14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, vì buổi tối phải trực ca đêm nên buổi sáng Elsa ở nhà cùng Shade và Fine. Sau khi ăn xong bà đi ngủ trước.

Trong phòng ngủ của Fine.

Nhìn Shade bên cạnh đang hết sức chuyên chú giảng đề cho mình, cô hơi đỏ mặt.

Lông mi anh vừa dài vừa cong, cứ như được vẽ lên vậy! Khuôn mặt đẹp không tì vết, môi mỏng hồng, không biết có mềm không nữa… Muốn thân mật với anh.

“Fine? Fine —” Fine ngẩn người, Shade gọi cô: “Em sao vậy? Vẫn chưa hiểu sao? Hay do anh giải thích không rõ?”

“Không không không, hiểu hiểu, em hiểu mà.”

Fine lấy lại tinh thần, thầm mắng mình không có tiền đồ, xuýt nữa là bị bại lộ, đúng là lấy sắc dụ người mà!

“Vậy mình tiếp tục.”

Ngoài mặt Fine nghiêm túc nghe giảng, nhưng thật ra cô không nghe lọt được một chữ nào.

Không lâu sau, Shade đứng dậy ra ngoài uống nước, chỉ còn Fine một mình trong phòng.

Đầu óc coi hỗn loạn, nhân cơ hội suy nghĩ làm sao để quyến rũ được anh.

Shade đứng ngoài cửa, nhớ lại hình ảnh Fine ngốc nghếch nhìn mình, anh hít sâu một hơi mới đẩy cửa đi vào.

Cô thấy anh quay về tiếp tục hướng dẫn giải đề, trong đầu bắt đầu nảy lên ý tưởng. Vài phút sau, cô lười biếng nói: “Hình như hơi nóng.” Vừa nói vừa cởi áo khoác len màu vàng nhạt ra, bên trong hơi lộ ra nội y màu trắng đai ren.

Bây giờ đang là mùa xuân, lạnh cũng không lạnh mà nóng cũng không nóng.

Anh không tự nhiên dời ánh mắt khỏi người cô, hầu kết trượt lên xuống, “Vậy anh mở cửa sổ ra nhé?”

“Không cần đâu, gió thổi vào lạnh lắm.”

Cô không muốn mở cửa sổ, cô cũng không phải vì nóng mà cởi áo.

Hai người im lặng ngồi xuống, Shade đưa đề, Fine giải bài tập.

Đột nhiên, cái đầu nho nhỏ được tết tóc gọn gàng kề sát vào má anh, khoảng cách rất gần, anh cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ từ người thiếu nữ.

“Anh, em không biết làm bài này, anh dạy em đi.” Bộ dạng ngây thơ hồn nhiên thành tâm học tập hiện lên.

Anh mím môi, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Để anh nhìn xem.”

Khuỷu tay Fine động đậy, ‘cạch-’

Cây bút màu đen rơi xuống dưới bàn.

Thấy vậy cô lập tức chui xuống dưới, ngồi xổm trên mặt đất, một tay đỡ lấy đùi Shade, tay còn lại cố gắng duỗi đến chỗ cây bút bị rơi.

Bàn tay nhỏ truyền đến nhiệt độ ấm áp trên đùi, Shade cố làm lơ cảm giác này, anh hơi cúi người nói: ‘Không với tới à? Để anh lấy cho.”

Vừa dứt lời, Fine vội vàng ngẩng mặt lên, cười nói: “Không cần đâu, em sắp lấy được rồi.”

Bàn tay thiếu nữ vẫn đặt trên đùi anh, còn đang ngồi xổm dưới đất, khuôn mặt kề sát đầu gối.

Cô nhìn anh cười cười, khuôn mặt trắng nõn, tóc hồng môi đỏ, chiếc áo len trắng ôm trọn lấy bộ ngực phập phồng của cô, đúng là —

Vừa quyến rũ vừa mê người.

Shade hơi ho nhẹ, khó khăn dời ánh mắt sang đống bài tập trên bàn.

Fine nhụt chí ngồi về chỗ cũ.

Anh vẫn rất bình tĩnh, ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng không thay đổi.

Cô biết anh luôn là một người chính trực, nhưng cứ mãi một bộ dáng lạnh lùng không gần sắc dục như thế, cô cảm thấy mất mát trong lòng.

Hoặc là, do mình không đủ quyến rũ.

Đến chiều, Elsa làm xong bữa tối, đi đến phía phòng của hai đứa nhỏ nói: “Cơm mẹ làm xong rồi, mấy đứa ra ăn cơm tối đi!”

Bà cười, trong lòng mừng rỡ. Trong mắt bà, thành tích học tập của con gái tiến bộ như vậy, còn có thể thi vào trường số 1 Fushigiboshi, đều phải nhắc tới công sức dạy bổ túc của Shade.

Anh nghe thấy tiếng gọi liền đứng lên, nói với cô: “Đi ăn cơm thôi.”, sau đó ra khỏi cửa.

Một buổi chiều không có tiến triển gì, Fine vừa buồn bực vừa nôn nóng, đang định đứng dậy nhưng vô tình chạm phải cạnh ghế, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô chới với ngã về phía trước. Fine hoảng sợ kêu một tiếng, cánh tay duỗi thẳng —

“A—”

Shade không kịp phản ứng đã bị Fine ôm lấy vòng eo.

Gương mặt cô kề sát trên bụng anh, may mắn là cả người lẫn ghế dựa không bị ngã, nhưng mà —-

Tay cô ôm lấy mông anh! Ngón tay bấu chặt, cong quá, còn co giãn nữa! Từ từ đã, dưới ngực cô cảm thấy ấm nóng hơn bình thường — đó, đó là chỗ kia của anh!

Hơi thở Shade ngưng động, hết nhắm rồi mở mắt, cầm lấy đôi tay đang nắm chặt của Fine, hơi kéo cô ra, giọng nói có phần gấp gáp: “ Thả anh ra, đứng lên đi.”

Cô nghĩ thầm đây chính là cơ hội trời cho, lập tức ôm chặt vòng eo của anh, dùng bộ ngực mềm mại của mình cọ sát với bên dưới.

Cô lắc đầu, giả vờ khó chịu nói: “Ai da! Anh, em, đầu em đau quá, từ từ thôi!”

Nói xong lại cọ cọ bộ ngực lên người anh.

Mình không tin anh ấy sẽ không có cảm giác gì!

Tay nhỏ sau mông cũng nhẹ nhàng xoa xoa, bên dưới bị bộ ngực của cô đè sát, còn cọ tới cọ lui. Shade không nhịn nổi, ngẩng đầu lên trần nhà hít một ngụm khí lạnh.

Anh thông minh, thừa biết kế hoạch vụng về của cô, ánh mắt anh rõ ràng nhìn thấu tâm tư của cô gái nhỏ.

Vào ban chiều, khi cô làm ra những hành động vô ý tiếp xúc với cơ thể mình, anh cũng không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng tại giờ khắc này, nếu anh còn không có phản ứng thì chắc chắn anh sẽ bị gọi là đồ ngốc mất!

Cô gái nhỏ này không sợ chết dám đi quyến rũ anh?!

Nhưng tại sao lại muốn làm vậy?

Shade không hiểu Fine đang muốn gì.

Ăn xong cơm chiều, Elsa chuẩn bị đồ rồi đi làm.

Shade tắm rửa xong liền trở về phòng cho khách. Khi chuẩn bị đóng cửa, ngón tay anh dừng lại ở chốt khóa, cuối cùng để yên như vậy.

“Vì sao lại vậy? Câu dẫn thất bại rồi sao? Không lẽ mình không có chút hấp dẫn nào với anh ấy?” Trong phòng ngủ, Fine nằm dài trên giường, khuôn mặt bất mãn.

Nhớ lại chuyện cô ôm anh lúc ban chiều, anh đột nhiên cố gắng gỡ người mình ra, biểu cảm trên khuôn mặt biến hóa. Cuối cùng, anh lại làm như không có việc gì, dịu dàng đưa cô ra ngoài ăn cơm.

Find tức giận, rõ ràng là cô thấy anh Đường đang nhịn xuống, chắc chắn không phải bộ dáng thờ ơ, nhưng anh nhất định không đáp lại cô, cũng không hoài nghi về những hành động đó.

Cô ngồi dậy đi đến mép giường, một lúc sau, Fine bĩnh tĩnh nói nhỏ: “Nếu vậy mình cũng phải dùng biện pháp mạnh.”

Fine có tật giật mình đứng trước phòng Shade, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có phản ứng.

Anh ấy đi ngủ rồi sao?

Cô hơi xoay tay nắm, Fine vui mừng, cửa không khóa!

Đẩy cửa ra, Shade đang đứng đưa lưng về phía cô. Anh mặc một bộ đồ ngủ xám đậm, lười biếng cầm máy sấy, tay còn lại khảy khảy mái tóc.

Anh buông máy sấy ra, xoay người liền thấy cô, không quá bất ngờ nhưng tỏ vẻ nghi hoặc: “Fine? Sao em qua đây?”

Coi không nói gì, tự cổ vũ chính mình, lập tức đi đến trước mặt anh.

“Fine? Sa—-”

Cô đặt tay lên ngực anh, nhón mũi chân, ngẩng đầu hôn lên môi anh!

Cảm nhận được đôi môi mềm mại của thiếu nữ, Shade ngẩn người, sau đó đưa tay xuống eo cô, giả vờ muốn đẩy ra.

Biết anh định làm gì, cô liền nắm chặt vạt áo anh kéo sát đối phương về phía mình, đầu lưỡi không tự chủ trượt vào khoang miệng, nhưng cũng chỉ dừng lại trước hàm răng của anh.

Shade nhịn xuống xúc cảm muốn đưa môi lưỡi dây dưa với cô, anh nắm chặt eo nhỏ dùng sức kéo cô ra —-

Không được! Anh phải biết lý do cô làm chuyện này.

Fine không thể tin được mình bị anh lạnh lùng đẩy ra. Ánh mắt đỏ bừng, định đẩy anh xuống giường nhưng lại dùng quá sức khiến cả hai —-

“A —” Cô nằm trên người anh.

“Ai —” Anh nằm trên giường, bị cô đè bên dưới.

Phía trên truyền đến xúc cảm mềm mại và hương thơm nhẹ nhàng của thiếu nữ, Shade không nhịn được nữa liền hỏi: “Em —”

Nhưng lại nghe âm thanh nức nở của cô: “Vì sao… Vì sao lại đẩy em ra chứ…”

Cổ họng anh cứng đờ nói không ra lời, ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mặt, chỉ thấy trong đôi mắt hồng ngọc của cô ngập nước, giọt nước mắt chảy dài trên má, tiếng nức nở một lúc một to: “Shade… Em thích… Em thích anh, em… Em cũng muốn anh thích em… Anh có… Thích em không?”

Shade nghe rõ từng câu trả lời của cô, nội tâm vui sướng như phát điên.

Anh luống cuống tay chân, lau nhẹ trên khuôn mặt cô, vội vàng dỗ dành: “Fine đừng khóc… Không khóc nữa…”

Fine làm như không nghe thấy, nhưng tiếng thút thít cũng nhỏ dần.

Sau đó cô liền nghe: “Anh thích em, đã thích từ rất lâu, em không cần phải làm như vậy.”

Đôi mắt ngập nước mắt nhìn thẳng vào mắt thạch anh, sợ anh dùng chiêu này để dỗ dành cô. Nhưng ánh mắt anh vừa kiên định vừa thâm tình, khóe mắt cùng đuôi lông mày cong lên, nhìn không giống như đang giả vờ.

Anh cũng thích mình… Anh nói đã thích mình từ lâu… Đây là sự thật…

Shade thành tâm nói ra cảm xúc của mình, nhưng Fine trước mặt chỉ nằm im không có phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn anh, cũng không biết đang suy nghĩ gì, vì thế anh vội vàng muốn đứng dậy để nói chuyện nghiêm túc với cô, nhưng —-

Đột nhiên Fine cúi đầu, lần nữa hôn thật mạnh lên bờ môi anh, cái lưỡi mềm mại chui vào trong khoang miệng. Anh hơi sững lại, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cô.

Đây đều là nụ hôn đầu của cả hai, không có kỹ thuật gì nhiều. Cô không thở được mà hơi tách ra lấy lại hô hấp, Shade lại tốt hơn cô một chút, thở hổn hền nhìn người thiếu nữ trước mặt.

“Fine, chúng ta —”

“Đừng nói gì hết…”

Không nói gì nữa, em thích anh, anh cũng thích em, không gì sánh được niềm vui sướng trong lòng cô.

Nhưng bây giờ cô muốn…

Shade ngây ngốc, cô gái nhỏ trên người bắt đầu cởi quần áo anh, động tác nóng nảy.

“…Fine?”

Thiếu nữ dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh, ánh sáng lập lòe trong khóe mắt khiến anh mê say, đôi môi đỏ mọng đóng mở: “Anh, em muốn… Em muốn anh, anh có muốn… Muốn làm chuyện thân mật với em không?”

Sao lại không muốn? Bao lần tự mình an ủi, bao giấc mộng xuân, ảo tưởng người dưới thân là cô.

Cô vẫn là cô gái nhỏ mà anh hằng tha thiết nhớ nhung.

Từ khi gặp nhau lúc tám tuổi, nhìn cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp như búp bê sứ, trong lòng anh đã vô cùng yêu thích. Nhưng đến tuổi đôi mươi, cô gái nhỏ ấy vậy mà lại xuất hiện trong những giấc mơ dâm mĩ của mình, cứ như một yêu tinh quyến rũ… Sau khi tỉnh lại, Shade luôn tự phỉ nhổ bản thân mình, nhưng đến đêm khuya lại không tự chủ được nhớ về cô. Cứ thế lặp đi lặp lại, như một lời nguyền không tên, vừa vui sướng vừa thống khổ, biết rõ đau đớn nhưng vẫn cam tâm tình nguyện sa đọa cùng nó, không thể khống chế được.

Từ lúc ấy, anh biết bản thân đã thích cô, là loại thích đó, không liên quan đến tình cảm gia đình anh em.

Nhưng anh không dám nói cho cô biết, cô bé còn nhỏ, lỡ biết được sẽ bị dọa sợ. Từ nhỏ Fine đã dựa dẫm vào anh, nếu như bị lộ tẩy có mưu đồ bất chính với cô, sợ rằng cô sẽ xa cách mình, không còn gần gũi như xưa nữa.

Anh bèn chôn chặt tình cảm này dưới đáy lòng, cứ mãi bên cạnh cô, dịu dàng chăm sóc che chở, rồi một ngày nào đó sẽ chạm được đến trái tim cô, đồng thời giải quyết những đối thủ khác phái thường xuyên theo đuổi cô bé, hơn nữa, còn thường xuyên dùng vẻ ngoài dịu dàng của mình, dụ dỗ cô gái nhỏ…

Cho nên bây giờ, hiện tại, giờ phút này đây, anh đã thành công rồi đúng không? Cô gái nhỏ thích mình, còn muốn trao thân cho anh!!!

Chuyện này… Còn tốt hơn điều ước của anh hàng trăm lần! Không! Hàng vạn lần mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro