin thấy đôi mắt xanh nhạt của Woody nhìn xuống bàn, như thể anh ta sắp nói những lời gì đó nặng nề lắm.

"Pieter không tình cờ tìm ra chúng ta, mà là ông ấy được giao phó phải tìm ra chúng ta."

"Cái gì?"

"Có thể những điều tôi nói sau đây mấy người sẽ chưa bao giờ nghe." Woody đan hai bàn tay lại với nhau.

"Tầm 31 năm về trước, có một dự án có tên Extreme-C22. Những người tham gia vào nó là tiến sĩ Hiroshi Yamagata, nhà đầu tư mạo hiểm - lúc đó đang còn câu kết với mafia Ý - Pieter Borusewicz, một giáo sư ẩn dật tên Sheldon Wynn và vợ ông ta, Cabrine Helena."

"Nó là một dự án thí nghiệm về công trình nghiên cứu của Hiroshi và Wynn. Họ cho những người mẹ mang thai tiếp xúc với lượng nhỏ chất kích thích ảo giác thường xuyên mà không nói với họ, cùng với rất nhiều biện pháp sóng từ lên thai nhi. Đối tượng thí nghiệm là 12 người mẹ có thai, được thực hiện trong suốt 4 năm liền. 7 đứa trẻ sinh ra đều có khả năng chạm vào tiềm thức của người khác, nhưng không hề rõ ràng. Chúng trở thành nhà trị liệu, chuyên gia thôi miên và sống cuộc đời bình thường vì chỉ có thể nhìn thấy ký ức và làm người ta quên những sự kiện ngắn tầm vài giờ nếu họ có công cụ hỗ trợ."

"Duy chỉ có 5 đối tượng là có khả năng mạnh bất thường, và những bố mẹ được bảo việc đó bình thường với đứa trẻ. Thật may mắn, 5 đứa trẻ lớn lên không gặp vấn đề gì và chỉ có một ít biểu lộ năng lực sau khi thí nghiệm kết thúc. Dường như thứ năng lực kia ngủ quên trong người chúng."

"Nhưng sau khi nghiên cứu bị từ chối, lên án, 5 đứa trẻ này tiêu tán khắp nơi, Wynn lo rằng một ngày chúng sẽ bị lôi đi nghiên cứu, bị tra khảo hoặc lợi dụng cho mục đích thương mại, tôn giáo. Pieter đã nhận trọng trách theo dõi chúng, và ông ta nhận ra phương pháp duy nhất để giấu nhẹm những đứa trẻ và năng lực của chúng là để chúng làm việc cho ông ta. Trong khi đó, Pieter đã nắm gần toàn bộ khu vực Hà Lan sau khi mafia Ý ở đó suy yếu. Ông ta lên điều hành một đường dây chuyên thao túng thị trường, vốn ông ta có nhiều thân cận ở những thiên đường thuế - như mọi người đã biết, nên càng bành trướng."

"Ra đó là cách chúng ta được tạo ra ư?" Yunjin hít vào một hơi sâu. "Đấng tạo hoá của con người chính là con người."

-

"Cô đếm thử xem, có 5 đứa trẻ được thấy rõ biểu hiện. Tính cả ba chúng ta đang ngồi đây với nhau và Sakamoto - hiện đã thoát khỏi tổ chức chỉ có 4 người. Còn một người nữa, người lớn tuổi nhất, đứa trẻ đầu tiên được tiếp nhận thí nghiệm." Woody xoè tay ra.

"Cặp bố mẹ gốc Đức của nó đã phải chạy trốn vì cả hai lâm vào cờ bạc ở Las Vegas, bị bên cho vay nặng lãi tìm đến nhà. Họ chạy trốn đến một vùng ở Mexico, và một người của Pieter đã nhìn thấy họ chết trong một vụ xả súng ở cái nước loạn cào cào ấy."

"Thế còn đứa bé? Nó cũng chết?" Lev hỏi.

"Tôi đã mong rằng mọi chuyện đơn giản như thế." Woody thở dài.

"Nhưng khi chúng ta nghĩ đứa bé cũng chết, thực ra bố mẹ nó đã bỏ nó cho một nhân viên thu ngân người Mĩ gốc Hàn cùng với đống giấy tờ người Đức của đứa trẻ - khi ấy đã 7 tuổi. Sau khi bang của bà ấy có tình hình tội phạm tăng, và nhận ra Hàn Quốc đang trên đà phát triển, bà ấy trở lại Hàn Quốc. Với quá khứ bị bỏ rơi, bị bắt nạt vì thứ năng lực kì dị ở Hàn, đứa trẻ đó lớn lên trong căm hận. Sau khi mẹ nuôi của nó mất, cũng là lúc nó học xong, được học bổng hỗ trợ vì chính sách của Đức với công dân khối EU trên đất Hàn."

"Với đầu óc thông minh, người đó bước vào ngành khoa học xã hội của một trường đại học tại Đức, và bị bắt vì tội tuyên truyền dị giáo sau khi tốt nghiệp. Hai năm sau, người đó lại là nghi phạm vụ tự sát của một đại gia chứng khoán ở Berlin.

"Người đó tiếp tục trốn sang Châu Á, Pieter đã phỏng đoán có thể là Hàn, Nhật hoặc Đài Loan."

Woody lướt ánh mắt qua khắp phòng, rồi nhìn vào Eunchae ở góc.

"Rất có thể đó là kẻ đứng sau vụ rượt đuổi Yunjin, Lev và những tên cuồng tín ở Seoul."

"Thật kinh khủng." Lev nhìn quanh. "Thảo nào Pieter bảo bề nổi của ông ta sẽ báo cho interpol."

"Nói một cách hài hước thì chúng ta cũng là đồng phạm của tội phạm khác mà." Woody cười cười. "Chẳng qua thay vì ra tay thì chúng ta là những kẻ bưng bít bí mật cho chúng."

"Anh có biết tên người đó không?"

"À, tên cũ thì tôi chịu." Woody lắc đầu. "Còn sau khi trốn đi, cô ta có tên là Delia Hildegard."

"Thế anh có thông tin gì về con mồi của giáo phái đó? Những cảnh sát chúng đang nhắm vào?"

Lev lại rít một hơi xì gà. Cách anh được tạo ra không làm anh nghĩ nhiều bằng việc có một người đã bị bỏ rơi trong số bọn họ.

"Ồ, ít lắm. Đều là sĩ quan cấp trung còn trẻ, không phải cấp nào đó cao như Ryo đã chết. Người thứ nhất là nam, cao lớn và từng làm đầu bếp cho Marco, người thứ hai là nữ và một số nguồn tin nói rằng cô ấy từng làm ở một lougne trong khách sạn có tên là Ocean's Bite."

Trời đất ơi.

Lev nhìn đến Yunjin, và bắt gặp ánh mắt kinh hãi của cô. Cả hai đều biết đó là ai.

-


"Quý khách muốn gọi gì ạ?"

Kazuha nói với một vị khách nữ có lẽ hơn mình vài tuổi đang ngồi ở quầy. Người phụ nữ ngẩng lên. Nhìn qua đã đoán được là ở nước khác đến đây du lịch.

"Sex on the beach."

"Đợi một chút, sẽ có ngay."

"Rất hợp cho một đêm mùa hè thế này nhỉ?"

Kazuha đậy cái shaker lại, nhìn qua. Lương tháng nhân viên ở đây cao vì đa số người Nhật không thích học tiếng Anh, thành ra thiếu nhân lực cho những lougne ở khu du lịch.

"Đúng vậy."

"Ồ, vậy cô có thích nó không?"

"Nó là thứ cocktail ai cũng ưa mà." Kazuha nhún vai. "Hương vị rất hài hoà."

"Cả hai nghĩa chứ?"

Kazuha vẫn duy trì lắc cái shaker trong khi đầu nghĩ từ ngữ đáp lại. Một số khách hàng có cách đùa cởi mở rất khác với người Nhật, em đã quen với việc đó.

"Tôi ưng cái nghĩa cocktail hơn." Kazuha cười.

"Tiếng Anh của cô rất tốt." Người phụ nữ nước ngoài mỉm cười, giọng có lẫn của một nước nào đó khác mà Kazuha không biết. "Cô từng đi nước ngoài?"

"Chưa bao giờ, chỉ là tôi chăm chỉ thôi." Kazuha trả lời. "Người Nhật ít ai đi nước khác lắm."

"Tiếc thật. Cuốn hộ chiếu của mấy người rất đẹp." Người kia thở dài.

Người này có vẻ ngoài tầm 23 tuổi, giọng nói vô cùng bình thản, khi ngồi liên tục nhìn ra biển phía bên ngoài cửa sổ, có mái tóc nâu đỏ sóng lượn đến ngang lưng, ăn mặc có không khí xa xỉ thầm lặng. Nhìn cách cô ta ngồi trên ghế đẩu cao trên quầy, em đoán người này tầm 1m8.

Ban nãy em có nhìn thoáng qua diện mạo cô ta. Sống mũi cao, khuôn mặt đẹp sắc sảo đặc trưng của phụ nữ vùng giá lạnh. Một đôi mắt màu Hazel nâu lẫn xanh lá, sâu thẳm và có thể ngay cả khi cô ta không có cảm xúc gì, trông chúng vẫn buồn tẻ vô cùng.

"Đã xong rồi đây." Kazuha gắn lát cam lên, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc ra trước mặt người nọ "Sex on the beach."

"Cảm ơn, Kazuha."

"Ít khách hàng gọi luôn như thế lắm." Kazuha xếp cốc lên kệ. "Toàn hỏi trước thôi, trong khi chúng tôi có bảng tên bằng chữ latin trên áo."

"Có thể là vì họ muốn bắt chuyện với cô đấy." Người phụ nữ nước ngoài nhún vai.

"Còn cô thì sao?" Kazuha hỏi như một bản năng khi nói chuyện với khách ngồi ở quầy. "Tên cô là gì?"

"À, tên tôi là Delia." Người phụ nữ sắc sảo đó cười. "Delia Hildegard."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro