12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao rồi, gần đây Bright lớp bên còn tìm cậu không?” Rein nằm dài trên mặt cỏ, hỏi Fine đang ngồi bên cạnh.

“Không có.”

Lần trước Fine không đi đến quán trà sữa, Bright cũng không còn đi tìm cô, thật ra trong trường bọn họ cũng có gặp nhau vài lần, nhưng đối phương ấp úng như muốn nói rồi lại thôi, dù sao cũng là người lạ, cô cũng không cần quan tâm đến chuyện này.

Rein tỏ vẻ “Tớ hiểu rồi”, sau đó nhắm mắt lắc đầu.

“Cậu cảm thấy Shade thế nào?” Rein đưa mắt sang nhìn.

“Anh ấy từ nhỏ đã luôn đối xử với tớ rất tốt. Tớ muốn ăn cái gì là anh đều mua cho, không bao giờ nổi giận hay động tay động chân với tớ, luôn điềm đạm và dịu dàng…” Fine bứt nhẹ vài cọng cỏ, nói ra ưu điểm của anh họ.

Rein bật dậy, ném cái lá trong tay xuống, giọng nói đanh thép: “Tớ thấy được mà.”

Fine quay đầu nhìn cô bạn thân, vẻ mặt nghi hoặc: “Vậy cậu hỏi làm gì?”

“Cậu không có cảm giác khác sao?”

Cảm giác khác… Ánh mắt Fine đột nhiên dừng lại trước sân thể dục ở phía xa.

Rein nhìn theo ánh mắt của cô, thong thả nói: “Tớ quên nói với cậu chuyện này, vừa có một học sinh nữ mới chuyển đến, quan hệ với anh họ nhà cậu khá tốt, hơn nữa hai người có quen biết nhau trước đó, cô gái đằng kia ắt hẳn là người tớ vừa nhắc tới.”

Tại sân thể dục, mái tóc đen nhánh của nữ sinh thổi bay trong gió, vì khoảng cách khá xa nên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng làn da cô ấy rất trắng. Đôi chân tinh tế lộ ra bên dưới lớp váy đồng phục, hai người vừa nói vừa cười, đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi.

Fine áp chế xuống cảm giác quái dị trong lòng, lông mày nhíu chặt, đứng dậy trầm giọng nói với Rein: “Chúng ta về lớp đi.”

Tại sân thể dục —

“Shade, không ngờ đã mười năm rồi bọn mình còn có thể gặp lại nhau.” Kiana mỉm cười đứng cạnh nói với Shade.

“Ừ, từ lúc tớ được nhận nuôi đã không gặp rồi, nghe nói cậu tìm lại được người thân của mình rồi à?”

Kiana lúc còn nhỏ rất thích quấn lấy mẹ Yamamoto trong cô nhi viện, Shade cũng có hay về thăm mẹ Yamamoto vài lần nhưng không thấy Kiana đâu. Nghe mẹ nói, ba ruột đã đưa cô ấy về với gia đình.

“Ừ, tớ đang sống cùng với ba ruột, ba tốt lắm.” Kiana gật đầu.

Một lát sau, Shade đưa tay lên nhìn đồng hồ, anh đã đưa Kiana đi thăm quan xung quanh trường gần nửa tiếng, vì thế nói: “ Nãy giờ chắc cậu cũng đã quen với khuôn viên trường học rồi, chúng ta quay về lớp thôi.”

“Ừ.”

Vào giờ nghỉ của tiết tự học buổi tối, Fine dựa vào lan can ban công ở cửa sau, lười biếng nhìn học sinh bên dưới đi tới đi lui.

Rein dựa lưng vào tường, miệng cắn ống hút, hộp sữa trong tay bị hút tạo ra tiếng ‘rột rột’. Uống xong, Rein hà hơi một tiếng sau đó nói: “A, tớ có đi hỏi thăm, cái người đứng cạnh anh họ nhà cậu chiều nay đúng là cô nữ sinh mới chuyển tới, tên là Kiana. Hình như là con của một nhà bất động sản đó, vừa có tiền vừa xinh đẹp, ngực lớn eo thon, giọng nói hiền dịu. Bọn họ ai cũng nói rất xứng đôi với Shade, hơn nữa hai người đó có quen biết nhau trước đó rồi, trời đất tác nghiệp thành một cặp!”

Một cặp sao… Nhớ tới hình ảnh ban chiều mà bản thân nhìn thấy, Fine nhíu mày: “Cậu nói mấy cái này với tớ làm gì?”

“ Shade là người nổi tiếng trong trường, mọi người bàn tán cũng là chuyện bình thường không phải sao? Cậu sao vậy, không vui hả?” Rein nhướng mày nhìn cô.

“Không có.” Cô rầu rĩ nói.

“ Shade tới kìa.” Rein đứng trước chào hỏi một tiếng rồi đi vào lớp.

“ Fine, cho em này.” Anh đi tới siêu thị gần trường để mua bút, nhân tiện mua một chai nước uống có ga vị dâu mà cô thích nhất.

Ngoài ban công không có quá nhiều người, chỉ có vài nữ sinh đứng gần cửa sau nhìn thấy Shade liền to nhỏ trò chuyện.

Fine nhận lấy chai nước, bây giờ đã là tháng 10, anh cẩn thận không lấy nước từ tủ đông. Cô nắm chặt chai nước, không nói gì.

Vốn dĩ tâm trạng cô đang vô cùng phiền muộn, nhưng lại không thể giải tỏa cảm xúc của mình, chỉ nhìn chằm chằm anh, cảm giác phiền loạn trong lòng một lúc một to khiến cô khó chịu trong người.

“Sao anh lại tới đây?” Giọng nói có chút hờn dỗi.

Shade kinh ngạc, cảm thấy hoang mang, anh chỉ tới đưa cô nước, sao bây giờ chọc cô tức giận rồi?

“Không có việc gì chỉ đến gặp em thôi. Em sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?”

Thanh âm dịu dàng quan tâm khiến tinh thần Fine bình tĩnh, sao cô lại vô duyên vô cớ giận dỗi anh ấy cơ chứ? Cô bị làm thế này?

“Không… Không có gì, em không tìm được đáp án của bài tập toán nên đang tập trung suy nghĩ thôi! Em xin lỗi anh, em không cố ý lớn giọng với anh.” Khuôn mặt cô tràn đầy sự áy náy.

“Ừ, anh biết.” Shade không để ý chuyện này, vỗ vỗ vai cô, khuôn mặt tươi cười, ánh mắt đào hoa sáng lên, sống mũi cao thẳng cùng môi mỏng cười nhẹ, giọng nói thản nhiên: “Không hiểu chỗ nào thì hỏi anh.”

“Dạ.” Fine gật đầu.

Shade chính là như thế, vừa ôn hòa vừa nhã nhặn, đi từ xa đến đây chỉ để đưa nước cho cô, vừa rồi cô bị mỡ heo che mắt sao? Còn đi nổi giận với anh, trong lòng tràn ngập sự áy náy.

“Nghe nói anh có bạn thân mới sao?” Cô nhớ tới Kiana, nhưng tránh không nói ra tên cô ấy.

“Không có, gần đây anh gặp lại một người bạn cũ ở cô nhi viện, tên là Kiana.” Shade thấy câu hỏi của cô khá kỳ lạ, “Sao tự nhiên em hỏi cái này?”

“Mọi người đều đang đồn rằng anh đang kết giao với một bạn… Bạn nữ, còn rất thân với nhau, họ cho rằng hai người…” Cô dừng lại, không muốn nói hết câu.

“Đang yêu nhau sao?” Shade tiếp lời cô, bất đắc dĩ cười, “Không có.”

Fine nghe vậy nhẹ nhõm thở phào một hơi, sự phiền muộn trong lòng cũng đã tiêu biến lúc nào không hay.

Cô vui vẻ nói: “Cuối tuần em muốn về nhà cũ thăm bà nội.”

“Anh đưa em đi nhé?” Shade cười hỏi.

“Dạ!”

“Chuông reo rồi, em về lớp học đi.”

“Tạm biệt anh.”

Rein nhìn thấy Fine vui vẻ nhảy nhót trở về, khóe miệng cong lên: “Sao rồi? Còn vui vẻ đến thế nữa chứ?

Fine nhíu mày khó hiểu: “Cậu nói gì vậy?”

“Không có gì.” Nội tâm Rein trợn trắng mắt, không biết là ai rầu rĩ cả một buổi chiều, tâm trạng uể oải.

Fine vặn nắp chai nước, hỏi Rein: “Uống không?”

Cô bạn xua tay tỏ vẻ không muốn uống, trong lòng thầm nghĩ: “Đùa à, đó là đồ Shade cố ý mua cho cậu, tớ mà dám uống sao?”

Fine nghiêm túc học tập mỗi ngày, kết thân cùng các bạn học trong lớp, bên cạnh còn có Rein nhốn nháo làm bạn, có anh họ dịu dàng quan tâm chăm sóc, học kỳ một vô thức trôi qua lúc nào không hay.

Đến cuối kỳ, tại cuộc họp thường lệ của trường cao trung số một Fushigiboshi —

Học sinh ưu tú kiêm hội trưởng hội trưởng hội học sinh Shade đi lên bục phát biểu, bên dưới khán đài mọi người nhốn nháo thầm thì to nhỏ.

“Đàn anh Shade đẹp trai quá đi! Không biết sau này có nữ sinh nào may mắn lọt vào mắt anh không!”

“Nghe nói anh ấy đang yêu đương với đàn chị Kiana!”

“Không phải chứ, tớ không thích để đàn anh đẹp trai tuấn tú như vậy yêu đương với người khác đâu.”

“Xì, đúng là một đám bình hoa di động, không nhìn ra được Shade đẹp trai ở điểm nào? Có đẹp bằng tớ không?”

“Cậu né qua một bên đi, khiêm tốn là một đức tính của con người đó.”

“…”

Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các thầy cô, và toàn thể học sinh thân mến.” Shade mở miệng, sự ồn ào bên dưới lập tức kết thúc, mọi người im lặng nghe anh đọc diễn thuyết.

“Thấy không, thấy không, Shade có đẹp trai không? Có thu hút không?” Ở bên dưới, Rein nhỏ giọng nói với Fine đang ngồi cạnh.

Fine biết chứ, rằng anh họ nhà cô rất tuấn tú. Fine làm bộ biết mà còn hỏi.

“Chà, cậu xem nữ sinh dưới khán đài kìa, cái cách họ nhìn Shade như muốn ăn tươi nuốt sống, không chừng trong lòng còn muốn làm trò bậy bạ với anh ấy, chơi với đủ loại tư thế khác nhau, tớ nói đúng không?”

Rein nhỏ giọng nói, cười xấu xa.

Fine nhìn một loạt nữ sinh dưới khán đài, tuy không có khoa trương như Rein nói, nhưng cô không thích ánh mắt của bọn họ nhìn anh, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Lần nữa dời mắt sang Shade trên kia, hôm nay anh mặc đồ rất nghiêm trang, áo sơ mi trắng và quần tây đen càng tôn thêm dáng người cao thẳng. Nút áo được thắt đến trên cùng, khi nói chuyện, hầu kết lên xuống nhẹ nhàng ma sát với cổ áo. Mái tóc được anh chải ngược lên, lộ ra vầng trán láng mịn, xung quanh toát lên vẻ cấm dục.

Đôi tay anh chống lên bục phát biểu, hơi khom lưng kề sát vào micro, cúi đầu nhìn bản thảo, đôi lúc sẽ ngẩng đầu lên nhìn mọi người dưới khán đài. Sống mũi cao thẳng, đằng sau gọng kính vàng là đôi mắt đào hoa cùng lông mi đen dài, môi mỏng lúc đóng lúc mở, giọng nói trầm thấp có nội lực, toàn bộ khán đường đều là thanh âm của anh.

Âm giọng trầm thấp ấy truyền đến tai cô, đánh vào trái tim yếu ớt của cô, khiến nó không bình tĩnh được mà đập loạn nhịp lên.

Vừa giỏi vừa tài, tính tình trầm lặng, dịu dàng ôn hòa, được nuôi dạy tử tế, còn mang theo hơi thở cấm dục… Fine hoàn toàn không biết phải hình dung bức tranh này như thế nào, toàn bộ chú ý của cô đều dồn vào Shade.

Một Shade mà cô chưa từng được nhìn thấy… Không, là do cô chưa bao giờ chú ý vào anh như vậy, là do bản thân không để việc này trong lòng.

Rein thấy Fine siết chặt tay phải đặt lên ngực nhìn chằm chằm Shade, cô nàng ‘chậc chậc” hai tiếng, có chút vui mừng mà cười cười.

Kỳ nghỉ đông đã kết thúc, Fine cùng Elsa quyết định năm nay sẽ về nhà cũ ăn tết với bà nội.

Shade khi ấy đang học lớp 12, kỳ nghỉ cũng ngắn hơn Fine lớp 10, vì thế đến khi cô ở nhà cũ được vài ngày rồi anh mới được nghỉ lễ.

Anh cảm thấy cô dạo gần đây có chút thay đổi, không biết là ở điểm nào, chỉ là mỗi khi gặp nhau thì cô thường khen anh như—

Anh đưa cô đôi đũa, cô sẽ: “Anh Shade thật tốt!”

Anh nhặt chiếc kẹp bị rơi xuống sô pha, cô sẽ: “Anh Shade khỏe quá! Thật tuyệt vời!”

Anh hướng dẫn cô làm bài tập, cô sẽ: “Anh Shade ngầu quá!”

Shade bất đắc dĩ đỡ trán, cô gái nhỏ khen anh cũng khiến mình vui vẻ, nhưng giờ đây anh đã nghe nhiều tới mức thuộc lòng.

Qua năm mới, mọi người đều quay về cuộc sống bận rộn của mình. Hai ngày trước khi quay lại trường, Shade đưa Fine đi dạo phố vui chơi.

Vào buổi chiều trong một trung tâm thương mại.

Fine từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy Shade đang nói chuyện với một cô gái đang cách đó không xa, nữ sinh có mái tóc xoăn được cột lên gọn gàng, mặc một chiếc váy màu vàng dài đến đầu gối. Lúc nói chuyện, cô ấy hơi nghiêng mặt sang bên này, Fine nhận ra đó là Kiana.

Khi gần đến nơi hai người đang đứng, Fine hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười cười đi bên cạnh Shade, cầm lấy chiếc túi xách trên vai anh, giọng nói mềm mại: “Anh chờ em lâu không.”

“Đây là em họ của Shade đúng không.” Kiana vươn tay, “Chào em, chị là Kiana.”

“ Chị này chính là người lần trước anh nói tới, bạn của anh khi còn ở cô nhi viện.” Shade giới thiệu.

Fine nắm tay Kiana, hơi chua chát mở miệng nói: “Chào chị, tên em là Fine.”

Đứng gần mới thấy được, Kiana đúng là một mỹ nữ.

Nhìn lại mình thì… Một chiếc áo phao màu hồng, không khác gì một cái bánh bao!

“Chị có biết em, là em họ hoạt bát đáng yêu của Shade.” Kiana che miệng cười nói.

Fine khó chịu, cô ấy cười cái gì chứ?

Cô phồng má, khuôn mặt nom có vẻ tức giận.

“Chúng ta phải về rồi, không có thời gian trò chuyện nữa, tạm biệt.”

Shade nhìn ra Fine đang không vui, chắc là cô đang muốn đi về mà bị chuyện này quấy rầy.

Lên xe, Fine lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, trong lòng đang tiêu hóa những gì Kiana vừa nói, có chút hụt hẫng.

Hoạt bát đáng yêu? Em họ?

Nhớ tới đây, cô nghĩ mình còn không được một góc của Kiana vừa cao vừa đẹp.

“Em không xinh đẹp sao?” Cô hoài nghi chính mình thật lâu, bất tri bất giác đem những gì mình nghĩ nói ra.

“Xinh đẹp, Fine trong mắt anh lúc nào cũng xinh đẹp hết.”

Đang phiền muộn vì mớ hỗn độn trong đầu, nghe câu trả lời của Shade khiến cô xấu hổ, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại nói: “Anh họ khen em họ đẹp, không uy tín.”

Shade không nghĩ vậy, lời nói trầm thấp mang nhiều ý nghĩa: “Không phải ruột thịt, nhưng lời nói là thật.”

Câu nói này cứ như ném một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô.

Cô vừa mừng vừa sợ, nhưng—-

Là cô mới nhìn lầm sao? Cô hình như vừa nhìn thấy trong ánh mắt anh có chút ẩn ý gì đó, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro