10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fine chật vật trốn về tông môn, nói là nàng bị Ma Tôn gây thương tích, vết thương trên trán khiến nàng trong khoảng thời gian này mất trí nhớ, phải tu dưỡng thật lâu ở chỗ trưởng lão dược tu.

Nàng có thiên phú luyện đan cực cao, trưởng lão dược tu vui đến mức không khép miệng được, nếu không phải nàng đã bái tông chủ, hắn ta thậm chí muốn ra tay đoạt đồ đệ.

Đáng tiếc bí cảnh tông môn đã tới thời gian mở ra, hậu bối hợp mắt phải rời đi, hắn ta có chút luyến tiếc.

Fine suy đoán không sai, Roman quả thật không dám quang minh chính đại đối phó với nàng trước mặt trưởng lão dược tu, nàng cũng thuận lợi lấy được chứng cứ.

Chỉ là lúc rời đi có chút khó khăn, cái tên đại sư huynh kia rõ ràng đã chuẩn bị rồi mới đến, cầm pháp bảo phù chú mà tông chủ đưa cho, liên tục nhằm vào nàng.

Nhưng ít nhiều cũng nhờ hắn ta, Fine mới có thể thuận lợi lấy được chứng cứ, nếu không, tông chủ hẳn đã giết nàng trước rồi hủy chứng cứ.

Đáng tiếc, tên sư huynh kia quá ngu xuẩn, đã không giết được người, cũng không huỷ được chứng cứ.

Fine cũng không tham bí bảo, đối với nàng mà nói, nơi này quá mức nguy hiểm, không nên ở lâu.

Chỉ tiếc nàng đoán đúng tâm tư của tông chủ và bản lĩnh của sư huynh, nhưng không dự đoán được sự vô sỉ của bọn họ.

Có lẽ hẳn nên cảm tạ Shade, đã nâng tu vi của nàng tới độ cao này, làm nàng có thể dưới tình huống thần trí không rõ vẫn có thể chạy thoát khỏi sự bao vây của đám người sư môn.

Nhưng nàng không chịu nổi nóng, liền tránh ở ôn tuyền, cơn gió hơi lạnh phất qua lớp mồ hôi mỏng, lại không xoa dịu được độ nóng như lửa đốt dù chỉ một chút.

Thật quá bi ai, nếu nàng chết ở chỗ này, sau trăm năm lúc bí cảnh lại mở ra, liệu nàng sẽ được phát hiện đang cầm chứng cứ giải oan, hay trực tiếp bị giết rồi hủy thi diệt tích?

Cả đời này nàng rất hiếm tham lam cái gì, nàng cẩn thận lấy lòng sư tôn, càng thêm thân cận càng cố gắng tìm kiếm bằng chứng về cái chết của phụ thân, nàng bị con trai của sư tôn hãm hại, nhưng lại không thể biện hộ.

Thậm chí lúc muốn giúp đỡ chính nghĩa trảm yêu trừ ma, đi chém giết Yêu Vương, cũng không có người nào đi cùng nàng.

Cả đời nàng áp lực thống khổ, kỳ thật cho dù chết cũng chẳng sao cả.

An ủi duy nhất cư nhiên đến từ người muốn giết mình, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, Fine đã có vạn phần tò mò về hắn.

Trong mắt Shade chưa bao giờ là ác ý hung bạo hay sát ý đơn thuần, bên trong trộn lẫn quá nhiều tìm kiếm cùng quen thuộc đương nhiên.

Nàng chưa từng gặp qua người vừa nguy hiểm lại kỳ lạ như thế, miệng hắn nói muốn giết mình, những mỗi lần đều cứu mình ra khỏi vực sâu.

Chỉ là bản thân nàng không tin hắn.

Thế giới này vốn dĩ không có tín nhiệm, không có người nào cho nàng ấm áp, cho nên nàng mới tránh né quan tâm chân thành.

Đừng trách ta.

Shade.

Đừng trách ta.

Thật ra như vậy cũng tốt, Fine cuộn người trong nước, nàng chợt nghe được tiếng bước chân ở nơi xa, thật uất ức, chết ở loại nơi này, chết trong tay loại người này.

Cũng may Fine vẫn còn sức lực, nàng có thể lôi kéo mọi người chôn cùng, chỉ là phụ thân, sợ là không có khả năng được giải oan.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Nếu chết ở loại nơi này, nàng sẽ không còn dây dưa cùng Shade nữa, nàng sẽ không trải qua những lợi dụng và lừa gạt, cũng sẽ không thất vọng thêm lần nào nữa.

Hắn cứ cường thế như vậy mà tiến vào sinh mệnh khô cạn của nàng, hung hăng lưu lại một nét bút đỏ tươi trong tim, khắc đến xương cốt nàng đau đớn, nhưng lại ẩn chứa vị ngọt ngào của rượu độc.

"Fine."

Đầu óc nàng có chút hôn mê, nơi này không thể xuất hiện người ngoài tông môn, nhưng thanh âm này sao có chút quen thuộc.

Loại dược hiếm nàng bị hạ còn có tác dụng gây ảo giác sao?

Fine nắm chặt kiếm Chu Tước, nếu người kia lại đây, bản thân sẽ dùng kiếm giết chết hắn.

Từng đợt linh khí quen thuộc vây quanh, Fine lập tức mềm xuống, kiếm gần như không cầm nổi, nháy mắt đã bị thu vào thức hải.

Fine run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn hình bóng quen thuộc.

"Sao ngươi..." lại xuất hiện ở đây.

Nước hồ trong trẻo bình tĩnh, chỉ có lá cây nhẹ nhàng bay múa giữa không trung rồi rơi xuống mặt nước trong như kính, lượn lờ trôi đi.

Thiếu nữ dựa vào vách đá cạnh ao, tóc hồng xoã tung trong nước, đầu nàng chôn thật sâu giữa hai tay, chỉ có ống tay áo nhẹ bay, che lại hơi thở nóng bỏng.

Tiếng bước chân đến gần khiến nàng bừng tỉnh, đuôi mắt nàng đầy hơi nước, tóc mái dính vào khuôn mặt phiếm hồng, con ngươi trong suốt đục nước.

Chật vật đến vậy sao?

Shade gần như giận đến mức cười tiếng.

Còn tưởng là cái gì làm nàng liều mạng, nàng không thể cúi đầu cầu xin mình một chút sao?

Chỉ đơn giản lại thao một lần là được, cũng sẽ không đến mức không giúp nàng.

"Phu, phu quân?"

Vui sướng cùng kích động bên trong giọng nói nàng quá mức mãnh liệt, lập tức vuốt phẳng cơn giận của Shade, hắn ngồi xổm xuống cạnh hồ nâng cằm nàng lên.

"Ai là phu quân của ngươi?"

Tuy rằng cái xưng hô này vô cùng hợp ý hắn, nhưng Fine nên phạt vẫn phải bị phạt.

"Sao nào, chỉ cần là nam nhân thì chính là phu quân của ngươi sao?"

Nàng nghi hoặc nhìn qua, ngón tay nắm chặt cục đá bên cạnh, tiếng bước chân tán loạn đằng xa, trộn lẫn tiếng kêu la,

"Ả chắc chắn đang ở kia."

"Ta đã hạ dược ả, đảm bảo ả không thể chạy xa."

"Đã sớm muốn nếm thử tư vị của ả, đại sư huynh ngươi chơi trước, sau đó chúng ta... Hắc hắc."

Khóe miệng Shade giương lên một độ cung tàn nhẫn, ngón tay hơi giật giật, tiếng bước chân đột nhiên im bặt, mùi lửa cháy khét lan tràn, tiếng kêu thê liệt thảm thiết càng kéo nhiều người lại đây.

Nàng vươn tay bắt lấy vạt áo Shade, lấy lòng cọ tay hắn.

"Phu quân."

"Phu quân, chúng ta rời khỏi nơi này được không."

Thanh âm càng ngày càng dày đặc.

"Ở bên kia, nhanh lên, làm sao vậy."

Hắn hơi nhăn mày, lại mở miệng cự tuyệt.

"Nơi này có cấm chế, không phải con cháu tông môn thì không thể ra vào."

Đây là đang thẳng thừng trách tội nàng không nói cho hắn mà lựa chọn một mình tới đây.

Fine đã nóng không chịu nổi, nàng duỗi tay nắm lấy vạt áo Shade, kéo hắn cúi đầu, đôi môi nóng bỏng chạm tới môi lưỡi lạnh lẽo làm nàng thỏa mãn thở dài một tiếng.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn bế nàng lên, lập tức biến mất, chỉ còn nước hồ nổi lên từng vòng gợn sóng.

Ôn tuyền bốc hơi sương, thanh âm xôn xao đã không còn nữa.

Fine vùi vào trong lòng ngực Shade, tiếp thu đầu lưỡi đấu đá lung tung ở khoang miệng.

Khóe môi kéo ra chỉ bạc tinh tế, nàng thở hổn hển, ngẩng đầu lấy lòng tiếp tục hôn hắn.

Đầu rồng uy nghiêm phun nước, giữa suối nước nóng là hai thân ảnh dây dưa, khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ hồng hào, hai mắt mê ly, ôm chặt nam nhân cọ xát, miệng tràn ra tiếng rên rỉ bất mãn.

Nửa năm trước ở nơi này, nàng dụ dỗ hắn ký kết khóa liêu tình, nửa năm sau vẫn là nơi này, nàng dụ hắn cầu hoan.

"Còn dám chạy không?"

Fine đẩy Shade vào bờ hồ, quỳ lên trên, cách quần áo dùng miệng huyệt cọ xát dương vật.

"Phu quân."

Cơ thể cực kỳ nóng, nàng thỏa mãn chôn vào cổ hơi lạnh của hắn, dùng thân thể cọ hắn, bàn tay dọc theo cổ áo chui vào, tay nhỏ nóng bỏng vuốt ve lồng ngực nóng cháy, môi nàng dọc theo vạt áo bị tay mở ra thăm dò đi xuống.

Quần áo quá mức vướng bận, gần như trong nháy mắt, linh lực xẹt qua da thịt, quần áo Shade bị xé nát.

"Thật thoải mái."

Môi nóng bỏng dán vào, đầu lưỡi tham lam nuốt nước bọt trước ngực, hơi nước dần nhuộm đôi môi đỏ bừng, cảm giác gắng gượng làm nàng không thích lắm, nàng quay đầu đi gặm cơ bắp hắn.

Shade ôm nàng, đưa môi lưỡi nàng quay lại, ấn ở chỗ nhô lên.

"Liếm."

Đầu lưỡi ướt nóng lập tức liếm thật mạnh, hàm răng sắc bén ngậm cắn, Fine không dám dùng lực quá lớn, nàng phát giác hắn bỗng nhiên gia tăng hô hấp, càng ra sức mút điểm nho nhỏ nhô lên, tay không cần thầy dạy cũng biết vỗ về bên kia, ngón tay hoặc ấn hoặc niết.

Shade hưởng thụ nàng chủ động lấy lòng, hắn cởi quần nàng, ngón tay bị hoa huyệt chảy nước tham lam cắn chặt, thử thăm dò cắm vào trong một chút.

Fine lập tức cứng đờ, nàng chật vật hơi xoay người, ghé vào lồng ngực hắn thở dốc.

Shade cũng không định tra tấn nàng, nếu là ngày thường còn sẽ chọc nàng một chút, hiện tại thấy vẻ phóng đãng cầu hoan này, liền biết đòi nàng cái gì cũng sẽ không bị cự tuyệt.

Dương vật thô cứng cắm vào, nàng chủ động đong đưa vòng eo, hắn liền đè nàng lại, hô hấp thô nóng phả vào cái cổ mê người.

Nhấp hông đâm thật mạnh một cái, hắn ôm eo nàng "Tiếp tục liếm."

Fine run rẩy vươn đầu lưỡi, nàng cọ vào cổ hắn, ngậm lấy vật nhô lên, nàng nhớ rõ hắn thích nàng liếm chỗ này nhất.

Ấm áp bao bọc, đầu lưỡi nho nhỏ lướt qua hơi ngứa, yết hầu Shade khó khăn chuyển động.

Đầu lưỡi ngậm vật cứng hơi trượt một chút, Fine hơi ngẩn người, thẳng đến khi mông bị vỗ nhẹ.

"Tiếp tục."

Duỗi tay ôm cổ hắn, Fine bỗng nhiên bị đâm một cái, nàng hoảng hốt phát ra tiếng nho nhỏ.

Va chạm càng kịch liệt truyền đến từ hai chân, nàng không chịu nổi run lên, môi lưỡi gập ghềnh chạm vào yết hầu, cảm giác ngứa đau tê dại kích thích Shade càng thêm dùng sức đâm vào người nàng.

Tư thế như vậy làm hoạt động không quá thoải mái, Shade ôm Fine đứng lên, đặt nàng ở một bên lại tiếp tục dùng sức.

Hoạt động eo hông mạnh mẽ khiến làn nước nổi lên bọt sóng, tiếng da thịt va chạm "Bạch bạch", hỗn hợp thủy dịch làm nước ao mờ mịt.

Fine mẫn cảm đến cực điểm, chỉ thoáng động vài cái liền xoắn chặt tiết ra, hoa dịch dính nhớp tràn ra ở khe hở nhỏ nơi giao hợp, rồi xen lẫn vào nước suối ấm áp.

Shade điên cuồng thao nàng, nước suối ấm áp theo động tác đi vào bên trong huyệt, miệng huyệt mẫn cảm bị ướt nóng dến phiếm hồng, càng run rẩy hút chặt dương vật.

"Ha..."

Nàng bị hắn cưỡng chế mở miệng, mút lấy đầu lưỡi dây dưa. Dưới thân cũng không ngừng, nhanh chóng va chạm hoa huyệt tê dại, đến khi nước mắt và dịch huyệt văng ra khắp nơi cũng không ngừng lại.

Gần như vĩnh viễn không biết thỏa mãn, nàng quấn lấy Shade một lần lại một lần như muốn xác nhận sự tồn tại của hắn, đem môi hắn ấn đến trước ngực, nhét vú tới miệng hắn như uy nãi.

Shade cũng không khách khí, cắn loạn mút vào, như sắp phải hút cả linh hồn của thiếu nữ ra, miệng nàng vô thức kêu to, lại còn ở không biết tự lượng sức mình mà đòi lấy.

"Phu quân... Ha..."

"Mạnh, mạnh chút..."

Kỳ thật Fine vốn dĩ không chịu nổi hoan ái kịch liệt như thế, nhưng nàng vô cùng khát cầu sự tồn tại của hắn, cho dù bị thao thất thần, cũng không hề xin tha.

Rõ ràng khóc lợi hại, toàn thân phát run, còn không biết chết sống dựa sát lại đây, chân quấn chặt lấy eo Shade không cho hắn đi, đem vú nhét vào miệng hắn, như muốn toàn bộ cơ thể mình nhiễm hơi thở của hắn.

"A!"

Thân thể nàng đột nhiên căng thẳng, ô ô rên rỉ, vẫn không xin tha, lắc mông lấy hai chân đè eo hắn đỉnh vào hoa huyệt.

Thẳng đến khi hai mắt Shade đỏ lên, thở hổn hển hung hăng đỉnh vào đường đi co rút vì cao trào.

"Bắn, bắn vào..."

Fine gần như nổi điên, nàng thét chói tai, ôm bả vai phập phồng của Shade.

"Bắn vào đi!"

Shade bị tiếng kêu mị hoặc của nàng cảm hóa, cắn nhũ thịt mềm mại hung hăng kích thích vài cái, ấn eo nàng bắn vào bên trong.

Fine cuối cùng cũng thỏa mãn, nước mắt lan tràn bên đuôi mắt, hốc mắt đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ đáng thương bị tóc dính vào, ôm chặt Shade thở hổn hển, thỏa mãn mơ màng sắp ngủ.

"Tiểu dâm oa."

Nàng không phản bác, thậm chí còn vô thức lên tiếng, ngoan ngoãn cọ vào ngực hắn, lông mi hơi hơi run, sau đó nhẹ nhàng khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro