Không Thể Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời không sao không trăng, chỉ có những đám sương mù dày đặc giăng kín cả bầu trời, trong không gian văng vẳng tiếng xào xạc của lá cây, đủ để con người ta thấy rợn người. Một buổi tiệc xã giao vừa kết thúc ở vương quốc Mặt Trời thì trời cũng đã khuya, toà tháp nơi nhị công chúa say giấc cách xa nơi diễn ra buổi tiệc chìm vào yên lặng, riêng căn phòng nọ vẫn phát ra ánh đèn. Chàng hoàng tử tóc vàng ngồi bên giường, tay nắm chặt bàn tay của nàng công chúa đang chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt nàng yên bình đến lạ, điều này càng làm cho lòng ai kia nặng trĩu lại.

Fine à, bao lâu rồi em chưa mở mắt? Bao lâu rồi tôi chưa thấy hồng ngọc phát sáng khi nhìn bánh kem và đồ ăn ngon?

Em biết không, em ngủ rất lâu rồi nhé. Gia đình em đều rất lo cho em, Rein từ khi nhận chức nữ hoàng đã phải lo rất nhiều việc rồi, cộng thêm em nữa làm con bé ngày càng tiều tụy hơn đấy, em yêu quý người chị song sinh của em lắm mà, sao còn chưa chịu tỉnh dậy để mắng Rein nữa?

Em bị lạc vào một không gian khác, anh tin em có thể vượt qua khó khăn thử thách như cách em đã từng cùng chị gái của mình đánh bại thế lực bóng tối.

Nhưng chẳng phải là quá lâu rồi sao, bé con?

Chưa đầy 1 tháng đâu, nhưng anh đã nhớ em đến phát điên lên được.

Liệu em có nhớ? Lần đầu tiên ta gặp nhau.

Anh thật sự bị ấn tượng bởi năng lượng tích cực trên người em, em luôn đem lại sự vui vẻ, xua tan đi bao điều tiêu cực, chỉ để lại một nụ cười thật tươi trong tâm trí mọi người. Dù hơi ngốc nghếch, và được gán cái mác một trong hai công chúa không giống công chúa nhất hành tinh Kì Diệu, nhưng điều đó không làm nụ cười của em tắt dần, em vẫn sống hạnh phúc bên những người em yêu thương, nó làm anh rung động.

Ngày thấy em đi cùng Eclipse, nhìn sự bối rối của em, anh đã lờ mờ nhận ra. Em thích Eclipse, nhưng anh không thể dễ dàng rút lui như vậy được, anh muốn bản thân là người sẽ đem lại hạnh phúc cho em, em không màng tới những lần hắn khiến em buồn vì sự vô tâm mà vẫn theo đuổi hắn ư?

Đừng nói với anh là em không biết, Eclipse thích chị gái song sinh của em, người chị hiền dịu tựa dòng nước ấm. Và thật trớ trêu, Rein lại thích anh.

Một vòng xoáy chẳng có hồi kết, bốn người chúng ta mãi dây dưa, bị lạc trong màn sương mù vô tận, chẳng thể tìm thấy ánh sáng hay lối ra.

Em nói xem, làm thế nào để lấy lại trái tim em từ tay hắn? Làm thế nào để khiến em buông mảnh tình trót dành trọn cho hắn, anh có thể làm được không, Fine?

Anh nhất định sẽ đến cứu em, dù ở thời gian hay không gian nào.

Công chúa Grace nói rằng có thể giúp bọn anh dịch chuyển 1 người đến bên em, em nói xem... người đó có thể là anh không?

Khi nào mới có thể gặp mặt em sớm hơn một chút? Anh thật sự nhớ em, một giây một phút thôi cũng được, anh đều muốn chạy đến bên em thật nhanh, muốn đập tan những thứ làm em không vui.

Bright này vẫn còn nhiều điều muốn nói với em, muốn đồng hành cùng em đi khắp thế gian này, tới những nơi em muốn tới, ăn những món ngon em muốn ăn, muốn cùng em cười, cùng em khóc.

Và đặc biệt, anh còn lời tỏ tình chưa kịp nói đấy, vậy nên, em nhất định phải sống.

Nhất định, nhé Fine.

Linh cảm của Bright trong ngày định mệnh ấy thông báo cho anh biết rằng Rein đang giấu mọi người, kể cả anh một chuyện rất quan trọng. Bright không rõ, nhưng chắc chắn có liên quan đến Fine - vị hôn thê hiện tại của anh. Chính vì thế, tần suất đến vương quốc Mặt Trời gần đây của hoàng tử Đá Quý có dày hơn ngày trước, hòng nắm được manh mối về bí mật của Rein, bí mật bị bại lộ vào một ngày đẹp trời nọ.

Bright mở cửa thăm Fine như thường lệ, vì người hầu đã quá quen với sự có mặt của anh, Bright có thể đi lại thoải mái như nhà mình mà không cần người dẫn đi như trước nữa. Fine vẫn nhắm mắt yên giấc trên giường như vô số lần Bright tới, chỉ là hôm nay còn có mái tóc xanh dương gục xuống bên cạnh ngủ ngon lành với đôi tay đang nắm chặt tay em gái. Bright đắp cho Rein chiếc áo choàng đỏ của mình, cố gắng thật nhẹ nhàng để không đánh thức cô dậy.

Có lẽ là do tính cách từ nhỏ của anh chăng? Hay đối với anh, đôi song sinh này đặc biệt hơn người khác?

Mọi cố gắng của Bright đổ bể khi cánh cửa căn phòng bị mở ra một cách thô bạo cùng tiếng hớt hải của người hầu.

" Nữ hoàng Rein!!!! "

Người hầu la lớn làm thiếu nữ giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lục bảo mơ màng xác định được sự có mặt của Bright liền lúng túng, trong lòng thầm cầu mong bản thân không gáy hay chảy nước miếng trong lúc ngủ.

" Có chuyện gì? "

" Thưa nữ hoàng, đài dự báo thời tiết của vương quốc chúng ta gặp trục trặc rồi ạ. Những khối đá màu đen từ đâu xuất hiện làm cản trở công việc của các niamuru, họ đã cố đập nhưng không được, cứ đập tới đâu thì đá lại tự hồi phục tới đó, hết cách nên họ đã nhờ thần báo cho người. Tình hình cứ như này sẽ ảnh hưởng tới toàn người dân trên hành tinh Kỳ Diệu ạ. "

Đài dự báo thời tiết của vương quốc Mặt Trời đưa ra dự báo rồi gửi bản báo cáo tới các vương quốc khác giúp điều hoà khí hậu trên toàn hành tinh. Ví dụ như vương quốc mưa rơi đã tạo ra quá nhiều mây cho một ngày, điều này làm ảnh hưởng tới vương quốc hạt giống - nguồn cung cấp lương thực chủ yếu cho cả hành tinh. Nếu đài gặp trục trặc, mọi thứ sẽ mất cân bằng và trở nên khó kiểm soát, hậu quả không ai lường trước được.

Mặt Rein tái xanh, nhanh chóng đi theo người hầu, quần áo cô xộc xệch, đầu tóc rối bời, ngoại hình vốn được xếp vào những thứ cô quan tâm bậc nhất, nhưng kể từ khi làm nữ hoàng, Rein chẳng còn thời gian cho nó, thời gian rảnh rỗi đối với cô bây giờ là một thứ gì đó rất xa xỉ. Bright vội kéo tay Rein lại.

" Khoan đã Rein, em chưa ăn sáng."

Bright đến vào sáng sớm, vì anh muốn tranh thủ thăm Fine trước khi bắt đầu công việc của mình, cùng với việc Rein ngủ gục thế kia, nên chắc cô mới thức giấc nhỉ?

Rein ngoảnh đầu, gương mặt cô xanh xao mệt mỏi đến nỗi Bright phải giật mình.

" Hoàng tử Bright, đây là việc cấp bách, chậm trễ một giây phút cũng không thể. Anh cũng rõ mà, cuộc sống của em lúc này là vì người dân, không phải vì bản thân."

Câu trả lời của Rein khiến bàn tay đang níu nấy áo cô phải khựng lại. Đúng rồi, Rein là nữ hoàng, không còn là Đại công chúa hồn nhiên ngày nào nữa, sao anh lại quên mất điều đó nhỉ?

Nhưng Bright thật sự lo cho sức khoẻ của Rein, quầng thâm trên mắt cô ngày một rõ, chỉ một thời gian ngắn mà cả người gầy hơn trước kia rất nhiều.

" Sức khoẻ cũng quan trọng, em có thể sống vì người dân với việc vô tâm sức khoẻ của mình như thế à? " Bright tức giận đáp, anh níu áo cô chặt hơn.

Thật không thể yên lòng với con người cứng đầu cứng cổ này mà.

" Vậy anh sẽ cùng em giải quyết nó, vì nó ảnh hưởng đến vương quốc của anh."

Rein có hơi lưỡng lự, vì đây vốn là trách nhiệm của vương quốc Mặt Trời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Bright, Rein rõ mình đã bại trận rồi, chẳng có gì gây sát thương lớn hơn đôi mắt của người thương cả.

Cái đồ thiếu nghị lực, Rein thầm mắng chửi bản thân.

Lúc Rein và Bright đến đài dự báo thì mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng hơn cô nghĩ, khối đá lan rộng ra kín lối đi, cảnh tượng các niamuru khổ sở đập từng viên đá một làm Rein chạnh lòng, họ vất vả quá.

Cô nói chuyện với ông Omendo - người quản lý ra lệnh sơ tán tất cả niamuru đi, cô sẽ dùng phép thuật của mình để giải quyết đống hỗn độn kia.

" Phép thuật Phấn Hồng."

Shade đến vương quốc Mặt Trời vì có việc cần bàn bạc với Rein, về lễ hội của các công chúa. Hắn đến phòng làm việc của cô nhưng bóng dáng quen thuộc không ở đó, hắn hỏi người hầu thì mới biết tân nữ hoàng đã đi cùng tên hoàng tử tóc vàng của vương quốc Đá Quý đến đài dự báo thời tiết. Tên chết tiệt kia lại làm trò gì với Rein không biết, Shade nghĩ ra ti tỉ cảnh tượng có thể diễn ra trong khi cất bước chân đến đài dự báo.

Một mình sử dụng phép thuật Phấn Hồng mất nhiều sức lực hơn trước kia, khi cô còn đồng hành cùng Fine, muốn giữ được hiệu quả như ngày trước thì Rein phải bỏ ra nhiều sức lực hơn. Sáng nay Rein chưa kịp bỏ bụng món gì, cùng việc thức khuya giải quyết đống tấu chương làm cô yếu hơn bao giờ hết. Khối đá biến mất được một nửa thì Rein gục xuống trong tiếng la lớn của Bright, anh đỡ lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng. Shade bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, hắn quát lớn chạy lại, vội vàng cướp lấy Rein từ tay Bright.

" Anh làm gì với cô ấy vậy hả? "

" T-Tôi không..." Bright lúng túng xen lẫn ngạc nhiên vì sự hiện diện bất ngờ của Shade, chỉ biết ấp úng trả lời.

" Biết ngay mà, anh chẳng bao giờ chăm sóc cô ấy đàng hoàng cả, anh không xứng đáng với tình cảm cô ấy dành cho anh. Anh rõ mà, đúng không? Tình cảm của Rein. " Shade lạnh giọng nói rồi rời khỏi đài dự báo, trên tay hắn là nữ hoàng nhỏ với gương mặt xanh xao đang lịm đi, để lại Bright một mình.

Đôi mắt lục bảo chớp chớp mở ra, đập vào mắt Rein là trần nhà màu xanh lam quen thuộc, là phòng ngủ của cô. Rein chống người ngồi dậy, cô ngủ bao lâu rồi?

Bên cạnh giường là Shade đang chăm chú đọc sách, nghe thấy động tĩnh hắn mới ngẩng lên, ánh mắt nhìn Rein đầy dịu dàng xen trách móc.

" Hoàng tử Shade." Rein ngạc nhiên vì sự có mặt của hắn, không phải cô đang ở đài quan sát với Bright ư? Sao mở mắt ra lại là phòng cô?

" Cô đã ngất đi." Như hiểu thắc mắc của Rein, Shade ôn tồn giải thích. Rein khẽ à một tiếng, điều này càng khiến Shade tức giận hơn.

" Thân là nữ hoàng mà sao cô chẳng biết lo cho sức khoẻ của bản thân chút nào vậy? Nếu cô yếu như thế thì sao làm việc, sao cai quản vương quốc được? " Hắn thật sự muốn phát điên với người con gái này, lúc nào cô cũng thế, lúc nào cũng lo cho người khác mà quên đi bản thân. Cô xót người khác thì ai xót cho hắn khi nhìn thấy cô đau đây?

" Đây là trách nhiệm của tôi." Rein phản bác, cô còn đang định nói thêm thì chợt nhớ ra. Đúng rồi, đài quan sát, những khối đá. Không suy nghĩ thêm nữa, Rein bật dậy, chân trần đi xuống nền nhà lạnh toát, nhưng nỗi lo lấn át tâm trí khiến cô chẳng để tâm đến nó. Shade không ngồi yên nổi nữa, hắn chạy theo cô, bỗng cửa phòng mở ra, Bright bước vào khiến Rein suýt đập mặt vào cánh cửa.

" Em tỉnh rồi à? " Bright hỏi với vẻ mặt điềm đạm, ánh mắt không giữ được vẻ ấm áp như hàng ngày nữa.

" Dạ, hoàng tử Bright, đài quan sát..."

" Được giải quyết rồi."

" Bằng cách nào ạ? " Rein kinh ngạc hỏi.

" Công chúa Grace đã xuất hiện và dẹp những khối đá đó."

Rein thở phào, may quá.

" Và công chúa còn nhắc anh gửi lời nhắn đến em rằng hạn chỉ còn 2 ngày thôi, quyền năng của công chúa là có hạn, nếu không thì công chúa Grace không thể nào cần thiệp vào không gian thời gian để giúp Fine nữa, khả năng con bé quay về sẽ giảm đi."

" Với tư cách là vị hôn phu hiện tại của Fine, anh có quyền được nghe em giải thích không, Rein? "

Trước lời buộc tội của Bright, Rein cúi gằm mặt xuống, Shade từ đầu đến cuối đều dán chặt ánh mắt vào cô, đầy tò mò. Rein không dám đối diện ánh mắt của hai người con trai trước mặt, chiếc váy xinh đẹp bị vò đến nhăn nhúm, rồi cô thở dài một hơi, vẫn là nên thành thật thì hơn.

" Em xin lỗi vì đã giấu anh, em sẽ kể ngay đây."

Hắn nhìn người con gái với mái tóc xanh nước trước mặt, quầng thâm dưới mắt đầu tóc rối bời.

Chắc hẳn em rất lo lắng cho Fine nhỉ, Rein?

Hắn nghe cô chị của đôi song sinh thuật kể lại lời của công chúa Grace. Trong lúc kể, Rein không thể ngăn bản thân mít ướt, nước mắt cứ trực trào rơi khi nghĩ đến người em song sinh.

" Công chúa Grace nói có thể giúp chúng ta dịch chuyển đến đó thuyết phục Fine."

Nhưng sẽ là những ai đây?

Câu hỏi hiện lên trong đầu ba người, bầu không khí trầm xuống thấy rõ.

" Tôi! " Một giọng nói vang lên.

....

Cuộc thi dành cho các công chúa lần II được tổ chức tại vương quốc Lửa, đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của Renian và Faian. Bữa tiệc sắp bắt đầu và đôi song sinh vẫn như thường lệ, lại đến trễ. Tại vương quốc Thái Dương, hai công chúa đang chuẩn bị bước lên khinh khí cầu thì Faian bị mẫu hậu và phụ hoàng gọi lại.

" Faian, ta biết nói ra điều này có hơi có lỗi với con, nhưng con chịu khó ở lại vương quốc dẫn Iker đi thăm quan giúp chúng ta được không? Bữa tiệc của các công chúa mình Renian đi đại diện là được."

Khoé miệng nàng giật giật khi nghe cha mẹ nói, Fine suýt chút nữa hét ầm lên nằm ra đất ăn vạ. Cái gì, người ưa náo nhiệt như nàng mà phải bỏ bữa tiệc sôi động thế này á? Còn chưa kể ở đó có rất nhiều bánh kem và đồ ăn ngon nữa huhu, Fine tất nhiên không dễ dàng chấp nhận như thế.

" Nhưng mẫu hậu, đây là bữa tiệc của các công chúa ạ, và con là công chúa. Cha mẹ có thể để người hầu trong lâu đài dẫn hoàng tử Iker đi mà. "

" Iker nằng nặc để con dẫn đi đấy, xem ra quan hệ của hai đứa rất tốt, người quen dẫn đi không phải tiện hơn rất nhiều sao, hoàng tử Iker sẽ tiếp thu dễ dàng hơn. Vả lại, người ta là khách từ tinh cầu khác đến đây, con cũng phải nể mặt người ta chứ." Hoàng hậu hiểu phần nào nỗi bất mãn của nàng công chúa nhỏ, nhưng vì tình hữu nghị giữa các tinh cầu, bà đành ra sức thuyết phục còn gái.

Quan hệ tốt? Tốt cái con khỉ ấy, Fine muốn chửi thề, muốn lôi đầu tên Iker lên giàn hoả thiêu đốt trụi hắn thành đống tro!

Fine bên trong chửi mắng chàng hoàng tử tóc trắng thậm tệ, bên ngoài một vâng hai dạ đồng ý lời đề nghị của mẫu hậu với vẻ cực kì miễn cưỡng.

Thế là bóng dáng Fine khuất sau cánh cửa lâu đài trước cái nhìn đầy thương cảm của Renian và chú tinh linh nhỏ Pomen.

Iker đã đứng ở sảnh chờ Fine từ bao giờ, trước vẻ mặt đau khổ vạn lần không muốn của nàng, khuôn miệng Iker nhếch lên cười, trông như con mèo đen xảo quyệt, Fine nhắm mắt ngẩng đầu lên nhìn trời rồi thở dài. Chà, nếu nàng xông lên sút thẳng vào mồm hắn thì liệu có ai thấy không nhỉ?

" Hoàng tử hình như có hiềm khích nào đó với ta thì phải? " Fine hỏi hắn trong khi đang cho miếng bánh kem vào miệng. Đã là giữa trưa, sau một buổi sáng đi tham quan một vòng lâu đài, đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, nàng và hắn quyết định sẽ dừng lại dùng bữa ở phòng ăn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Fine thật sự ấn tượng với khả năng quan sát và học hỏi của Iker, cả kĩ năng hắn giao tiếp với mọi người nữa. Trong suốt quá trình hai người cùng nhau làm việc, những tưởng Iker sẽ bày ra khuôn mặt tươi cười cợt nhả như lần đầu nàng gặp hắn, nhưng không, hắn hoàn toàn chú tâm vào việc tham quan và học hỏi, không còn dáng vẻ muốn đấm nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc học tập, vẻ mặt tốt bụng giúp đỡ mọi người của hắn cũng không đến nỗi nào, hắn ta còn nêu ra ý kiến để giúp người hầu trong lâu đài giải quyết vấn đề họ đang gặp nên rất được lòng mọi người. Điều này làm nàng có cái nhìn khác về tên hoàng tử Iker kì quái.

" Không phải hiềm khích, chỉ là ta thấy nên để công chúa dẫn đi mà thôi, dù gì chúng ta cũng coi như là có chút quen biết." Iker nhe răng mỉm cười trong lúc đang cắt miếng thịt bò thượng hạng. Chẳng lẽ hắn phải huỵch toẹt ra là hắn đang để ý nàng ư?

Fine bĩu môi trước lý do nhảm nhí của Iker, ta và ngươi mới không may chạm mặt nhau một lần, mà lần đấy còn cho ta ấn tượng xấu về ngươi thì quen biết nỗi gì? Không biết do hắn vô tình hay cố ý mà lại chọn đúng ngày lễ hội công chúa diễn ra chứ. Aaa nàng muốn đi dự tiệc cùng Renian cơ, Fine thầm khóc trong lòng.

" Mà theo ta nhớ thì vương quốc này có hai công chúa đúng không? Hình như người còn lại là em song sinh của công chúa Faian đây."

" À, ý hoàng tử là Renian? Ch- À không, em ấy đã đi tới lễ hội của các công chúa rồi." Nhắc tới lễ hội, Fine lại buồn bực trong lòng nhiều chút, nàng muốn gặp các công chúa khác quá, muốn có nhiều thông tin hơn để nhanh chóng giải quyết câu đố được đưa ra và về nhà.

Những gì nàng suy tính còn chưa thực hiện xong.

Iker gật đầu trước câu trả lời của nàng và tiếp tục bữa ăn, Fine cũng không biết nói gì nữa nên đành im lặng. Sau một lúc thật lâu, trước khi Fine kịp lấy cớ kết thúc chuyến thăm quan để chuồn lẹ về phòng thì câu nói của một nữ hầu bên cạnh khiến nàng đứng hình.

" Thưa công chúa, nữ hoàng và đức vua có dặn sau bữa ăn người sẽ phải dẫn Iker tham quan ngoài cung điện nữa ạ. " Người hầu thì thầm vào tai Fine.

Fine nghĩ khả năng kiềm chế của bản thân càng ngày càng cao khi đã không hét ầm lên khi nghe thứ tin tức động trời ấy.

...

Ánh sáng lấp lánh xuyên qua tán cây, vẽ lên mặt đất những hình thù kì lạ. Giữa bầu không khí nhộn nhịp của bữa tiệc các công chúa lần II, Renian ngồi ngẩn ngơ một góc quan sát cái cây cách đó không xa một cách chằm chằm như thể nó là kiệt tác của nhân loại. Khi mới đến nơi, Renian đã bị mọi người dồn dập hỏi người chị em song sinh còn lại đâu, như thể tất cả mọi người đều mặc định rằng đôi song sinh công chúa không giống công chúa nhất trong lịch sử là một thực thể không thể tách rời, nếu thấy người này thì chắc chắn có người kia nên điều mọi người thắc mắc đối với Renian mà nói cũng không khó hiểu. Đối mặt với các câu hỏi đều cùng một chủ đề, Renian chỉ biết cười trừ nói rằng chị ấy còn có việc bận.

Cả buổi tiệc hôm đó, Renian gần như chẳng nói cười hay phá phách. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại, Leona và Sophie từng bắt chuyện và cố thuyết phục Renian hoà nhập cùng mọi người nhưng cô đều lịch sự từ chối.

Renian đảo mắt, hướng sự chú ý của mình đến ly nước ép cam trong tay.

Không phải cô không muốn tham gia bữa tiệc, mà là sự tự tin của cô hôm nay bỗng dưng biến mất. Renian chán ghét phải thừa nhận rằng cô là người thiếu tự tin như thế nào, từ nhỏ, chị gái luôn ở bên cô nên chị ấy giống như nguồn động lực cho cô dũng cảm đối mặt với mọi hoàn cảnh. Cách chị ấy kéo cô đến nói chuyện, hoà nhập cùng mọi người làm Renian ngày càng phụ thuộc vào Faian nhiều hơn.

Thật ra, những ngày còn bé, Renian đã từng mắc chứng trầm cảm nhẹ. Căn bệnh ấy mắc phải do lần bị thích khách bắt cóc, chúng đưa cô đến một ngôi nhà bỏ hoang phía xa trung tâm vương quốc, chỉ để moi móc tiền từ hoàng thất, phải nói đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với cô công chúa hàng ngày sống trong nhung lụa như Renian. Cô có thể ngửi thấy mùi hôi thối của xác những người vô gia cư bị chết đói và được người dân đem xác vứt đến ngôi nhà đó, hàng ngày, bóng tối bao trùm làm cô không thể phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm, thậm chí khẩu phần ăn cũng khác xa so với cuộc sống xa hoa của nàng công chúa nhỏ. Và cô đã được trả về, nhưng tinh thần của Renian lại chẳng được như trước nữa, dù cho cha mẹ có cố mời các vị bác sĩ tài giỏi thế nào đến chữa tâm bệnh cho cô.

Cuối cùng, bao liều thuốc không bằng chị gái song sinh Faian.

Chị cố gắng ở bên cô mọi lúc mọi nơi, từ những lần tỉnh dậy giữa đêm đi vệ sinh, chị đều đi cùng cô dù bản thân rất sợ ma, hoặc chia sẻ với cô số bánh kem và đồ ăn gấp nhiều lần trước đây dù chị là một người cực kì ham ăn, hay Faian dũng cảm đứng lên đuổi con sâu ở sau vườn khi nó đến gần Renian với gương mặt rưng rưng sắp khóc nhưng vẫn kiên cường chắn trước mặt cô.

Từ những điều nhỏ nhặt tuyệt vời ấy, Faian là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất hơn cả những vị bác sĩ tài giỏi với Renian.

Faian gần như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Renian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro