11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng trong veo, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ánh sáng ôn hoà vào hai người trên giường.

Bụng có chút trướng, Fine mê man mở mắt, phát hiện bản thân đang vùi trong lồng ngực ấm áp.

Thật tốt.

Huyệt vẫn còn bị vật nóng cháy quen thuộc cắm vào, nàng quay đầu lại nhìn gương mặt quen thuộc, dưới ánh trăng càng nổi bật lên vẻ ôn hòa.

Fine cẩn thận dịch tay Shade ra, tay hắn vừa lúc đặt trên bụng nhỏ, là nơi phía dưới bị dương vật đỉnh nhô lên.

Hình như không bị đánh thức, nàng lại thử di chân hắn, cảm giác trướng trướng trong bụng có chút khó chịu, Fine cau mày, nhưng ngay tại giây phút nàng có thể lập tức thoát thân, tay đặt trên eo lại duỗi ra ấn thân nàng đi vào vài phần.

"Làm sao vậy?"

Giọng nói trong trẻo không hề có chút buồn ngủ, Shade nãy giờ đùa giỡn nàng sao?

Nhưng bụng nhỏ của nàng khó chịu, cũng không muốn nói nhảm với hắn, đẩy tay hắn muốn rời đi.

"Ta, bụng ta không thoải mái."

"Nơi nào không thoải mái," Shade ác liệt nhấn sâu thêm một cái. "Nơi này sao?"

Fine cơ hồ nhịn không được, nàng run giọng. "Ta, ta muốn đi ra ngoài một chuyến."

Hắn ấn bụng nhỏ hơi trướng, "Sườn phòng không phải có chỗ sao?"

Nàng xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, lúc này nàng vạn phần cảm tạ ánh trăng mờ mịt, có thể che giấu thần sắc của nàng.

"Ta muốn đi bên ngoài."

"Đi đâu?" Hắn ôm nàng đứng lên, dương vật ở trong người nàng thay đổi phương hướng. "Ta ôm nàng đi."

"Không, ta tự mình đi."

Shade buồn cười nhìn thiếu nữ xấu hổ đang giận dữ "Vừa rồi không biết là ai vẫn luôn giữ lấy ta không cho đi, hiện tại ăn xong liền ném?"

Hai người đều trần trụi, hắn tùy tay lấy một bộ quần áo đắp lên rồi đi ra ngoài, bên ngoài hành lang có thể có người tuần tra, Fine theo bản năng ôm chặt hắn "Đi."

Nhấc mông nàng lên, hắn cúi đầu tìm môi nàng hôn một cái "Tuân mệnh."

Bụng nhỏ phát trướng, vậy mà Shade đi đường còn cố ý đảo mềm thịt, Fine cơ hồ không nín được, chỉ có thể dùng sức sức quấn chặt, việc này càng kích thích hắn, dương vật chôn trong huyệt to lên một vòng, bị siết càng chặt.

"Mau, nhanh lên..."

Bụng nhỏ nàng bị nghẹn đau dính sát vào hắn, tiểu huyệt bị căng lớn, kích thích hắn trướng đại.

Lúc trước toàn nghe nàng cầu xin chậm một chút, đây là lần đầu tiên nghe nàng cầu mau hơn chút. Thiếu nữ cố sức xoắn chặt hoa huyệt, thút tha thút thít thúc giục hắn, nàng cứng người không dám động, sợ chỉ cần một chút kích thích sẽ ức chế không được.

Shade vuốt ve eo nhỏ căng thẳng, lưu luyến đi tới đi lui, ngón tay ác ý chọc vào bụng nhỏ, khiến nàng hoảng loạn kinh hô, Fine cơ hồ khóc tới nơi.

"Cho ta xuống,"

Shade ôm nàng đi vào sườn phòng, cúi đầu hôn nàng,

"Cứ như vậy."

Nàng trừng mắt nhìn hắn, hắn thậm chí không ôm nàng thành tư thế tiểu, bản thân cùng hắn mặt đối mặt, hắn lại kêu mình cứ như vậy mà ra?

Tuy rằng cho dù không bị ôm trong tư thế này, Fine cũng sẽ không nguyện ý, mà rõ ràng loại tư thế này càng khó tiếp nhận, nàng giãy giụa xuống dưới, lại bị vỗ mông cảnh cáo.

"Lộn xộn cái gì?"

Bởi vì Fine giãy giụa, dương vật bên trong chọc vào sâu hơn, Fine cơ hồ không nín được, nàng một bên dùng sức đẩy hắn, một bên liều mạng xoắn chặt hoa huyệt không cho nước tràn ra.

"Đi ra ngoài... Shade chàng đi ra ngoài!"

Shade thoáng rời khỏi một chút, nhưng vì hoa huyệt liều mạng xoắn chặt, hắn căn bản chịu không nổi, chỉ thoáng rời khỏi đã chọc vào khiến nàng run suyễn ở trong ngực, hắn rốt cuộc không nhịn được, lại đâm thật mạnh để đi vào.

"A!"

Fine bị đỉnh không nín được, mất khống chế rơi dòng nước trong suốt lên cơ bụng hắn.

Nước trong không dừng, chỉ cần phóng ra liền vẫn tí tách tí tách chảy, cho dù nàng xoắn chặt cũng không được, Fine thất thần vùi ở đầu vai Shade, phía dưới chảy nước, toàn bộ căn phòng đều là âm thanh tí tách, nhiệt độ ấm áp dọc theo cơ bụng hắn rơi xuống đùi lại trượt xuống, bàn chân ướt đẫm thuỷ dịch trong suốt.

Fine khóc không ngừng, nàng căn bản không chịu được, mất khống chế làm nàng vô cùng xấu hổ buồn bực, nhưng tiếng khóc thút thít căn bản không lấp được tiếng nước, pha lẫn âm thanh nho nhỏ.

"Khóc cái gì?"

Shade nghiêng đầu hôn vành tai nàng,

"Hiện tại không phải thoải mái hơn nhiều sao?"

"Không phải."

Nàng khóc nghẹn lắc đầu, sợi tóc cọ vào cánh tay như sợi lông tơ khẽ vỗ về trái tim hắn.

"Không phải..."

Fine chỉ nói không phải, lại không tiếp tục nói tiếp, nàng thút thít nức nở vùi đầu vào trong ngực hắn như đà điểu, chỉ có nước mắt liên tục rớt xuống.

Shade một bên đưa đẩy vào huyệt nàng, một bên ôm nàng rời khỏi nơi này, cảm giác nước ấm tưới vào cũng không khó chịu, hơn nữa so với hoa dịch vừa nhiều vừa nóng, cảm giác ngâm mình ở bên trong cũng không khác gì.

"Đừng khóc." Hắn hôn lên bờ vai nõn nà của nàng. "Sao lại nhiều nước như vậy."

Fine khóc đến kiệt sức.

"Dơ..."

"Không dơ."

Shade hôn tóc nàng, đuôi tóc nhẹ nhàng lướt qua luôn làm hắn ngứa ngáy vô cùng.

" Fine sạch sẽ nhất, vừa thơm vừa mềm."

Hắn ngang ngược cắm vào, thẳng đến khi nàng ô ô xin tha.

"Ta muốn ở trong cả đời không ra."

Shade hôn khoé mắt ửng hồng của nàng rồi nói tiếp.

"Đi suối nước nóng không?"

Fine thút thít nức nở, qua hồi lâu mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn cúi đầu chôn sâu vào trong ngực hắn không chịu ngẩng lên, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu.

"Đều nghe chàng."

Fine dùng tay múc nước, chỗ giao hợp khó khăn lắm mới bình lặng như mặt nước, lập tức dòng nước ấm áp tưới xuống hoa môi run rẩy cùng túi trứng hơi lạnh.

Nàng tiếp tục đổ nước vào cơ bụng hắn, tỉ mỉ xoa nắn, sắc mặt nàng vẫn còn phiếm hồng, sau khi tẩy sạch mới chạm vào chỗ giao hợp của hai người, ở dưới hoa môi kiều nộn và hoa hạch đứng thẳng lộ ra ngoài một đoạn dương vật cùng túi trứng bên ngoài, nàng cũng rửa vô cùng nghiêm túc.

Shade tùy ý để nàng xoa nắn, tay nhỏ mềm mại nắn bóp đặc biệt thoải mái, làm hắn thả người không muốn động đậy.

"Được chưa?"

Nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn không hề có ghét bỏ hay không kiên nhẫn, chỉ có áp lực dục vọng quay cuồng.

"Được, được."

"Ta đây có thể thao nàng không?"

Chàng đã vào rồi còn hỏi ta làm gì, dù không muốn nói nhưng Shade cứ nhìn nàng, tựa hồ không có được đáp án sẽ không chịu động.

Thẳng đến khi nàng dựng thẳng người, nhắm mắt lại hơi hơi gật đầu một cái, hắn mới ôm nàng đỉnh lộng trong nước, nước hồ và nước dịch hoà lẫn, tràn vào đường đi mềm chặt.

Đuôi tóc bị đâm đến bày ra độ cong mượt mà, dính vào nước ao nhộn nhạo.

Đầu rồng "Lộc cộc" phun nước ấm, thân thể hai người nóng bừng, tiếng rên rỉ bay lên khắp không trung.

Ánh trăng hút hồn, bóng đêm mê người.

Tông chủ tông môn Roman có lòng dạ bất chính, hãm hại sư huynh để đoạt chức vị tông chủ, kết cục bị phế võ công và giam cầm suốt đời.

Thậm chí mọi người còn tìm ra mấy cái bí tịch của các môn phái khác mà hắn đã cất giấu, lập tức khiến thiên hạ khiếp sợ, khiển trách mạnh mẽ, thái độ vốn dĩ hờ hững của họ với tông môn của Fine cũng biến thành khẳng khái hiền từ, nói là sẽ lấy lại công bằng.

Fine là đệ tử có tu vi cao nhất trong đám hậu bối, đương nhiên kế thừa chức vị tông chủ.

Cuối cùng nàng cũng có thể đặt bài vị của phụ thân lên trên tông điệp tông môn.

Sự việc của kiếp này đã khác xa tiểu thuyết, Shade lười biếng nhìn nàng uy nghi thực hiện nghi thức kế thừa tông chủ.

Đầu tiên, trong truyện viết Roman vốn là chết bất đắc kỳ tử, rất lâu sau đó Fine mới có thể giải oan cho phụ thân nàng.

Thứ hai, Fine kế vị hẳn là chuyện đương nhiên, nếu là trong truyện, lúc này hắn vẫn còn dè dặt, biết nàng không thích Ma tộc, nên không gióng trống khua chiêng dây dưa cùng nàng như hiện giờ.

Mà nay thế sự thay đổi, đều nhờ vào cái tên sư huynh đã đoạt huyết kiệt thảo kia, tất cả mọi người đều biết nàng có quan hệ mật thiết với Ma Tôn, cũng vì vậy mà gần như tất cả mọi người đều không đồng ý nàng làm tông chủ.

Nhưng như vậy thì đã sao, tu vi của nàng cực cao, chỉ cần thanh kiếm vừa mới bay qua, tất cả mọi người đã thành thật đồng ý.

Tông môn vô cùng náo nhiệt, còn lại năm đại tông chủ lại lặng lẽ tụ tập lại với nhau.

"Ma Tôn và nàng ta ở bên nhau, chắc sẽ không trả thù chúng ta chứ."

Lão nhân bụng phệ ưu sầu đầy mặt, nhìn trưởng lão ngồi trên, nhịn không được lên tiếng.

"Nhị ca đừng lo, đó đã là chuyện của một ngàn năm trước, quả đắng sẽ không rơi xuống đầu chúng ta."

Một ngàn năm trước, năm người trẻ tuổi vì bất mãn với một thiếu niên có tiềm lực vô hạn, tài năng xuất chúng áp đảo bọn họ ở khắp mọi mặt, vì vậy bọn họ cùng lập kế hoạch, phá huỷ toàn bộ linh căn của thiếu niên kia, rồi ném hắn đến nơi cực kỳ thiếu khuyết linh khí.

Sau đó, thiếu niên ở đó kéo dài hơi tàn, còn năm người khởi xướng lại vui sướng đạp lên đầu hắn, phân chia khai tông lập phái, hơn nữa còn đặt tên nơi có linh khí thưa thớt kia là Ma tộc, không chỉ cố tình dùng việc tu luyện tra tấn bọn họ, còn chém giết tuỳ thích.

Người Ma tộc bị ép tu luyện ma khí, nhưng ma khí phức tạp, phần lớn người chỉ có thể sống trong mờ mịt cả đời, năm đại tông chủ dần dần lớn mạnh, cũng dần dần thả lỏng quản chế Ma tộc, ước chừng trăm năm trước, phụ thân của Shade, không biết tìm thấy linh khí từ nơi nào, nhờ đó Ma tộc mới bắt đầu quật khởi.

Năm đại tông phái đã quá quen những ngày cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, nhất thời cũng không phát hiện, thẳng đến khi Ma tộc phát triển mạnh mẽ không thể ngăn cản thì hối hận đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ma tộc bộc lộ mũi nhọn.

"Chúng ta sẽ bị trả thù sao?"

Giọng điệu sợ hãi bị một tiếng gõ thật mạnh cắt ngang.

"Đó là sai lầm của tiền bối! Có liên quan gì chúng ta?"

"Cũng chỉ là một thằng nhóc tóc xanh, chúng ta còn sợ hắn à?"

"Hơn nữa, chúng ta liên thủ không bằng một Ma tộc nho nhỏ sao?"

"Chúng ta có một ngàn năm linh lực, tên Ma tộc kia bất quá chỉ mới trăm năm mà thôi, sợ cái gì!"

"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đừng tự mình dọa mình."

Mọi người thương nghị đến khi đồng lòng hài hòa, mới từng người tan đi.

Nhưng tông chủ Roman bề ngoài khiêm tốn đức độ cũng có thể tư tàng bí tịch của các môn phái khác, cho thấy bản thân hắn cứ luôn nhớ mãi không thôi chức vị chủ nhân năm phái, vậy các vị ngồi ở chỗ này sẽ có suy nghĩ như thế nào đây?

Giống như bên ngoài thì xây dựng kiên cố, thoạt nhìn vạn người một lòng bên nhau, trên thực tế chỉ cần có một ngoại lực thoáng chạm vào thì đã tan thành mây khói.

Lễ mừng Tông chủ kế vị xa hoa long trọng, Shade nhịn không được suy nghĩ đến bộ dáng của nàng lúc bước lên vị trí tối cao trong tiểu thuyết, có phải cũng là thỏa thuê đắc ý khí phách hăng hái như thế không.

Hiện giờ xem như đã hoàn thành bước đầu tiên, vẫn còn năm vị tông môn chờ hắn xử lý, huyết mạch bọn họ đong đầy nợ máu ngàn năm của Ma tộc hắn.

Shade sẽ không tha cho bọn họ, con cháu có thể được nhận phúc đức của tổ tiên, vậy thì tội nghiệt cũng nên gánh chịu cùng nhau rồi.

Như vậy mới công bằng, không phải sao?

Từ đầu đến giờ Shade vẫn luôn nợ máu phải trả bằng máu, vậy kiếp trước hắn được viết như thế nào trong sách?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro