Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Điên tiết! Tôi không thể nào biết được. Tất cả đồng nghiệp, họ hàng xung quanh ông Jiseok không hề có một mối quan hệ xấu! Vậy mà ông ta bị dìm chết ở bể bơi với vết đạn sau đầu. Đây rõ ràng là có tư thù rất sâu đậm."

Người thiếu uý vò đầu bứt tóc, anh ta cứ xem đi xem lại hiện trường. Yeojun biết người này gọi anh vào đây chủ yếu để cùng bàn bạc, nhưng họ vẫn đều đi vào ngõ cụt. Anh đã trình lên cấp trên điểm bất thường trong email của nạn nhân, nhưng họ gạt phăng đi. Cấp trên có vẻ không nghe lời Yeojun lắm, anh không có tiếng nói.

Có lẽ từ trước đến giờ trong mắt họ, Yeojun là một tên điên ngông cuồng thích tự hành động theo ý mình. Với cái bộ dạng trông giống tội phạm hơn cảnh sát, mái tóc đen tuyền chải qua loa, luôn có điếu thuốc trên mồm, hai cúc phía trên cổ áo sơ mi văn phòng không bao giờ được cài vào, và vì là thanh tra nên chẳng cần thường xuyên mặc đồng phục, trông anh ta càng giống một thằng đẹp mã bạn sẽ gặp ở những quán bar trung tâm quận Gangnam.

"Tôi đi đây." Yeojun đập đống tài liệu xuống bàn, đứng dậy. "Cứ thế này sẽ chẳng ích gì. Những thứ tôi nói ra mấy người đó đều cho là nhảm nhí."

"Tên tay chơi kia, đợi đã..."

"Tôi đã bảo, cứ lần mò thế thì vô dụng thôi, Jiseok còn làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Không đời nào ông ta lại chết một cách tàn bạo như vậy, trừ khi ông ta đang cố che giấu cái gì đấy trong cuộc sống tưởng như cực kì viên mãn của mình."

"Thôi được." Người kia phẩy tay. "Cậu đi đi. Tôi sẽ tự nghĩ tiếp."

Anh đi ra ngoài, sập cửa. Cái kiểu thích tự tung tự tác, cái tôi cao của Yeojun hay làm vài đồng nghiệp nam khó chịu. Nói thẳng ra thì việc anh ta hút hết ánh mắt của mấy đồng nghiệp nữ cũng góp một phần không nhỏ.

Yeojun mang tâm trạng tiu nghỉu đi đến một góc mà Chaewon đang ngồi, Sakura nhìn anh với ánh mắt thông cảm.

"Tôi đã tìm được vị trí ip của địa chỉ đó. Nó là một đại lý cá cảnh." Chaewon gập cái máy lại. "Chỗ còn lại là một căn nhà đang bị di dời để xây trung tâm thương mại."

Yeojun tung cái chìa khoá ô tô trên tay.

"Tôi sẽ đi xem thử. Cô có đi cùng không?"

"Có." Sakura lên tiếng. "Tôi là luật sư của nghi phạm bên Nhật trong chuỗi vụ án."

"Tôi sẽ đi... ít nhất thì tôi sẽ được bỏ khỏi danh sách có khả năng lên nghi phạm." Chaewon nói, cô đứng dậy khỏi bàn.

Yeojun thở dài.

"Cô cứ như thế thì tôi sẽ thẩm vấn cô tiếp đấy."

"Thôi nào, các anh cũng có lôi được cái gì khác ở tôi nữa đâu. Tôi chỉ hơi thẳng thắn tí thôi." Chaewon lè lưỡi. "Cả team dự án bị mấy người bế vào đồn hỏi han đều nghĩ thế mà."

-

"Ở đây chúng tôi chỉ bán cá cảnh thôi. Cậu xem, mấy con cá rồng này mà ở trong nhà thì lộc một đống đó."

Yeojun chỉ đưa lên miệng cốc trà được người chủ - một ông chú bụng phệ rót cho chứ không uống, trong khi Chaewon đang nhìn hàng đống chiếc bể đủ lớn nhỏ xếp xung quanh. Sakura đang nói chuyện với vợ ông ta, chị cũng không moi được gì cả. Họ kết thúc trò chuyện khi Yeojun đứng dậy, tiếp tục đi xem xung quanh. Đã tầm 5 giờ chiều, trời bắt đầu tối.

Chaewon nhìn thấy một quyển kinh thánh cỡ nhỏ trên nóc một cái bể ở góc phòng, nhưng khi mở ra thì đó là hàng đống trang được chắp vá. Tóc gáy cô hơi rợn lên.

Thứ này không phải kinh thánh.

Bà vợ đột nhiên nhìn thấy phù hiệu cảnh sát trong túi áo Yeojun khi anh cúi xuống xem mấy con cá. Bà lại gần phía chồng mình, nói thầm vào tai ông. Ông chủ rút điện thoại ra, xin phép có việc gọi buôn bán. Một lúc sau, Yeojun cảm thấy tiếng chân người sau những hàng bể cá cảnh. Anh ló đầu ra. 5 người đàn ông vừa bước vào cửa tiệm,

và trông họ có vẻ... không giống khách hàng lắm.

Yeojun chạy ra khỏi rìa cái mê cung bể cá, 3 người liền tiến đến ngay chỗ phát ra tiếng giày. Yeojun bắt lấy được cây gậy tên kia định phang vào đầu anh, cùng lúc vật hắn xuống sàn gạch cứng.

"Cảnh sát đây. Dừng lại."

Yeojun chĩa súng vào 3 người trước mặt, nhưng một kẻ cũng có nó. Yeojun nhìn quanh, xô đổ một dàn những cái bể rỗng không bên cạnh mình. Trong khi tên cầm súng đang lúng túng thì vật trên tay hắn đã bị Yeojun đá văng. Khoảnh khắc bắt đầu cảm thấy an tâm, anh nhận ra hai tên còn lại không có ở đó, tất nhiên, Chaewon và Sakura cũng đã biến mất.

-

"Khoan đã Chaewon, đây là đường cụt mà?"

"Cứ làm theo tôi bảo đi." Chaewon nói với cô luật sư, trong khi đẩy một cái bàn kim loại dựng đứng sát vách tường để Sakura trèo lên.

"Chị trèo qua bức tường, và đừng hỏi gì nữa hết. Cái khó là bức tường cao tận 2m thôi, và chị phải nhảy thẳng xuống."

Chaewon biết mình không hề có sức mạnh để thắng 2 người đàn ông có vũ khí. Nhưng đổi lại, cô là một kẻ khôn ngoan. Một con mèo hoang nhỏ mà những con chó trong vùng phải né tránh. Sự thông minh này không đến từ sách vở.

Thấy bóng người leo qua bức tường, người đàn ông dắt cái gậy vào cạp quần, bám hai tay lên vách tường định trèo qua, Sakura ngồi dựa vào mặt đằng sau, giật mình quay lại khi nghe thấy một tiếng hét từ người đàn ông nọ. Bàn tay nắm lấy vách tường của hắn ta bị một lưỡi dao đâm xuyên qua.

Chaewon rút lưỡi dao ra, hắn ngã khỏi bức tường ngay lập tức. Tên còn lại dùng thứ gì đó đứng lên để ló đầu qua, và Sakura thấy cô gái đó nhảy lên, bám vào bức vách, tặng hắn một vết chém vào giữa mặt nhanh như chớp. Chưa kịp hoàn hồn, cổ tay chị đã bị nắm lấy.

"Chạy!"

Chaewon bật ra tiếng đó bằng giọng thì thầm.

Ngay khi Sakura đứng dậy, người tóc ngắn đã kéo chị chạy về phía trước. Điện thoại chị reo lên.

"Alo? Yeojun đây. Hai cô đang ở đâu?"

"Cổng phía đông của khu chợ Gacheon."

"Tôi đến đây. Chờ một lúc."

Hai người chạy ra khu đường lớn. Đã muộn nên khu chợ chỉ còn lác đác một hai người dọn hàng. Sakura nhìn cái nắm chặt của người kia trên cổ tay mình. Khi thấy xe ô tô của Yeojun dừng lại ở đầu đường, Chaewon liền đẩy chị vào ngay lập tức, cô cũng yên vị rồi đóng cửa lại.

"Chúng ta về nhà tôi." Yeojun nói. "Văn phòng tổ cảnh sát hết giờ làm rồi."

Anh ta nhấn chân ga.

"Hai người có sao không? Rõ ràng là đám đó đã lừa lúc chúng ta không để ý và tách chúng ra ra khỏi nhau. Thật may là không ai phải làm con tin."

"Không sao." Sakura phủi bụi tường trên vai. "Tất cả... là nhờ cô ấy."

"Trước hết thì tôi muốn xin lỗi hai cô vì để hai người gặp nguy hiểm." Yeojun nhìn Chaewon qua gương chiếu hậu. Chaewon cảm thấy ánh mắt anh ta quăng đến mình đã bớt vài phần nghi ngờ.

"Không sao."

"Từ lúc mới gặp, linh cảm của tôi nói rằng Chaewon là người rất nhạy bén." Yeojun đánh lái. Trời đã tối hẳn. Họ rẽ vào một khu nhà. "Tôi đã gọi cả đồng nghiệp đến cùng."

"Chaewon này, cô có nói là cần nhờ tôi về một vụ tranh chấp bản quyền?" Sakura hỏi.

"Phải."

Chaewon nhìn sang vị luật sư. Mái tóc dập sóng nâu nhạt được buộc nửa đầu, để mái. Đôi mắt đen to tròn dưới cặp kính bằng kim loại, luôn xuất hiện trong bộ đồ quần áo nghiêm chỉnh cùng với giày da cổ thấp, khuôn mặt trông cực kì vô hại. Cô định sinh ra một hoài nghi. Trông chị ta giống một đứa tiểu thư hơn là một luật sư.

"Nó đáng giá bao nhiêu?"

"25 nghìn đô. Chúng tôi tranh chấp với một đám Nhật Bản. Nếu chị nhúng tay vào rất có khả năng tôi sẽ thắng, tôi đã tìm hiểu về chị rồi." Chaewon với tay lấy điếu thuốc Yeojun mời cô khi chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ. "Tỉ lệ cãi thắng của chị thuộc top cao, so với những người cùng độ tuổi cũng như giá thành."

Trời đất ơi. Sakura nhìn cô gái trông như một đứa sinh viên năm nhất đầu gấu kia. Có thật cô ta chỉ là một hacker không đấy?

"Chị nói cứ như người Hàn bản địa ấy."

"Tôi từng thực tập ở đây 3 năm trước khi về nước làm việc." Sakura ậm ừ.

"Mà khoan, hai người nói chuyện không có kính ngữ." Chaewon khều khều Yeojun nói thầm khi ba người bước ra khỏi thang máy. "Ngài cảnh sát, hai người bằng tuổi nhau à?"

"Sao cô không hỏi thẳng Sakura ấy?"

"Anh có biết hỏi tuổi của phụ nữ là bất lịch sự lắm không?"

"Vâng." Yeojun nhún vai, gãi đầu lén nhìn về phía sau - cái phía có Sakura đi cách họ vài bước. "Chúng tôi là chingu. Cả hai đều 30 tuổi."

-

"Nhưng đến mức cậu lấy cuốn kinh kì lạ này từ chỗ đó về á? Không thể tin nổi."

Một người đàn ông trung niên cao to tên Namseok cũng đang xem xét cuốn sách kì quái.

"Chúng ta sẽ nghiên cứu về việc đó. Các sếp cứ như bị ai đó bịt miệng ấy. Tôi thậm chí còn báo cáo cho cảnh sát địa phương về vụ xảy ra ở cửa hàng cá cảnh, nhưng họ từ chối xử lí vì khu chợ có bảo kê."

"Luật pháp ở cái đất nước này là như thế mà. Đó có lẽ là một phần lí do tại sao hung thủ chọn để cả Saito và Jiseok chết ở Hàn Quốc." Namseok tiếp tục. "Cậu Yeojun, nó có vẻ liên quan đến một giáo xứ nhỏ từng bị tố cáo bắt cóc trẻ em, nhưng họ đã trắng án. Tôn giáo này du nhập vào Hàn từ những năm 1970."

"Tôi cần thêm tài liệu về họ vào ngày mai."

Sakura ngồi đó cùng cô trên ghế sofa, chị vẫn nhìn Chaewon với rất nhiều câu hỏi. Phong cách giống mấy đứa dancer underground, tóc đen có highlight vàng, tính tình bộc trực, giọng nói trẻ con. Làm sao cô ấy lại có thể ra tay một cách mượt mà như thế? Tại sao cô ấy lại thành thục đến mức chộp lấy con dao của ông chủ cửa hàng cá khi họ chạy đi vì đã lường trước được? Người này đã từng trải qua những gì rồi? Có phải vì vậy mà cô ấy có vẻ không thích dính líu tới việc làm nghi phạm?

Hai người cảnh sát vẫn chúi đầu vào máy tính và đống tài liệu. Chị cứ lén nhìn Chaewon dưới mặt phản chiếu của bàn uống trà. Cô ta có vẻ là người rất trọng lợi nhuận về mình. Chaewon ngậm điếu thuốc Yeojun mời một lúc, thở khói ra phía không có ai ngồi.

"Cái đầu của chị đáng giá 25 nghìn đô."

Chaewon nói thế với Sakura khi cô túm cổ tay chị lao trên cung đường nhỏ hẹp ẩm thấp của khu chợ tầm hơn 1 tiếng trước. Chị cứ thấy cái câu đó vang lại trong tâm trí. Cô gái đó đứng dậy.

"Trước hết thì anh có thể đưa chúng tôi về chứ? Cũng hơi bị muộn rồi."

-




"Chị ở cái khách sạn bên cạnh luôn à?"

Sakura thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong khi người ngồi đối diện cất tiếng hỏi. Chị đã mời Chaewon một bữa ở cái nhà hàng Nhật ngay bên cạnh chỗ mình đang ở.

"Ừ đúng rồi. Tôi qua đây để tìm hiểu vài thứ giúp thân chủ." Chị nói khi Chaewon bỏ miếng bạch tuộc hấp vào miệng. "Thật sự là tôi rất cảm ơn cô. Tôi không phải kiểu người sẽ biết làm gì khi lâm vào cảnh như thế, cô cũng thấy đấy."

"Ồ, ít ra thì chị có thể đem cho người hại mình lúc đó bản án nặng nhất khi ra toà." Người tóc ngắn nhún vai. "Không sao. Tôi thì ngược lại, chẳng hề muốn động đến cái thứ gọi là luật pháp. Nên tôi ghét mấy vụ kiện cáo như thế."

"Vì sao?"

"Vì nó phức tạp thôi. Mà cái đầu của tôi không dành cho mấy thứ lý thuyết. Hồi đi học tôi dở mấy môn lý thuyết lắm."

"Để có trình độ làm cho dự án của Jiseok, cô nhất định phải rất giỏi. Cô học trường nào ra?"

Sakura thấy hàm người kia ngừng nhai ngay lập tức.

"Một trường về công nghệ ở Hà Lan. Du học xong tôi làm cho rất nhiều bên." Chaewon nhìn thẳng vào người đối diện. "Đường sự nghiệp của tôi cũng tuỳ tiện lắm. Không có gì đáng nói đâu."

"Cô có vẻ thành thạo vũ khí?"

"Tôi từng có thời gian sống ở khu ổ chuột nghèo nhất bên rìa Seoul." Chaewon trả lời. "Người bố đơn thân của tôi đã dạy tôi cách để tự vệ."

"Ông ấy hẳn rất tự hào về cô." Sakura gật gù. "Gửi lời chúc sức khoẻ của tôi đến ông ấy nhé."

"Ông ấy mất rồi." Chaewon nhún vai khi Sakura định bật ra từ "xin lỗi". "Chị không cần phải xin lỗi về thứ mình không biết đâu. Tôi cũng đã quen với việc đó."

Sakura đưa cốc trà lạnh lên miệng. Thì ra sau thái độ bộc trực đó, người này thực ra cũng vô cùng khéo léo. Chị nghĩ. Điều đó làm Chaewon ngày càng phức tạp trong mắt Sakura.

-

Người đàn ông nhanh chóng mở chiếc máy tính ra khi bị họng súng dí vào đầu. Bóng hình một người phụ nữ và một người đàn ông tóc vàng ngồi trong một chiếc xe lướt qua cung đường này, camera của anh ta tình cờ ghi lại. Người cầm súng sau lưng anh ta bắt anh gửi cảnh đó vào cái usb của hắn.

Boxchat trong một cái máy điện thoại ở Tokyo vụt sáng. Người vô danh cầm chiếc điện thoại lên.

-[Tôi đã ép buộc một nhân viên an ninh nhưng không giết hắn, giáo chủ đừng lo.]

-[Tôi nghĩ họ đã đến Hàn Quốc, những sứ giả của chúng ta. Người phụ nữ người Mĩ đó và một người đàn ông tóc vàng cao to.]

Một nụ cười hiện lên khuôn mặt trước màn hình đang sáng. Đầu dây bên này là một căn hộ đắt đỏ, ngoài cửa sổ là cả thành phố Tokyo thu vào trong tầm nhìn.

[Chúng ta cần phải có được họ, và bằng mọi giá nào, nguyên vẹn và còn sống.]

-[Việc đó sẽ có chút khó khăn, giáo chủ. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta sẽ làm được. Đấng Sự Thật luôn ở bên chúng ta.]

Đúng vậy. Đôi mắt của người nọ ánh lên dưới cặp kính phản chiếu ánh sáng của đèn điện lờ mờ. Các thiên sứ phải tụ họp, để chuẩn bị cho sự trở lại của Người.

[Đúng thế, luôn ở bên chúng ta.]

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro