4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tối ăn uống linh đình, Shade lười biếng ngồi trên cao, nhìn thuộc hạ reo hò vui sướng, uống rượu hát ca.

Ánh đèn chiếu xuống vũ nữ nhảy múa trên điện thượng, lụa mỏng siết chặt eo nhỏ.

Eo Fine thực mềm.

Ý nghĩ bỗng nhiên nảy ra làm Shade giật mình, hắn tức giận đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt hận sắt không thành thép.

Vài sợi linh khí lượn lờ trên điện, hắn vốn vô cùng mẫn cảm với linh khí, bởi vì Ma giới khan hiếm, mới chuyên tu luyện ma khí, cơ hồ chưa từng có linh khí dao động như thế, hơn nữa phương hướng vận chuyển linh khí quá mức rõ ràng, là tẩm điện của Fine.

Đúng rồi!

Sau khi nàng lập khế ước với kiếm Chu Tước, tu vi vẫn luôn không thay đổi, nếu là do khóa liêu tình ngăn chặn nàng, vậy thì sau khi thân mật cùng mình...

Fine cũng cảm thấy không dễ chịu, nàng nhắm chặt mắt, ngủ không an ổn, chỗ lồng ngực tham lam hấp thụ linh khí, nhưng rút cạn xung quanh cũng không thỏa mãn, giữ ở bình cảnh chậm chạp mãi không được phóng thích, linh khí mờ mịt tụ tập quay cuồng ở kính khẩu, không thể tiến lên cấp bậc tu vi mong muốn, linh lực tán loạn ở kinh lạc, trướng đến sinh đau.

Chợt một cổ linh khí quen thuộc vây quanh nàng, mày đang nhăn chặt của nàng hơi giãn ra, linh lực vuốt ve, thoải mái ấm áp, tụ tập về quanh nàng.

Linh khí đầy ắp, tràn ra miệng kính, tùy ý lan tràn thành đại dương mênh mông, toàn thân nàng uyển chuyển nhẹ nhàng thích ý, quanh thân được bao bọc bởi ánh sáng nhu hòa.

Fine!

Ngươi giỏi lắm!

Hắn hiểu rõ thủ đoạn của nàng, bản thân không dẫn nàng tới Quý Tiết, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều biết, Ma Tôn rời đi giữa tiệc Quý Tiết, vì một nữ nhân!

Vốn định giết nàng, giết không được liền cách xa nàng.

Kết quả bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Xem đi, Shade.

Ngươi căn bản không thoát khỏi vận mệnh của ngươi.

Ngươi sẽ bị nàng ăn sạch sẽ.

Cường thủ hào đoạt, đối với nàng cầu mà không được.

Cuối cùng sẽ chết trong tay nàng.

Chết trong tay nàng không nhất thiết là chết trong tay nàng, cũng có thể chết trên người nàng mà...

Loại này... Shade ngươi hiểu không? ヾ(≧▽≦*)o

...

Vầng trăng non treo cao trên ngọn cây, gió thổi qua cuốn lấy hơi thở chồi non, mái ngói quý giá có vẻ uy nghiêm vào ban ngày hiện giờ dưới ánh trăng dịu mát lại thêm vài phần tráng lệ sáng chói.

Phía xa trên hành lang nơi bị khuất đèn, Fine tiếp nhận hộp đồ ăn trong tay thị nữ, thị vệ giữ cửa khom lưng hành lễ với nàng, sau đó nàng sửa sang váy áo lại một chút, một mình đi vào.

Trong điện, đèn đuốc sáng trưng, phía sau bình phong là cảnh tượng ly đi chén lại vô cùng náo nhiệt.

Nàng dừng lại, cảm thấy dường như bản thân đến không đúng lúc.

Nàng đã nhớ ra vài đoạn kí ức ngắn rời rạc, dường như trước đây bản thân sống trên núi cao lượn lờ sương khói, chắc hẳn có rất nhiều bằng hữu vây quanh, chứ không phải ở nơi vạn phần xa lạ này.

Hơn nữa nàng tu luyện bằng linh khí, chứ không hấp thu ma khí giống phần lớn những người ở đây, có lẽ nàng không thuộc về nơi này, kết hợp với lời nói của thị nữ mà nói, nàng xác thật mới tới đây không lâu.

Nếu những cái đó đều là suy đoán, vậy khoá liêu tình trong thân thể chính là bằng chứng xác thực giả thiết của nàng, loại chiêu pháp dùng để khống chế người tu tiên này sớm đã thất truyền ở Ma tộc, cư nhiên xuất hiện trên thân thể nàng.

Nếu nàng đoán không sai, nàng là bị Ma Tôn bắt tới, cho dù là bị thương hay mất trí nhớ đều có khả năng là thủ đoạn của hắn, là vì phòng ngừa nàng chạy trốn, hoặc là, vì trừng phạt nàng chạy trốn.

Còn về chuyện trong người tồn tại sự thân cận ỷ lại vào Shade, chỉ là bản năng cơ thể do bị khoá liêu tình khống chế mà thôi.

Mặc kệ thế nào, việc cấp bách hiện tại chính là trốn đi.

Nàng nắm chặt hộp đồ ăn trong tay, bước đầu phải lấy lòng Shade trước, sau đó mới có thể chạy được.

"Lại đây."

Thanh âm lười biếng ngừng lại bước chân liên tục thục lùi của nàng, nàng không phải rất muốn gặp những người Ma tộc, nhưng đã bị phát hiện, hiện giờ cũng không thể rời đi.

Shade vẫn luôn cảm thấy đại điện tráng lệ huy hoàng đầy châu quang lấp lánh mới hợp ý hắn, mà hiện giờ nàng vừa xuất hiện, mới biết bao nhiêu bảo ngọc hoa mỹ cũng không thể so bằng giai nhân diễm lệ.

Fine xưa nay thích y phục màu hồng, rất ít mặc đồ đen tuyền như vậy, từng đường viền đỏ thẫm phác họa ra vẻ mỹ lệ, trên cổ tay áo còn có thể mơ hồ thấy từng sợi chỉ mỏng bằng vàng.

Khuôn mặt nàng xưa nay luôn tạo cho người khác cảm giác gần gũi, trang phục màu hồng lại càng thêm đáng yêu, nhưng màu đen lại mang cho nàng một loại phong thái khác, tựa hồ lắng đọng uy thế của năm tháng.

Đai lưng siết chặt vòng eo mảnh khảnh, lưng thẳng di chuyển, ngọc bội bên hông nhẹ nhàng lung lay theo bước chân, trong mắt nàng chỉ có bóng hình người trên đài, đi từng bước tới gần, tựa như muốn khảm sâu vào sinh mệnh của Shade.

Đại điện ồn ào náo nhiệt tựa hồ ngừng lại một giây, hắn liếc mắt, lạnh lùng cảnh cáo mấy người định hành lễ với nàng.

Chỉ là một người không danh không phận, nào đáng để cận thần của hắn hành lễ chứ.

Shade ôm lấy nàng ngồi trên đùi hắn, liếc xuống phía dưới một cái, tùy tay giơ chén rượu lên.

"Tiếp tục."

Tiệc tối hôm nay không quá long trọng, dưới đài chỉ có ba bốn người thường theo hắn vào sinh ra tử, bọn họ liếc nhau, không dám hỏi chuyện về Fine, cũng không tuỳ ý giống như vừa rồi, chỉ chăm chú dán mắt vào mấy ca vũ trong điện hoặc vũ nữ bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía trên.

Shade nuốt quả nho từ tay nữ tử bên cạnh đưa qua, ôm eo ý bảo nàng đưa hộp đồ ăn ra đây.

"Ngươi tự tay làm?"

Fine đánh giá người mặc xiêm y cắt xẻ bên cạnh hắn, dáng người quyến rũ, ngực căng mê hoặc, ánh mắt hút hồn, lúc đưa quả nho còn cố ý cúi người, run rẩy chạm vú vào cánh tay áo Shade, mị hoặc câu dẫn.

Nghe hắn nói, Fine có chút hoảng loạn thu hồi ánh mắt, chén canh toả ra mùi hương ngọt thanh, bên trong hình như có bỏ thêm loại táo gì đó nàng không biết.

Tuy rằng không phải tự tay nàng làm, nhưng nàng tận mắt nhìn thấy thị nữ làm.

Vậy nên cũng tính công phần nàng được không?

Mà tuy rằng đã hạ quyết tâm muốn lấy lòng Shade, nhưng Fine vẫn chưa thực sự tự tay làm gì để lấy lòng.

"Ta..."

"Để thiếp rót cho tôn thượng một chén rượu."

Vũ nữ quyến rũ bưng chén rượu đưa đến bên môi hắn, rượu trong trẻo hơi hơi gợn sóng, đôi môi dính rượu nóng rực đỏ lên, nàng ngước mắt nhìn, ánh mắt thạch anh của hắn bị nhiễm vài phần men say tựa hồ có chút nhu hòa, liền nhìn nàng như vậy, giống như nơi đây chỉ có một mình nàng.

Hắn phất tay ý bảo vũ nữ rời đi, lại nhìn nàng nhướn mày.

"Đút ta."

Chén sứ đựng đầy canh ngọt thanh loé sáng, nàng bưng lên, theo bản năng nhìn thoáng qua mấy người phía dưới, ma nữ quyến rũ ghé vào người bọn họ, dùng miệng ngậm nho hoặc rượu đút cho nam nhân bên cạnh, thậm chí còn cọ vú vào mặt bọn họ.

Vội vàng quay đầu lại, Fine dùng muỗng múc một miếng táo trong chén, bên trong còn có mấy loại nguyên liệu kỳ quái khác, vây quanh muỗng cùng nhau chuyển động, nàng múc một muỗng, dưới ánh mắt đầy ý cười của Shade, nhẹ nhàng đút cho hắn.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng không rời, lúc nuốt canh xuống trên mặt còn mang theo ý không trong sáng, giống như thứ hắn nuốt xuống không phải canh, mà là Fine.

"Lần này lại muốn cái gì?"

Canh có chút ngọt, Shade không thích lắm, hắn ôm eo nàng, để đùi nàng đều đặt trên đùi mình, sau đó mới thong thả ung dung mở miệng.

Lần đầu tiên hôn hắn là vì bảo vệ sinh mệnh, lần thứ hai ngủ với hắn là vì vị trí Ma hậu, vậy lần này thì sao?

Shade nhéo nhẹ cái mông mềm, ừm, cảm giác không tồi.

"Muốn cái gì?"

Fine hơi run rẩy, nàng dựa vào lòng ngực hắn, không chịu ngẩng đầu, phía dưới có rất nhiều người. Nàng biết Ma tộc từ trước đến nay thích gì làm nấy, nhưng nàng vẫn không muốn quá mức thân mật trước mặt nhiều người như vậy.

Không nói?

Shade gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, mấy người trong điện lập tức khom người lui ra ngoài, sau đó hắn lại di chuyển ngón tay hướng lên người nàng, cảm giác mềm mại ấm áp làm hắn vô cùng vừa lòng.

Fine không giỏi nói dối, không nói lời nào đại biểu cho thứ nàng muốn chính là thứ mình sẽ không đáp ứng.

Là cái gì?

Hắn kéo thắt lưng nàng, làm lơ sự cự tuyệt của đối phương, di chuyển xuống tìm kiếm giữa hai chân nàng.

Nàng luôn tự xưng là chính nghĩa, nếu đã dám giết Yêu Vương, vậy giết thêm Ma Tôn cư nhiên cũng không thể không dám.

Chỉ là Yêu giới năm bè bảy mảng, muốn giết cứ giết, nhưng Ma tộc thì khác, nếu Ma Tôn bị giết chết, Ma tộc sẽ không cam tâm tình nguyện bỏ qua.

Chỉ sợ là nàng sẽ không dễ dàng toàn thân mà lui như vậy.

Ý thức được tự nhiên vấn đề bản thân suy xét lại là an nguy của nàng mà không phải là nàng muốn giết mình, Shade rõ ràng sửng sốt một phen.

Giống như bản thân thực sự rất quan tâm đến nàng.

Mà thực tế hắn chỉ mới cứu nàng vài lần mà thôi.

Hắn cởi từng tầng tầng lớp lớp đai lưng của nàng, áo ngoài rộng mở, áo trong che đi thân thể trắng nõn, quần cũng nhân tiện bị kéo ra, hoa hạch lập tức bại lộ trong không khí hơi lạnh.

Fine quỳ gối trên ghế được chạm khắc bằng ngọc bích đen tuyền ở đại điện, hai chân kẹp eo Shade không thể khép lại, nàng giãy dụa cố gắng tránh khỏi bàn tay lộn xộn giữa hai chân.

"Không cần."

Hắn nhìn ra tâm tư của nàng, linh khí tụ lại ở nửa người loã lồ, quanh quẩn từng nơi da thịt bị chạm vào, nàng quả nhiên mềm xuống, hơi thở hổn hển, nhưng lực đạo trên tay hắn cũng không hề thả lỏng.

"Không, không cần."

Tiểu huyệt mềm ướt, tham lam mút lấy ngón tay, lúc hắn rút ra còn có thể nghe được tiếng "Ba" rất nhỏ, nàng lập tức đỏ mặt.

"Đừng ở đây, được không."

Fine buồn bã nói, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên, ngón tay nắm chặt vạt áo hắn, đầu óc nàng rối bời, thẳng đến khi nghe được tiếng cười khẽ của đối phương trên đỉnh đầu mới bấc giác nhận ra trong điện sớm đã không còn tiếng ca hát vui vẻ.

Một viên ấm áp mềm nhuận nhét vào hoa huyệt, bị chất lỏng hoà tan nhanh chóng bốc hơi nóng rực, Fine cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, run rẩy nói.

"Đó, đó là cái gì?"

"Tinh nguyên của ta."

Hắn nâng cằm nàng, cúi đầu hôn nàng, giọng nói bị hoà lẫn với nước bọt nhưng vẫn có thể truyền rõ ràng đến tai nàng.

"Nó sẽ làm ngươi không thể tách rời ta dù chỉ một ngày."

Hắn thẳng lưng cắm vào, vuốt ve đôi mắt ẩm ướt của Fine, ép nàng nhìn mình,

"Hoặc là nói, làm thân thể của ngươi không thể tách rời ta."

Hắn là người từ thế giới khác tới, xuyên vào thế giới giả tưởng từ một cuốn tiểu thuyết này. Số phận an bài, nếu Fine muốn giết hắn, vậy ngược lại chính hắn sẽ lợi dụng nàng huỷ hoại những kẻ tự xưng là chính nghĩa kia.

Cũng không có gì ghê gớm, nhỉ.

Những kẻ ra vẻ đạo mạo đạo đức giả đang phải giãy giụa ở nơi khuyết thiếu linh lực gọi là Ma tộc này, còn kiêu căng ngạo mạn muốn huỷ hoại người ở nơi này, dựa vào cái gì chứ.

Shade: Ta không yêu nàng, ta chỉ là muốn lợi dụng nàng, mới cho phép nàng được một tấc lại muốn tiến một thước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro