Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Một buổi tối bình thường trong nhà của Chaewon vào ba năm sau.

Ngả lưng trên cái ghế chuyên dụng to tướng, Chaewon ôm lấy con thú nhồi bông và chắp tay cầu nguyện khi nhấn nút cho những dòng code chạy. Cô nín thở khi nó bắt đầu xử lí, và suýt hét lên khi cuối cùng nó cũng chịu chạy bình thường mà không còn bất kì cái lỗi ngớ ngẩn nào. Ngoài vụ làm ăn chính trong tổ chức của lão Pieter, cô cũng làm freelance bên ngoài.

Đi ra phòng khách để mở cửa sổ hít thở không khí sau những ngày căng thẳng, Chaewon bỗng để ý điện thoại mình rung lên.

"Chuyện gì đây?"

Cô đưa máy lên nghe. Là một đồng nghiệp từng làm cùng dự án.

"Có biến không hay rồi." Người ở đầu dây bên kia nói. "Cô còn nhớ khách hàng đã nhờ chúng ta đến thẳng công ty của ông ta bên Nhật để vá lỗi cho phần mềm không?"

"Có, tên Saito ấy hả? Ổng gây ra chuyện gì à?"

Chaewon nói khi thả mình xuống cái sofa. Giọng ở đầu dây bên kia run run.

"Không. Ông Saito ấy chết rồi. Bị giết."

"Cái đéo gì?"

Cô ngồi thẳng dậy. Con vật bông lớn Chaewon đang ôm vì chuyển động mà đột ngột méo đi. "Bên cớm có đụng đến chúng ta không?"

"Có. Vì ông ta chết chỉ sau hôm chúng ta rời khỏi Nhật Bản một ngày, nên cảnh sát xếp chúng ta vào danh sách người cần thẩm vấn, nhưng không đến mức vào danh sách có khả năng là nghi phạm."

"Rắc rối quá." Chaewon vò tóc. "Tôi đéo muốn tiếp xúc với cái bọn cảnh sát và luật sư đâu. Chẳng có cảm tình gì cả."

"Tôi nghĩ cô cũng nên cẩn thận." Người bên kia nói chậm lại, kèm một tiếng thở dài. "Vì đây là một vụ giết người liên hoàn xuyên quốc gia. Chúng ta có thể là nạn nhân không chừng."

"Nghe sởn gai ốc thế nhỉ." Chaewon hậm hực. "Kiếp trước tôi không chịu dắt bà già qua đường hay sao mà giờ lại dính vào cái mớ này."

"Cái mớ này to vcl đấy cô gái." Người đàn ông bên kia có ngữ điệu cảnh cáo. "Thông tin từ phía luật sư cho thấy có vẻ nó liên quan đến một giáo phái."

"Tôi sẽ cẩn thận." Chaewon hạ giọng. "Tôi không biết họ đang tôn thờ cái quần què gì, nhưng họ vừa huỷ cả một ngày tươi đẹp của tôi xong."

"Chúng ta đồng cam cộng khổ mà." Người đồng nghiệp cười trừ. "Ban đêm đóng chặt lối vào nhé."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Chaewon vứt cái điện thoại lên giường.

--

Yunjin di chuyển đến Nhật Bản và đã ở đây được một tuần chỉ để phía tổ chức ném cho cô thẩm vấn vài tên nữa mà họ bắt được. Đã sau ba năm từ khi chuyện đó xảy ra và cô chỉ có thể viết được một chút, tuy thế nhưng giọng điệu đã mượt mà hơn.

Lev cũng qua cùng. Có vẻ sau khi Marco được giam giữ thì bên Hà Lan thuộc địa bàn của họ gần như hết việc. Sau vụ đó chỉ có một vài kẻ tép riu quậy phá suốt một năm đầu, hai năm yên tĩnh trôi qua với rất nhiều yêu cầu hai người di chuyển vòng quanh quả đất chỉ để gánh nốt việc của các chi nhánh khác, vì chẳng ai lại để nhân viên ngồi chơi xơi nước cả.

Yunjin cũng chăm chỉ với công việc để cố quên đi những gì xảy ra với mình. Lev thấy việc đó cũng chẳng muốn can dự gì thêm, đôi khi chỉ dám hé mồm nói vài lời an ủi.

Nhưng cái đáng ngạc nhiên là sức khoẻ thể chất của Yunjin thay vì xấu đi lại tốt lên. Cũng như việc mấy người thất tình khóc một trận cả tuần xong thì đi đến phòng gym vậy. Và Lev cũng biết người bạn của mình không phải dạng ngu người đến mức bỏ bê cơ thể trời cho của cô ấy, vì nếu Yunjin sa sút thì rất có khả năng cô sẽ bị cách chức nếu không vượt qua vòng kiểm tra sức khoẻ khó nhằn định kì, hoặc chết tươi ở nơi nào đó vì không đánh lại được đối thủ.

Chính cô cũng nhận thức được điều này nên sau khi sự kiện ấy xảy ra, Yunjin càng dành nhiều tài nguyên cải tiến bản thân hơn. Nhưng khi nhìn người kia, Lev vẫn cảm giác được trong tim cô ấy vẫn chưa hề lành lại như vẻ bề ngoài cô tỏ ra cho mọi người thấy.

"Nói chung là vẫn phải ở đây chứ gì?"

Yunjin nói với người của tổ chức trong điện thoại. Một lúc sau cô cúp máy và quay sang người đàn ông Nga.

"Họ bảo ta nán lại vài ngày vì không biết có bắt thêm được ai nữa không." Cô nhìn Lev. Hai người đang ở trong một nhà hàng đồ hấp. Không gian truyền thống Nhật Bản rất tĩnh lặng và lịch sự, điều dễ hiểu khi họ đang ở một trong những đất nước giữ kẽ nhất thế giới.

"Ít ra thì không phải chết lạnh ở châu Âu." Lev gật gù. "Di chuyển nhiều cũng tốt khi nơi chúng ta đang ở chẳng có gì thú vị."

"Ừ, đồng ý." Yunjin nhìn vào bức hoạ một con cá vàng trên tường, bên cạnh là những chữ tiếng Nhật gì đó màu mực đen.

Từ khi em đi, đúng là chẳng có gì thú vị.

"Đây, trong cái đống nơi đầy cồn này." Lev giơ điện thoại ra. Họ đã lập hẳn một danh sách những nơi uống rượu phong cách hoài cổ có thể hợp với họ ở đây, và chưa đi thử được hết. Tất cả lần thử đều không chạm được đến mức độ hài lòng.

"Thử nốt hai chỗ cuối cùng đi." Yunjin chỉ vào góc trên cái màn hình điện thoại nứt mấy vết của Lev.

"Thế thì để vãn đi mấy ngày nữa." Lev đảo mắt xung quanh. Những người phục vụ di chuyển đến nhẹ nhàng và đặt vài chiếc đĩa xuống trước mặt họ.

--

Trong căn nhà của một nhân viên văn phòng bình thường, Sakamoto tháo bịt mắt một bên ra và chuẩn bị đi ngủ. Gần đây công việc ở công ty khá thuận lợi nên cậu sẽ thử mời bạn bè một bữa xem sao.

Nói về hai con mắt của cậu, phải kể đến rằng con mắt không được bịt lại mới chính là con mắt cậu ta cố tình làm nó bị thương. Lúc thực hiện vá giác mạc sau khi cậu cố tình làm rách nó, bên tổ chức đã xác định rằng một bên đã mất hoàn toàn khả năng thực hiện những cuộc "cải tạo" như Yunjin và Lev. Bên còn lại tuy chỉ yếu đi nhưng Sakamoto vẫn bịt nó lại để không làm ảnh hưởng đến người khác. Sau khi rời khỏi tổ chức, cậu đã chống lại được mấy đứa bắt nạt và chuyển trường, sống một cuộc đời yên bình, và giờ đây ở công ty hiện tại đồng nghiệp hay gọi cậu với tên tự đặt "Một Mắt."

"Một Mắt dạo này hơi bị chăm chỉ đấy, chúc mừng hoàn thành dự án." Những sếp hay nói mấy câu đại loại như vậy.

Điện thoại của cậu ta rung lên. Sakamoto nhấc máy sau khi định trì hoãn vì thấy tên người gọi. Là Yunjin.

"Lâu quá rồi nhỉ? Chuyện gì thế?" Sakamoto hỏi với thái độ khó hiểu.

"Bây giờ cậu ở nhà không?" Yunjin hỏi. "Tôi quên mất báo tin mừng cho cậu là Kuro đã chết vì bị ám sát trong tù. Cậu một mình huỷ hoại cuộc đời của hắn như thế cũng thật ngạc nhiên."

"Cảm ơn vì tin tốt." Sakamoto đáp. "Cô tìm đến đây có chuyện gì?"

"Tôi nhờ cậu một việc."

"Nói cụ thể được không?"

"Tôi biết cậu đã móc nối với cả cảnh sát Nhật trong khi trả thù Kuro."

Yunjin nói. Sau những năm tháng cố gắng tìm hiểu về Sakamoto cũng có chút kết quả vì cậu ta siêu kín tiếng.

"Cậu vẫn còn giữ những mối quan hệ đó chứ? Tôi cần tìm hiểu về một người trong ngành."

Dừng lại một lúc, Yunjin bật ra một câu nói nhanh gọn. "Tôi không dẫn Lev đi cùng đâu."

"Sáng mai tôi rảnh." Sakamoto nói. "Vì ơn cứu mạng cô và Lev đã mang cho tôi."

"Được rồi. Không cần quá lễ nghĩa như vậy." Giọng nói hào sảng của Yunjin luôn làm Sakamoto, hay bất kì ai đều bớt cứng nhắc đi khi trò chuyện với cô.

"Chúng ta vẫn là bạn nhau mà."

--

Sakura dạo này đang cố để xong hết vài công việc. Sau khi đón Kazuha về, chị lại càng bận rộn hơn với những đơn tư vấn. Dạo này trời đang trái gió nên Sakura luôn nhận được những tin nhắn cẩn thận sức khoẻ từ Kazuha.

Chị xem xét một vài tài liệu rồi lại trở về với cái laptop. Kazuha cũng kể rằng gần đây em hay mơ đến những giấc mơ kì lạ. Và Sakura cũng đã thử tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mà em đã quên đi. Nhưng đáng tiếc, hầu hết thông tin đều chỉ là về vụ án, và vài thứ chi tiết hơn còn chẳng thể truy cập vì không phải cảnh sát.

Nốc nốt ngụm cà phê cuối ngày, chị thấy tài khoản nhắn tin của Kazuha đã tắt từ mấy tiếng trước. Có lẽ em đang ngủ. Kể cả với những cố gắng khẩn cầu từ Kazuha thì chị cũng đành bất lực. Sakura nhịp ngón tay trên bàn phím. Chị mong em sẽ xem và nghĩ lại về quyết định của mình.

[Tin nhắn từ Sakura]

[Xin lỗi em nhiều, nhưng chị không có thẩm quyền truy cập những thông tin ấy.]

[Chuyện từ những năm trước đây chúng ta nên để nó ở dĩ vãng thôi nhỉ.]

Đúng rồi. Sakura nhớ ra. Còn cả lời hẹn đi chơi của hai người khi mùa xuân đến, rủ cả Ikari nữa. Chị muốn đi ngắm Jindai Zakura và leo núi để xem thác, suối nước nóng và anh đào trắng. Hai đứa nó cũng nói chắc chắn đó là ý kiến tuyệt vời.

Chị nhịp những kí tự tiếp theo, trong đầu bỗng đã hiện lên khung cảnh nên thơ của những cây đào cổ thụ.

[Sakura: Hôm nào chúng ta đi leo núi đi (^-^). ]



--

Lev đang ngồi trong khuôn viên khách sạn. Buổi đêm và gió từ biển lùa vào. Anh ta bỗng thoáng thấy bóng người kia từ phía trước.

"Tôi có nên tò mò là cô mới đi đâu về không?" Lev hỏi.

"Đi gặp Sakamoto." Yunjin đáp, ngồi xuống cái ghế đá gần đó. "Khỏi phải tra cứu. Cậu ta cách đây chục dặm nên tôi đi tàu điện ngầm qua thành phố khác."

Lev nhìn xuống đất. Anh cũng hiểu tại sao Yunjin mất tăm cả ngày mà không thông báo bất kì cái gì. Khả năng là Sakamoto yêu cầu như thế.

Người đàn ông tóc vàng đăm chiêu, đừ người ra như vừa thả hồn đi đến một khoảng trời xa lạ. Tim anh ta nhói lên một cái.

Cậu thật sự không muốn gặp tôi.

--

Kazuha gật đầu khi nghe yêu cầu bằng tiếng Anh của một người đàn ông lớn tuổi tóc vàng. Sau khi rời Hà Lan em đã học thêm một khoá pha chế chuyên nghiệp hơn và thi lại WSET những hai lần. Nhờ thế mà em đã làm việc ở lougne bar trên tầng bể bơi của khách sạn hướng biển Blue Sapphire được một năm rưỡi. Cái lougne này cũng cùng tên với chỗ khách sạn luôn.

Gió lùa vào từ cửa sổ lớn, cả lougne được bao bọc bởi bầu không khí riêng tư hẳn đi khi ánh đèn bắt đầu giảm độ sáng. Kazuha đặt ly Brandy xuống bàn cho người đàn ông tóc vàng. Chỗ này là khu du lịch nên mỗi ngày họ gặp cả đống người từ mọi nơi trên quả đất đến với Nhật Bản. Chỗ này nổi tiếng về những loại đồ uống khá hoài cổ nên tệp khách hàng cũng khác biệt một chút. Họ cũng có thể làm những ly hiện đại nhưng không đắt hàng bằng.


"Trời cứ như sắp mưa ấy."
Cậu bồi bàn lau lau cái khay nói vu vơ.

Kazuha liếc qua quầy. Âm thanh trong playlist của lougne sắp chuyển qua bài nhạc khác. Nó được bật nhiều lần đến nỗi em đã thuộc.

[Khung cảnh này thật quen thuộc]

Chiếc ghế đẩu ở quầy bar đột ngột được xoay bởi bàn tay ai đó. Kazuha quay lại. Một vị khách mới ngồi vào chỗ. Cậu bồi bàn nhanh chóng mang ly nước đến cho người đang đợi.

[Nhưng nó đã diễn ra thế nào?]

Một cách nào đó, cảm giác kì lạ lan trong người Kazuha, nhưng em gạt nó đi và tiếp tục công việc của mình.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro