11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen tràn ngập tiếng nước nhóp nhép dâm mĩ.

Một tia nắng khẽ lọt vào từ khe cửa, phủ lên cơ thể trần trụi của thiếu nữ đang ngồi dựa vào bàn sách, bả vai cô khẽ run, nâng cao cổ, không biết là do lạnh hay bị kích thích, cô nắm chặt mái tóc ngắn của người đàn ông bên dưới, âm thanh run rẩy không nói nên lời: "Anh, Shade, không... Không chịu nổi..."

Đừng liếm nữa mà, cô không muốn như vậy, ngứa quá, khó chịu quá... Cô không nhịn được kẹp chặt hai chân.

Đầu Shade cũng bị cô kẹp hơi đau, anh liền tăng nhanh chóng tăng tốc độ trên đầu lưỡi, hai ngón tay không ngừng đùa bỡn hạt chân trâu.

Ánh mắt cô mơ màng ngập nước, đôi môi sưng đỏ hé mở, vô thức nỉ non: " Shade... Anh trai..."

Mặt Shade dính đầy dâm thủy, anh đứng dậy đè người lên hai bầu ngực mềm, hung ác cắn lên môi cô, đưa dâm dịch và nước bọt của hai người trộn lẫn vào nhau, cô cố gắng trốn thoát nhưng không được đành vô thức nuốt xuống.

Một hồi sau, anh buông môi cô ra, nhìn chằm chằm đối phương đang thở dồn dập: "Ngon không?"

Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng sức đẩy bả vai anh: "Nặng quá..."

Mặt bàn rộng vừa đủ để cô nằm nửa người lên. Vốn dĩ không còn sức, còn bị anh nặng nề đè lên người.

Đưa đẩy một hồi, hai đầu ngực đang nhô cao không ngừng cọ xát cơ ngực anh, đôi lúc còn cọ lên hai điểm nhạy cảm kia.

Anh hít một ngụm khí lạnh: "Đừng nhúc nhích!"

Fine dừng lại, nhỏ giọng rầm rì.

Sao anh còn chưa vào?

Côn thịt cứng ngắc đang đặt giữa hai chân khiến cả người cô mềm nhũn, đặc biệt là miệng huyệt vô cùng ngứa ngáy khó nhịn, hai cửa huyệt lúc đóng lúc mở cứ như đang bị ai bắt nạt.

" Fine?"

Âm giọng nức nở liền lên án anh: "Anh... Anh cố ý, thấy em như vậy, còn không... Còn không..."

Không cần nói đoạn sau cũng cũng tự hiểu được.

Kéo bàn tay đang che đôi mắt nhỏ xuống, anh lần nữa ngẩng đầu lên hôn nhẹ: " Bé ngoan không khóc, anh trai cho em."

Còn chưa kịp dứt lời, côn thịt 'phốc' một tiếng đâm sâu vào cơ thể cô.

"Ưm..." Cô không kịp trở tay, tiếng rên rỉ bị anh chặn lại trong miệng.

Nóng quá, trướng quá! Nội tâm cô kêu gào.

Sướng quá, chặt quá! Trong lòng anh cũng hò hét.

"Ưm... A..." côn thịt thô dài nóng bỏng bắt đầu nhắm giữa chân tâm cô mà ra ra vào vào.

Anh đứng thẳng người, đặt hai chân cô cố định trên eo, Shade kéo tay cô xuống bụng dưới, nhếch môi cười nói: " Bé ngoan cảm nhận được không? Anh đang ở bên trong em."

Fine sờ tới nơi đang không ngừng phập phồng, cô không tự chủ được, sâu bên trong chảy càng nhiều dâm thủy, bôi trơn thân gậy ra ra vào vào.

"Ừ a... Nhiều nước quá, trơn thật."

Cô rút tay ra, mắng anh: "Anh hư quá!"

Shade hưng phấn cười cười, nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ trắng nõn của thiếu nữ, loáng thoáng nhìn thấy hình dạng của côn thịt, anh nhịn không được ấn lên bụng cô, tốc độ ra vào một lúc một nhanh.

Cảnh tượng này giống hệt như hình ảnh trong giấc mơ của anh --

Âm giọng thút thít của người con gái trần trụi trên bàn học đang nằm dưới thân anh, bụng nhỏ trắng nõn run rẩy, hoa huyệt yêu kiều gian nan phun nuốt cự vật to lớn của mình, hai cánh hoa bị đâm đến đỏ bừng...

Cả người Fine rung lắc, làn da non mịn không ngừng chà xát lên khăn trải bàn khiến cô cảm thấy ngứa ngáy,

Không đợi cô nói chuyện, Shade cảm thấy chưa đã ghiền với tư thế này, anh lật người cô lại để cô gái nhỏ nằm sấp xuống mặt bàn.

Côn thịt chôn sâu trong hoa huyệt nhỏ xoay thành một vòng tròn, thịt non bên cũng bị nghiền áp, cô bị kích thích hét lên, dâm thủy tràn ra ngoài.

Cô thở gấp liên hồi, hổn hển nói: "Kích... Kích thích quá."

Cảm nhận được một dòng nước ấm trong tiểu huyệt tưới lên, vách mềm mại điên cuồng co rút lên dương vật, anh nhịn xuống xúc cảm muốn bắn, thả chậm tốc độ va chạm. Shade khom lưng mút lên làn da trắng nõn sau lưng, tạo nên những vệt đỏ ái muội.

"Thoải mái không?"

Thanh âm khàn khàn từ người đằng sau truyền đến bên tai, Fine cảm thấy lưng mình ngứa ngáy theo nụ hôn của anh. Cô cố gắng nhịn xuống cảm giác này, chống khuỷu tay lên bàn, nhẹ nhàng gật đầu: "Thoải mái."

Chùm tóc theo đó mà đung đưa, Shade rút sợi dây buộc màu đỏ ra, mái tóc hồng kẹo bông như thác nước đổ xuống tấm lưng trắng ngần của người thiếu nữ.

Đỏ trắng hòa quyện vào nhau, anh nhịn không được dùng thêm lực hung hăng cắm vào người cô.

Fine nức nở: "Mạnh quá... Chậm một chút, nhẹ thôi..."

Cái mông tròn trịa không ngừng va chạm lên bụng dưới của anh, nặng nề phát ra những tiếng đánh giòn tan. Anh cúi đầu thấy được hình ảnh dâm mỹ trước mặt, bàn tay to xoa bóp lên thịt mông biến thành nhiều hình dạng khác nhau, đôi khi còn kéo đến cánh hoa mềm bên dưới.

Trong phòng ngủ, ngoại trừ âm thanh dâm mĩ cùng tiếng thở dốc, còn có tiếng bàn ghế va chạm 'bang bang'' vào vách tường.

"Á... Không được... Dừng lại..."

Cô sắp cao trào rồi, sướng đến phát điên mất, đầu óc mơ hồ, ánh mắt mê ly nhiễm trong bể dục không lối thoát.

Cô nhịn không nổi, từng động tác ra vào của anh vừa sâu vừa mạnh, vách tường bên trong vui sướng cắn chặt không cho gậy thịt rời đi, sâu trong chân tâm vừa tê vừa sướng. Đôi lúc sẽ cảm thấy đau nhưng được cự vật dỗ dành thì lại quyến luyến như cũ.

Bàn học va chạm lên vách tường, đồng thời cũng chà xát lên sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai, Shade ôm lấy cánh tay cô kéo ra sau lưng, khiến nửa người trên tách khỏi bàn học.

Lúc này, cả hai đều đang đứng, Fine tách chân ra, hơi khom lưng chu mông lên để Shade đứng phía sau nắm lấy tay cô, kết hợp cùng độ cao vừa phải liền liên tục đâm thẳng về phía trước.

Hai tay bị bắt chéo ra sau lưng, cô bất lực thút thít, hơi ngửa đầu ra sau, đầu ngực kịch liệt đong đưa. Cô cảm thấy có chút đau, nhưng người đàn ông đằng sau kết hợp tay chân cùng eo hông không ngừng đẩy đưa, khiến mông nhỏ của cô đâm 'bạch bạch' lên bụng dưới của anh. Dần dần, cô cũng làm quen được với tư vị này.

" Shade... Anh trai... em..."

Cô không biết chính mình muốn nói cái gì, chỉ biết nỉ non bên tai anh. Khoái cảm dần bao phủ lấy khắp cơ thể, như muốn đốt cháy cô không còn một mẩu.

Không được, không thể được... Cô chết mất...

Cô gái nhỏ điên cuồng lắc đầu, mái tóc hỗn loạn đung đưa lung tung, hoa huyệt không ngừng phun ra một luồng dâm thủy chảy dọc theo dương vật ra ngoài. Trên sàn nhà, đùi trong đến mắt cá chân, thậm chí trên đùi Shade đều là nước của cô, tất cả đều chảy tí tách xuống mặt đất...

Anh nhìn bộ dạng của người thương bây giờ, côn thịt dưới háng sưng to, hít sâu nói: " Fine... Ừ... Anh..."

Sao cô có thể dâm đãng đến như vậy? Sao giọng nói của cô ấy lại êm tai đến thế? Chỗ đó tại sao lại rất nhiều nước? Còn rất biết hút vào...

" Shade-" Cô hét lên một tiếng, Fine gần như muốn hỏng, hồn bay phách lạc, cả người mềm nhũn, thở hổn hển té xuống đất.

Shade nhanh chóng bắt lấy eo cô, đỉnh đỉnh thêm vài cái cũng bắn ra trong bao.

Ôm cô gái nhỏ vẫn đang miên man trong tư vị cao trào trong tay, anh hôn hôn lên khóe môi cô: "Còn chưa tới giờ trưa, em nằm nghỉ một lát nhé."

Anh đặt cô lên giường, trần truồng đi vào phòng tắm lấy khăn ướt lau người cho cô, lúc quay về phòng thì thấy Fine đã ngủ rồi.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cho bản thân, anh hôn lên hai cánh hoa mềm đang hơi sưng bên dưới, thấp giọng cười: "Vất vả rồi, đứa nhỏ đáng thương."

Từ tiểu học đến sơ trung, Fine và Shade đều học cùng một trường, nhưng khác lớp vì anh lớn hơn cô hai tuổi.

Fine vốn biết Shade đẹp trai từ nhỏ, lúc học tiểu học đã có không ít các bạn học nữ mến mộ anh, cô không nghĩ tới đến khi học cấp 3 rồi, người yêu thích anh chỉ có nhiều hơn chứ không giảm bớt.

Sau khi khai giảng được một thời gian, một số người phát hiện cô thường đi đi về về cùng Shade, còn gọi anh là "anh Shade", vì thế bạn học thường hỏi cô và Shade có phải anh em không. Fine chỉ nói bọn họ là anh em họ.

Tin tức này được truyền đến tai các nữ sinh lớp khác, dần dần, những người thầm thích anh nhưng lại không dám trực tiếp tỏ tình đều tìm đến cô nhờ vả.

Nhưng mọi người không biết rằng, Shade và Fine vốn không cùng huyết thống. Fine cũng cảm thấy không cần thiết phải giải thích nhiều với người khác, người duy nhất biết chuyện này là cô bạn Rein ngồi cùng bàn.

Rein là bạn học chung cấp hai của Fine, rồi sau này lại học cùng lớp cấp 3, vì thể cả hai cứ như vậy mà trở thành bạn cùng bàn của nhau.

Mỗi khi đến lớp, Fine thường nằm dài trên bàn với tâm trạng bực bội. Lúc còn học cấp hai, cũng không phải không có người nhờ cô đưa thư tình hoặc quà cho Shade, khi ấy cô còn nhỏ, chỉ với một vài lời khen hay đồ ăn vặt thì cô đều sẵn sàng giúp đỡ. Cho đến khi học cấp 3, mỗi khi có nữ sinh đến nhờ vả khiến Fine luôn cảm thấy phiền phức và khó chịu.

Cô không biết bản thân mình vì sao lại vậy, hồi xưa không như thế này.

Rein ngồi cạnh xoay xoay bút hỏi cô: "Ngày mai là thứ bảy, cậu muốn đi đâu chơi không?"

Cô lắc đầu, nói rằng Shade ngày mai đến nhà cô ăn cơm.

Buổi chiều tan học, Fine đi cùng bạn thân Rein xuống lầu, vừa đi ra khỏi tòa nhà, có một nam sinh cao gầy chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: "Chào cậu, tớ, tớ là Bright, lớp 10-3, tớ có chuyện này muốn nói với cậu."

"Cậu ấy là lớp trưởng lớp bên cạnh, là người đẹp trai nhất lớp họ." Rein nghiêng người nói nhỏ vào tai cô.

"Tớ có việc nên đi trước đây." Rein nháy nháy mắt, vẫy tay chạy đi.

"Này-"

Thấy Rein chạy đi mất, Fine đành bất đắc dĩ đi theo Bright đến khu vườn hoa của trường học.

"Sao cậu biết được tên tớ?" Cô mở lời.

"Cậu quên rồi sao? Bọn mình từng ngồi chia bài thi trong văn phòng đó."

Cô đúng là quên mất, hôm đó Fine chỉ đến nộp bài tập cho giáo viên, sau đó bị thầy dạy toán nhờ cô giúp Bright phân bài thi, chỉ thuận tiện giúp một chút, cô đã sớm quên mất rồi.

Bright thường xuyên nhìn thấy Fine, đôi khi là trong văn phòng, lúc là ở sân thể dục. Nhưng nhiều nhất vẫn là lúc cô ở trong lớp, nữ sinh ngồi bên cạnh cửa sổ, cúi đầu tập trung viết bài, có khi cắn bút suy tư, hoặc là đùa giỡn với bạn cùng bàn, biểu cảm cô sinh động lại đáng yêu, mắt thanh mày tú, trông rất xinh đẹp.

Bright thấy cô không nói gì, đỏ mặt mở miệng: " Fine, tớ... Tớ thích cậu."

Fine nghe xong, tay chân luống cuống, trong lúc không biết phải nói gì thì bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên: " Tan học lâu rồi sao vẫn chưa về?"

Bright thấy có người tới, vốn biết anh là ai, cậu ta vội vàng đưa cô một tờ giấy ghi "Tớ đợi cậu" rồi chạy đi mất.

Từ xa, Shade đã thấy Fine đang nói chuyện với một nam sinh, biểu cảm cậu ta hơi xấu hổ, cô cũng vậy.

"Hồi nãy bọn em vừa nói gì vậy?" Anh lại gần Fine, dò hỏi.

"Cậu ấy nói..." Cô không dám kể cho anh nghe những gì Bright vừa nói.

"Cậu ta để lại cho em tờ giấy này, Fine không xem sao?" Dường như đoán được cuộc trò chuyện của hai người, Shade chú ý đến mảnh giấy kia.

Fine còn chưa kịp xem nội dung bên trong, bị anh hỏi lập tức luống cuống, không thấy thì không sao, thấy rồi thì không khác gì giấu đầu lòi đuôi.

Cô do dự không biết có nên mở tờ giấy cho anh xem không, ánh mắt Shade hơi sáng, đổi cách hỏi: " Em thích cậu nam sinh kia sao?"

Cô lập tức lắc đầu: "Em không quen cậu ấy."

"Vậy vì sao không mở giấy ra xem?" Giọng nói anh tuy thong thả nhưng ngữ điệu vô cùng áp bách.

Cô căng da đầu mở tờ giấy ra, cũng không phải ghi gì quá mờ ám, chỉ có-

'Sáng mai 10 giờ, tờ chờ cậu ở tiệm trà sữa đối diện trường.'

Fine xem xong thở phào một hơi.

" Fine có đi không?" Shade hơi cúi người, giọng nói trầm thấp.

Nhìn khuôn mặt đẹp gần như vậy, trái tim cô đập nhanh, vài giây sau mới kịp phản ứng lại, lùi ra sau nhướng mày nói: "Em không quen cậu ấy, em không đi đâu."

Sao lại như vậy nhỉ? Từ sau khi Shade trộm hôn cô, chỉ gần gương mặt hai người quá gần nhau, trái tim cô sẽ không chịu nổi mà đập liên hồi.

Shade làm lơ động tác của cô, vẫn tiến về phía trước, xoa đỉnh đầu nhỏ cười nói: "Bé ngoan, phải biết không được thân mật với nam sinh lạ mặt."

Fine cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến, nhanh chóng xoay người về phía sau bước ra cổng trường: "Về nhanh đi anh, em đói."

Nhìn đôi má phiếm hồng của cô, khóe miệng anh hơi cong, bước nhanh về phía cổng trường, tiện tay lấy cặp sách trên lưng Fine: "Anh đưa em về."

Malia không phải là người thích khoe mẽ, cũng không muốn nuôi dạy ra một đứa nhỏ không biết điều, phải biết sống tiết kiệm, có chí tiến thủ, vì thế bà không cho người đến đưa đón anh mỗi ngày. Mà đây cũng là chủ ý của Shade, anh thích việc đạp xe hoặc ngồi xe buýt đi đi về về, hơn nữa còn có thể được đi cùng ai kia.

Mặt trời ngả về phía tây, nữ sinh nhỏ nhắn mảnh khảnh đang mặc một chiếc váy đồng phục dài, đi bên cạnh là một thiếu niên trẻ tuổi vai rộng eo thon, áo trắng quần đen, hai người chậm rì rì sóng vai cùng nhau, bên cao bên thấp, ánh tà chiều đổ bóng thật dài lên cả hai người, đôi lúc chúng hòa quyện vào nhau như một cặp tình nhân.

Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua, có thể nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của cặp đôi trẻ tuổi: "Anh ngày mai muốn tới nhà em ăn cơm à?"

"Ừ."

"Vậy để em tự về cũng được."

" Fine xinh xắn như vậy, anh không yên tâm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro