1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió chiều mùa hè nhẹ thổi, những áng mây phía chân trời dần ngả sang màu đỏ cam.

Fine ngồi trên bàn học, cảm nhận được gió trời oi bức thổi tới, cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm nói: “Có nên ra ngoài đi chơi cùng Rein không nhỉ, hay đợi anh Shade trở về, rồi hỏi anh là mình có nên đi không…”

“ Fine, ra đây nào, xem ai trở lại rồi này!” Suy nghĩ của cô bị Elsa đánh gãy, giọng nói của mẹ mang đầy ý cười.

“Dạ?” Fine đứng dậy ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn đến một dáng người quen thuộc đang đứng trong phòng khách. Cô vui sướng mở to mắt: “Anh Shade!”

Shade khom lưng đặt hành lý trong tay xuống, còn chưa kịp xoay người lại thì bên hông đã bị một đôi tay mảnh khảnh mềm mại ôm lấy, giọng nói trong trẻo vui mừng của cô gái nhỏ đằng sau vang lên: “Anh Shade, sao anh tới đây? Không phải anh về trường sao?”

“ Fine, Shade vừa về tới, con để thằng bé ngồi xuống nghỉ ngơi trước, mẹ đang nấu dở bữa tối, đợi lát nữa là có thể ăn cơm.” Elsa nói xong liền quay về phòng bếp.

Shade nắm lấy tay Fine gỡ ra, xoay người cười cười, cúi đầu nhìn rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng trả lời: “Trường cho nghỉ nên anh về.”

Nhìn vào đôi mắt đào hoa của anh, cùng nụ cười dịu dàng và giọng nói êm ái như lông chim phảng phất qua mang tai, Fine ngứa ngáy, mặt đỏ tim đập.

Aaa, Shade hình như càng ngày càng đẹp trai, sao cô có thể chịu được cơ chứ!

“Anh có khát nước không? Anh ngồi xuống đi, để em lấy nước cho anh.” Cô nói xong, lập tức nhanh nhảu đi đến bàn ăn.

Shade ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang mặc một chiếc váy hoa, theo động tác của cô mà đung đưa hệt như cánh bướm. Khi cô đổ nước vào ly, vạt váy vì vậy lên đến đùi, ánh mắt anh theo đó mà nhìn lên. Fine nhanh chóng xoay người mang ly nước đến chỗ anh.

Chậc, tiếc thật. Shade bĩu môi.

Nhìn cô đi tới, váy ngắn không ngừng đung đưa, lấp ló cẳng chân thon dài. Shade đưa tay nhận lấy ly nước rồi đưa lên miệng, rũ mắt xuống nằm che đậy lại cảm xúc trong lòng. Uống nước xong, anh đặt ly lên bàn trà.

Lúc này Fine đã bình ổn được trái tim mình, nhưng đã mấy tháng rồi cô và anh không gặp nhau, Shade dường như càng cao lớn và đẹp trai hơn, lâu rồi chưa nghe anh nói chuyện với mình như vậy, cô liền nhớ đến chuyện đó…

Khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ hơn.

Shade thấy thế, đôi mắt sáng lên, cố ý hỏi: “Sao mặt em đỏ vậy?”

“A, tại trời nóng quá đó!” Bàn tay cô dùng sức phẩy phẩy lên mặt, cố lảng tránh nói sang chuyện khác, “Anh Shade mang theo thứ gì đúng không, đang để ở phía bên kia kìa.”

Anh cũng không làm khó cô, mang đồ vật phía sau đến trước mặt mình. Anh lấy từ trong đó ra một chiếc hộp nhỏ nhắn tinh xảo, bên trong là bánh mousse dâu tây, tiếp theo là những cây kẹo mút vị vải, rồi đến chocolate,… Đều là những món ăn vặt Fine thích nhất.

Cô đưa tay ra nhận lấy chiếc bánh mousse dâu tây, dùng muỗng nhỏ xắn một miếng đưa vào miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trong đó toàn là đồ ăn sao? Anh làm như em chỉ biết mỗi ăn thôi đấy. Còn cái túi kia là gì ạ?”

Nghe cô nói vậy, Shade bật cười, không biết là ai đó trước đây gọi điện cho anh giận dỗi, nói rằng bản thân lo chuẩn bị kỳ thi đại học, không có thời gian mua đồ ăn vặt, Elsa luôn kiểm soát chế độ ăn uống của cô, không cho cô ăn quá nhiều đồ ngọt. Nhưng mỗi khi Fine cảm thấy áp lực, lo lắng hay cảm xúc thất thường thì đều sẽ thèm ăn đồ ngọt. Tuy nhiên anh cũng không định nói cho cô nghe, chỉ trả lời: “Túi này là quà cho dì.”

Elsa cùng lúc mang đồ ăn từ phòng bếp đi ra, nghe vậy liền nói: “Shade đã lâu không tới chỗ dì, con tới là dì vui rồi, quà cáp làm gì?”

Shade đứng dậy đi theo Elsa vào phòng bếp rửa tay rồi bưng đồ ăn lên bàn, lễ phép mỉm cười nói: “Lúc trước Fine nói với con cổ của dì hay bị nhức mỏi, em ấy hỏi con có cách nào làm cho bớt đau không. Nên con đã mua chiếc gối nằm xoa bóp cổ cho dì, dì đừng ngại mà nhận lấy ạ.”

Nghe vậy, Elsa lập tức vui vẻ cong mắt cười: “Sao dì trách con được chứ? Shade ngoan ngoãn tặng quà cho dì, dì vui còn không hết. Nhưng cái gối này trông cũng không rẻ đâu, lần sau không cần phải vậy nữa nghe chưa.”

“ Dạ.”

Nghe cuộc nói chuyện của mẹ và Shade trong nhà bếp, Fine đang ăn bánh mousse dâu tây không nhịn được trợn mắt—

Shade thế mà lại ghi điểm trong mắt mẹ.

“Con còn ngồi đây ăn bánh, lát nữa sao mà còn bụng ăn tối cơ chứ? Mau đi rửa tay ăn cơm!”

Bị ánh mắt của mẹ nhìn chằm chằm, Fine nhanh chóng bỏ dở hơn nửa chiếc bánh dâu tây đang ăn mà chạy đi rửa tay.

Lúc đi ngang qua Shade, cánh tay anh như vô tình mà cọ nhẹ qua người cô. Fine biết, anh đang cố ý!

Trên bàn cơm, Elsa hỏi Shade vì sao lần này nghỉ hè sao không về thẳng nhà cũ mà lại qua bên này trước, Malia có biết không.

“Mẹ có biết ạ, gần đây công ty khá bận, nên không có thời gian gặp nhau. Với lại nơi này cũng không xa nhà cũ là mấy, ngày mai con về bên kia cũng được…”

Shade nói chuyện một bên, Fine bên dưới liền động đậy. Cô im lặng nâng đùi phải lên, bàn chân trắng nõn cạ vào mắt cá chân của anh, sau đó nhẹ nhàng dọc theo ống quần hướng lên trên, cọ xát qua cẳng chân, đầu gối, đùi…

Từ lúc bị Fine đụng đến mắt cá chân, hơi thở Shade dường như gấp gáp hơn, tốc độ nói chuyện cũng chậm lại.

Lâu rồi không gặp, cô gái nhỏ này càng lúc càng to gan. Nhưng anh cũng đang chờ xem cô có thể tiếp tục làm được những gì.

“Buổi sáng ngày mai, chú Roman sẽ đón cháu về nhà cũ.” Shade lại như cũ nói chuyện.

“Có Roman đến đón thì dì cũng yên tâm rồi.” Elsa gật đầu.

Roman là trợ lý của Malia. Từ khi Malia tiếp quản sự nghiệp của công ty thì anh ấy đã đi theo làm trợ lý. Qua nhiều năm, sự tin tưởng của gia đình anh đối với người trợ lý này càng tăng lên, Malia cũng vì thế mà luôn đối xử với anh như người nhà.

Fine động chân đến giữa hai chân Shade, anh cho rằng cô sẽ làm gì đó trên người mình. Nhưng đột nhiên cô dừng lại, trên mặt giả vờ trách cứ: “Anh Shade cũng thật là, lần trước gọi điện sao anh không nói mình sẽ về chứ? Cũng không thèm nói với mẹ con em.”

“Em cũng đâu có hỏi anh, hơn nữa không phải anh vừa tạo bất ngờ cho em và dì sao?” Nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh của cô gái nhỏ, Shade nhướn mày đầy ẩn ý nói.

Đột nhiên, tay trái anh nắm lấy mu bàn chân cô, khiến bàn chân dính sát lên cự vật đang ngẩng cao đầu.

Fine không kịp đề phòng động tác của anh, cô “A” một tiếng, cái muỗng trong tay rớt vào chén. Bàn chân đặt lên cự vật đã sớm nhô lên, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng kinh người từ thứ đó.

Elsa thấy vậy, nghi hoặc hỏi: “Con làm sao vậy?”

“Canh xương sườn hơi nóng thôi ạ.” Cô nhanh chóng trả lời.

Giờ phút này cô vừa kinh vừa sợ. Sợ bị mẹ phát hiện ra điều khác thường, cô muốn rút chân về, nhưng đối phương quá cứng rắn, không những không buông tay, mà còn thuận thế ấn ấn bàn chân cô lên thứ hùng dũng kia vài cái.

“Nóng sao? Đâu có nóng.” Diệp Giai Lan nếm một ngụm canh xương, nồi canh này đã được nấu từ sớm, để trong phòng cũng đã dần nguội đi, cũng không quá nóng.

Shade vừa vặn thử một muỗng canh, nêm nếm rồi gật đầu: “Không nóng, ngon lắm ạ.”

Fine nghe vậy, trợn mắt hung hăng nhìn anh, còn không chịu buông chân cô ra!

Elsa nhìn biểu cảm của cô, hiểu lầm mà nói: “Trừng cái gì mà trừng, con không muốn ăn canh đúng không!”

“Không không không, con uống liền đây.”

Cố gắng thử rút ra vài lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc của anh, lại lo lắng mình bát nháo sẽ bị phát hiện, Fine đành phải từ bỏ chân phải của mình, mặc kệ nó cứ đặt giữa hai chân anh. Shade ấn ấn mu bàn chân cô lên cự vật của mình, cô còn phối hợp cùng anh chậm rãi mà áp vào xoa xoa.

Shade bị gãi không đúng chỗ ngứa liền bị kích thích, giữa hai chân sưng to như muốn nổ tung. Anh càng ngày càng muốn nhiều hơn, càng lúc càng thèm khát cô…

Fine cảm nhận được thứ kia đang ngày càng lớn hơn, cô mơ hồ cảm giác như nó đang muốn nhảy ra khỏi lớp vải quần.

Shade là đồ cầm thú!

Thật ra cô cũng khó chịu muốn chết, gương mặt hồng hồng, cơ thể cũng nóng lên, giữa hai chân nổi lên điểm ngứa nhè nhẹ.

Lúc này hai người dường như lơ lửng giữa khoái cảm không thể kiềm chế, dường như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Elsa hơi nghi ngờ quay đầu nhìn họ một cái: “Sao mặt cả hai đứa đều đỏ vậy?”

“Cháu thấy hơi nóng.” Shade nhìn Fine đang hoảng loạn bên kia, anh bình tĩnh trả lời.

“Chắc là do ăn cơm, dì cũng thấy nóng, để dì đi giảm nhiệt độ điều hòa xuống.” Elsa vừa nói vừa đứng dậy đi tìm chiếc điều khiển từ xa.

Shade rốt cuộc cũng chịu buông tay, Fine nhanh chóng kéo chân về, cau mày định nhỏ giọng oán trách thì liền đụng phải ánh mắt thạch anh không đáy đang lập lòe cảm xúc cháy bỏng, anh nhấp môi mỏng: “Ăn nhanh đi.”

Cô dường như bị anh mê hoặc, vô thức gật đầu, tốc độ ăn cơm nhanh hơn.

Elsa xong việc quay lại chỗ ngồi, liền thấy hai đứa nhỏ đã ăn xong. Còn chưa kịp mở miệng thì nghe Shade ngoan ngoãn nói: “Dì Elsa, con ăn no rồi, con định ra ngoài tản bộ để tiêu cơm.”

“Được, Fine đi cùng Shade đi, đừng nằm chảy thây ở nhà nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro