2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội Hoa của Yêu tộc.

Shade vốn định trả lại thiếp mời, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay là một ngày rất quan trọng, đêm nay Fine sẽ giết Yêu Vương bằng kiếm Chu Tước.

Phần lớn tiểu yêu chạy thoát khỏi tháp khoá yêu đã bị bắt lại, chỉ có xà yêu quay về Yêu tộc đoạt được vị trí Yêu Vương, vốn dĩ không ai sẽ để xà yêu bị đuổi giết đến trọng thương vào mắt, nhưng hắn ta lại tìm được chỗ dựa trong Ma tộc, khiến những người ta không thể không kiêng kị vài phần.

Mà Shade sở dĩ bồi dưỡng xà yêu, cũng vì muốn làm vài con rối chắn kiếm, dù sao ra vẻ chính nghĩa cũng là một việc thú vị.

Trong khi tất cả các tông phái lớn đều biết mặt lẫn nhau, lại chỉ có mỗi mình Fine lẻ loi thâm nhập Yêu tộc.

Quá mức dại dột.

Shade nhấp một ngụm rượu, rượu Yêu tộc mạnh hơn Ma tộc, lại không có vị ngọt thanh.

Không giết được nàng, hắn cũng không muốn dây dưa cùng nàng, sau khi thương thế nàng lành lặn sẽ trực tiếp ném khỏi Ma tộc, hai người sẽ không còn gì liên quan nữa.

Tiếng lục lạc thanh thúy cùng u hương xuất hiện ở phía trên đại điện, thiếu nữ che mặt, vòng eo mềm mại, mũi chân nhẹ điểm, múa một đường vui thích, sau đó mười mấy thiếu nữ xoè ra váy dài tạo thành hình hoa xinh đẹp.

Hắn nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, đảo qua ánh mắt tham lam của Yêu Vương, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vài phần tức giận không rõ.

Đột nhiên, mũi kiếm loé sáng, lộ ra sắc bén, dáng người lưu loát xuất trần xé toạc bầu trời, con ngươi hồng ngọc bình tĩnh, trường kiếm trong tay nàng linh hoạt nhẹ nhàng, chiêu thức tiến công dứt khoát thanh lệ.

Shade đột nhiên nhớ tới, trong đoạn đầu truyện, bản thân bắt đầu nhất kiến chung tình với nàng cũng là từ dáng vẻ múa kiếm lạnh thấu xương của nàng, bóng kiếm sắc bén, sương lạnh nhiễm tuyết, thanh lệ vô song.

"Cứu mạng!"

"Hộ giá!"

"Chạy mau đi! Yêu Vương chết rồi!"

Chén rượu lăn xuống, bàn ghế vương vãi, Fine ngẩng đầu, nhìn hắn đang yên ổn ngồi trên vị trí chủ vị.

Trong tình báo của nàng, đêm nay Shade sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, kế hoạch đêm nay đã trì hoãn quá lâu, chờ vào tới đại điện thì muốn lùi cũng không kịp.

Hộ pháp phía sau Shade đã sẵn sàng đón quân địch, gã nhìn chủ nhân, đứng tại chỗ chờ chỉ thị.

"Fine."

Khăn che mặt của nàng mỏng nhẹ, lúc bị gió thổi lộ ra da thịt trắng nõn.

"Ta đã nói đừng xuất hiện trước mặt ta."

Kiếm Chu Tước "Ong ong" rung động, Fine liền đè nó lại.

Lúc này rời đi là tốt nhất, thu hồi kiếm lại, nàng chợt gỡ khăn che mặt, lộ ra tư thái vô hại, rũ mắt xuống, đi từng bước đến gần Shade.

Thân thể mỏi mệt được vuốt ve, khát vọng lâu dài thoáng được lấp đầy, nàng nhìn hắn không cảm xúc, liếc mắt thấy hộ pháp bên cạnh như gặp phải đại địch, nàng thử thăm dò, ôm lấy Shade.

Như một giọt nước nhỏ rơi vào biển rộng nổi lên gợn sóng, từ khi độ ấm thân thể tiếp xúc, thích ý thỏa mãn vẫn luôn lan tràn đến trong lòng, khế ước khóa liêu tình không chỉ vây khốn tu vi nàng, còn mang đến khát vọng bí ẩn.

Chôn trong lòng ngực hắn, Fine không tự giác cọ cọ, độ ấm và hương vị này khiến nàng yên tâm hẳn, nàng liếm liếm môi, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Shade nặng nề, không hiện hỉ nộ. Nhưng nàng biết hắn không nổi giận.

Fine không rõ tâm tư của Shade, ban đầu hắn rõ ràng có sát ý với mình, nhưng kỳ quái là, hắn chẳng những chưa từng chân chính thương tổn nàng, còn khoan dung vô hạn với sự thân mật của nàng.

Trong giây phút khoảng cách bị kéo gần, hô hấp bắt đầu dây dưa, lông mi nàng hơi run rẩy, đôi tay vô ý thức nắm chặt vạt áo hắn.

Một ngón tay đã ngăn nàng lại.

Hắn ấn ngón tay cái trên môi nàng, thanh âm lạnh lẽo.

"Lần sau, ta sẽ giết ngươi."

Cung điện mới rồi còn ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên trống không, Fine nhấp môi, tựa hồ trên môi vẫn còn lưu lại độ ấm.

Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng.

Không rõ ý vị.

...

Tông chủ vì chữa trị khóa yêu tháp mà đại thương nguyên khí, thuốc bổ linh chi nhân sâm nhiều đến mức không đếm xuể, chỉ có chưa tìm được nội đan yết thú, Fine là nhân tài kiệt xuất của tông môn, dẫn dắt đồng môn đến bí cảnh lấy nội đan là nhiệm vụ không thể chối từ.

Nhưng thẳng đến khi thiếu nữ chỉ còn hơi thở thoi thóp rơi xuống vách đá, nàng nhìn sư huynh cầm nội đan yết thú nghênh ngang rời đi, nàng cũng không chờ được mình được hồi báo.

Fine vừa tranh đấu đến kề cận tử vong, nhưng nàng không những không được sư môn trợ giúp, thậm chí còn bị đoạt công rồi đá xuống vách đá.

Shade nhấp môi, sóng ngầm mãnh liệt trong mắt, vách đá cao dốc, nước sông lạnh lẽo, hơi thở thiếu nữ thoi thóp, hắn gắt gao ôm lấy thân hình mảnh mai.

Hắn biết sẽ là kết quả này, chẳng qua hắn không dự đoán được nàng sẽ bị thương nặng như vậy.

Vốn dĩ sau khi nàng lập khế ước với kiếm Chu Tước thì sẽ thăng một cấp tu vi, nhưng bởi vì bị khóa liêu tình ngăn chặn, tu vi không đủ, mới dẫn tới lần này nàng bị hại thảm đến vậy chăng?

Kỳ thật hắn không biết vì sao bản thân lại xuất hiện ở loại địa phương quỷ quái không có chẳng liên quan đến mình lúc nửa đêm này nữa.

Hồ nước dưới núi lạnh đến mức xương cốt phát đau, tu vi Fine không cao, lại trọng thương, từ ngã xuống từ độ cao như vậy, môi liền đông lạnh tím tái.

Dựa theo cốt truyện, nàng sẽ phát hiện một cái sơn động ở chỗ này, tại đây tiếp thu đan tu viên tịch, chính thức bước lên con đường luyện đan.

Hắn quét mắt nhìn xung quanh, đừng nói sơn động, vách núi chỉ có đồi trọc hoang vắng.

Người trong lòng ngực đã bắt đầu nóng lên, nhăn chặt mày lộ ra vài phần thống khổ, Shade bình tĩnh suy nghĩ nếu ném nàng ở chỗ này, không chừng nàng sẽ gặp được quyển sách không thấy tăm hơi kia.

Dù sao nàng cũng không chết được, phần ân tình này không bằng ghi tạc trên đầu mình, thiên mệnh chi nữ đơn thuần thiện lương không thể rút đao hướng về ân nhân, đúng không?

Gió nhẹ lướt qua, hai bóng người im lặng biến mất.

"Lạnh..."

Âm thanh mỏng manh phát ra từ trong ngực, tay nàng không biết từ khi nào đã nắm chặt vạt áo hắn, cho dù đặt xuống giường cũng không bỏ.

Shade cảnh cáo liếc mắt nhìn Bright đang bỡn cợt bên cạnh, nhẹ nhàng tách ra bàn tay ấy ra, hắn ngồi dậy.

"Chữa cho nàng."

"Tôn thượng, ta là ma." Bright vô tội khoát tay "Ta chỉ có thể trị liệu cho Ma tộc, đối với nàng không chỉ vô dụng mà còn sẽ nghiêm trọng thêm."

"Bright." Hắn thấp giọng cảnh cáo một câu, không ai có thể so độ vô lại với gã ta, cũng không ai có thể bức ép gã cứu người.

Bright nhăn mày, kính nể nhìn thoáng qua người nằm trên giường, bộ dáng vừa bất đắc dĩ lại hổ thẹn khom người rời đi, không chút nào bận tâm ngày sau sẽ bị nhằm vào.

"Lạnh..."

Câu lẩm bẩm nói nhỏ của thiếu nữ khiến lòng hắn nhộn nhạo, thật là quá hoang đường rồi, Bright cư nhiên cho rằng mình sẽ mềm lòng với nữ nhân này sao?

Cười nhạt một tiếng, nhớ tới bản thân trong truyện cầu mà không được, lì lợm la liếm người ta, Shade cảm thấy hành vi của mình quả thực ngu không ai bằng.

Chỉ là người xa lạ gặp qua vài lần mà thôi, cũng đáng để hắn lo lắng?

Hoang đường!

---

Ánh mặt trời chậm rãi chiếu vào, lông mi rung động mở ra, Fine gian nan xoay chuyển tròng mắt, ánh sáng bất chợt khiến nàng có chút không thích ứng.

"Phu nhân, người tỉnh rồi!"

Giọng nói thị nữ mang theo vui vẻ, tiểu cô nương vội vàng chạy tới, nước thuốc trong tay lung lay sắp rớt.

Không gian xa lạ cùng người xa lạ.

Fine theo bản năng nhấp môi, giấu đi hoảng loạn trong mắt.

Đây là nơi nào?

...

Ta là ai?

Fine đã tỉnh lại vài ngày, Shade cũng không đi thăm một lần, trong mắt hắn, bản thân có thể để nàng sống sót đã là ân tình cao tận trời, biết thức thời thì lập tức cút đi, chẳng lẽ còn muốn tự hắn đuổi người?

Ánh mặt trời nhu hòa rơi xuống khuôn mặt nhỏ tái nhợt có chút gầy ốm, nàng nở nụ cười thanh thuần, ngơ ngẩn nhìn cá nhỏ bơi trong suối.

Cá của Ma tộc đen thuần cứng rắn, hình thù kỳ quái, cái con cá xấu xí này thì có gì hay ho chứ, hắn cau mày, nhấc chân định rời đi.

Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại muốn tới đây, là vì đuổi nàng đi hay vì cảnh cáo nàng đừng có suốt ngày chạy loạn?

Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Fine, những thứ kia đều không quan trọng nữa, Shade căn bản không muốn để Fine biết bản thân muốn gặp nàng bao nhiêu.

"Tôn thượng."

Thị nữ mắt sắc thoáng thấy hình bóng quen thuộc, vội vàng hành lễ.

Hắn không dừng bước chân.

"Phu quân?"

Thanh âm quen thuộc, xưng hô xa lạ, hắn dừng lại.

Nàng nghi hoặc mà nhìn vị phu quân yêu mình sâu đậm trong truyền thuyết lại không hề tới thăm chính mình một lần, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Ngươi kêu ta cái gì?"

Bộ dáng hắn thoạt nhìn rất không cao hứng, Fine không dám nói thật chuyện mình mất trí nhớ, trong hoàn cảnh bản thân không hiểu rõ, bại lộ nhược điểm của mình là vô cùng ngu xuẩn, dù sao nàng vẫn nghe ra được sự khách sáo từ trong giọng nói bình thản kể lại chuyện của tiểu thị nữ chăm sóc mình.

Shade cứu nàng từ trong nước lửa như thế nào, nghe nói trừ bản thân, hắn chưa bao giờ để bụng những người khác như thế.

Tuy rằng sự thật là, hắn cũng chưa tới thăm mình lần nào.

Chẳng lẽ, chức vị "Phu nhân" này của nàng không phải chính thất, mà là ngoại thất được sủng ái, cho nên hắn mới không thể tự mình đến thăm, cũng không thể gọi hắn là phu quân?

Fine có chút không rõ, nàng nhìn người vốn đã rời đi này đến gần, tay dùng sức nhéo cằm nàng.

"Ngươi lại muốn diễn trò gì?"

Shade từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nặng nề, hàm ý cảnh cáo uy hiếp.

"Đau."

Fine không trả lời, chỉ ủy khuất nhìn hắn, cho dù thoạt nhìn Shade rất hung dữ, nhưng không biết vì sao, nàng hết lòng tin rằng hắn sẽ không thật sự thương tổn nàng, thậm chí sẽ không khiến nàng khó chịu.

Shade nhìn kỹ khuôn mặt vô hại vô tội này, con ngươi gợn sóng quay cuồng, nữ nhân này rốt cuộc tại sao không biết tốt xấu mà nước làm tới?

Kêu nàng cút xa ra một chút cũng không nghe, hiện giờ còn dám tự cho mình là vợ hắn.

Chỉ là khóa liêu tình đơn phương mà thôi, nàng còn định khoá bên còn lại sao?

"Fine."

Ngón cái hắn vỗ về cặp môi tái nhợt, ép ra vài phần huyết sắc.

"Ngươi biết bản thân đang làm gì không?"

Fine có chút say mê khép lại đôi mắt, nàng không nói cho người khác, nàng vẫn luôn cảm thấy trong lòng nôn nóng bất an, như đang khát cầu cái gì, hiện giờ gặp được hắn, phần nôn nóng lập tức an tĩnh lại, nhu hòa thích ý hoà tan nàng, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng gột rửa khắp người.

Mềm mại ngã vào trong lòng ngực Shade, Fine cố ý cọ xát một chút.

"Ôm ta một cái, phu quân."

Đúng là muốn mạng mà, Shade cơ hồ áp không được sắc dục quay cuồng trong mắt, Ma tộc luôn luôn tùy ý mà làm, tại sao hắn lại sợ đầu sợ đuôi như thế?

Chỉ là một quyển truyện mà thôi, cho dù có vài chuyện đi ngược lại thì thế nào, hiện giờ hắn đã nắm mạng nàng trong tay.

Huống chi, trong truyện nàng cũng sẽ không ỷ lại thân cận như vậy.

Bản thân mình trong truyện đối với nàng cầu mà không được, hiện giờ không phải có một cơ hội lật đổ mấy chi tiết vớ vẩn trong đó sao?

Vậy thì chơi cùng nàng một lúc cũng được chứ nhỉ?

"Hôn ta."

Shade cúi đầu tựa vào trán nàng, khóe miệng lại nâng lên độ cung gần như tàn nhẫn.

"Giống như lúc trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro