Chap 3: Kí ức về Rein.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong câu đó, lòng Fine khẽ thắt lại. Chắc chắn, cô sẽ không bao giờ được ở bên cạnh anh nữa rồi.

Có trách thì phải trách số phận, chính nó đã không cho cô làm người nâng khăn sửa túi cho Shade.

Có hờn thì phải hờn ông trời, chính ông đã thẳng tay chia rẽ chúng ta. Chúng ta... mãi mãi không thể cùng đi chung một con đường!

Có hận thì hãy hận định mệnh, chính nó đã định sẵn, em không phải đoá hoa anh đào nhuộm thắm trái tim anh.

Có oán thì hãy oán Fine, ngay từ đầu đã không phải người mà anh yêu thương. Em mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba, là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình, có làm cách nào cũng không được anh chú ý, mãi mãivẫn sẽ là như vậy. Em, chính em đã lừa dối anh.

Shade, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều...

                                        ***
Shade ngồi hững hờ trên ghế sofa, đưa ánh mắt lãnh khốc như tra hỏi tội phạm nhìn cô gái đối diện.

Phàm, nếu là người bình thường, run sợ trước ánh mắt của anh là việc không thể tránh khỏi.

Nhưng Fine, cô không sợ, vì cô yêu anh.

Fine hít một ngụm khí lạnh rồi bắt đầu kể, giọng điệu nghe vô cùng bình thường, không hề có chút run rẩy.

Một trong số ít những điểm khác nhau giữa cô và chị Rein, đã dần xuất hiện.

" Kể đi! Rốt cục giữa hai cô đã có chuyện gì? Chỉ trong vòng một tháng rưỡi Rein về quê đã xảy ra chuyện gì? Từ sau khi Rein về quê, trở lại thành phố mà tôi thấy cô ấy cắt tóc ngắn là tôi đã thấy bắt đầu có gì đó không ổn rồi, cô ấy quý mái tóc của mình như vàng mà! "

Fine thở dài não ruột. Cô cơ bản không muốn nhắc lại kí ức này, dù chỉ một chút. Một chút thôi cũng đủ để dày vò tâm can cô cả đời.

" Câu chuyện là chị Rein, chị ấy về thăm nhà trong một khoảng thời gian ngắn. Và tất nhiên, mọi người trong nhà ai ai cũng đón mừng cô con gái xa nhà lâu ngày. "

Từng tiếng nói nhẹ nhàng được phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của Fine đều góp phần tường thuật lại toàn bộ sự việc trong đầu Shade một cách cụ thể. Fine cũng vậy, cô nàng hững hờ chìm vào trong làn sóng kí ức, miệng kể ra như máy móc rồi đến khi nghĩ kĩ lại, cô càng không thể ngờ được mình đã kể lại câu chuyện một cách nhanh ngọn, chính xác đến vậy.
***

" Cả nhà ơi, Fine - chan, anh hai, chị Altezza, Rein về rồi nè!!! "

Cô gái mang mái tóc màu xanh lam khá đặc biệt đứng trước cửa nhà gọi lớn. Ngay sau đó rất nhiều người chạy ra ôm chầm lấy người con, người em và người chị của mình. Nổi bật trong số đó là một cô gái có ngoại hình y xì Rein - Fine người em gái song sinh của Rein, chỉ khác mỗi màu tóc và màu mắt.

Cô em đó không giống như mọi người, chỉ đơn giản là đứng cầm đĩa bánh ngọt lên bỏ vào miệng, đứng người chị của mình rồi cười nhẹ. Cô rất yêu quý chị gái của mình, hơn tất thảy so với mọi người trong tộc Sunny. Và dường như Rein cũng vậy, bằng chứng là ngay khi đó, Rein đã ôm chặt lấy cô em gái nhỏ của mình thật chắc như keo dán sắt. Đó chính là tình cảm thắm thiết của những cặp chị em song sinh chăng?
                                       ***

" Fine - chan à, chị em mình đi mua sắm đi, lâu rồi ta không đi chung, chị muốn nói nhiều chuyện với em lắm! Đừng ăn bánh ngọt nữa. Dậy, mau dậy đi chơi với chị Rein, đi chơi!!! "

Rein chạy lại chỗ em gái yêu quý đang ngồi trên ghế sofa vừa ăn bánh ngọt vừa xem tivi, cô hớn ha hớn hở như trẻ con sắp được đi mua kẹo. Fine đưa ánh mắt lên nhìn chị, rồi cũng gật đầu đồng ý.

Chưa đầy 2 tiếng sau đó, hai chị em đã đứng ngoài siêu thị thương mại với đống túi trên tay. Và có vẻ, tuy phải xách cái đống đồ nặng kinh khủng đó, họ vẫn thoải mái ... chơi đuổi bắt.

Tình thế hiện giờ, rõ ràng là Rein đang xách đồ của mình chạy trước, còn cô em gái - bản sao hoàn hảo của chị mình cũng tinh nghịch chạy đuổi theo đằng sau, miệng liên tục gọi í ới.

" Chị ơi, Rein. Đợi em đi! Đợi em! "

Một lát sau, khi đã thấm mệt, hai thiếu nữ xinh xắn ngồi xuống mé cầu hàn huyên tâm sự. Người qua kẻ lại đều chỉ trỏ vào hai khuôn mặt xinh xắn khác thường. Ánh nắng nhạt nhoà chiếu xuống, tô điểm cho hai cô bé đang ngồi cười nói khiến tất cả những chàng trai gần đó, ai cũng phải ngây người.

***

" Onee - chan, chị ơi cố lên chị, em sắp kéo lên được rồi, chị đừng buông tay, ở dưới là sông sâu lắm đó. "

Tình cảnh lúc này đã thay đổi. Trời đã nhập nhoạng tối, trên đường hầu như không còn ai qua lại trên cây cầu cũ đó nữa, không gian thật êm đền vắng lặng.

Hai chị em búp bê không còn vẻ sạch sẽ xinh xắn hồi nãy nữa, ai nấy cũng đều lấm lem toàn đất cát. Fine đang cố với tay, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay Rein, lo lắng sợ hãi đến phát khóc.

Cô chị có hơn? Rein hiện giờ đang treo lơ lửng trên không, máu tóc xanh biển khẽ bay trong gió. Tưởng chừng chỉ cần Fine buông tay ra là cô sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

" Fine - chan! " Sau một hồi lôi lôi kéo kéo, níu níu giữ giữ, nhận ra bất lực ròng tâm, Rein khẽ lên tiếng, khuôn mặt đã tràn ngập nước mắt " Chị xin lỗi nhưng có lẽ ngày hôm nay là đã được định sẵn, chị không thể tiếp tục cuộc đời, xin lỗi em... nhưng xin em hãy giúp chị. Xin em, hãy lấy thân phận của chị, hãy thay thế chị chăm sóc Shade, em là bản sao hoàn hảo của chị mà, phải không Fine - chan? Chị yêu anh ấy, yêu rất nhiều, xin em, hãy giúp chị! "

Nói rồi bàn tay bé nhỏ khẽ buông tay em mình ra, cô gái rơi xuống nước, cả thân thể cô trầm xuống dòng nước mát lạnh, nhìn như một thiên thần giáng thế.

Fine ở trên, đôi mắt thất thần, nghe tiếng " Ùm " đầy đau thương vang lên, dường như tỉnh khỏi cơn mơ. Ngay sau đó, một tiếng hét vang lên xé toạc bầu không khí.

" CHỊ ƠI! REIN!!! "
***

Fine ngồi im lặng trước phòng cấp cứu, đôi mắt ruby vô hồn nhìn về phía chiếc xe vừa được đẩy đi bởi vị bác sĩ và y tá, cùng lời chia buồn chân thành.

" Nạn nhân đã không qua khỏi, chúng tôi rất tiếc... "

Gần như những lời mà vị bác sĩ nói ra lại chẳng lọt được vào tai cô một chữ nào.

" Hãy giúp chị, hãy lấy thân phận của chị để chăm sóc cho anh Shade, xin em... "

Giọng nói thanh thoát của Rein vô thức vang lên trong đầu, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại khiến chiếc váy lấm lem nhăn nhúm.

***

Shade ngồi yên nghe câu chuyện cô kể từ đầu tới cuối, khuôn mặt không bộc lộ một chút cảm xúc nào. Đến khi xác định đã nghe và hiểu toàn bộ, anh chỉ cười khẩy rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng lớn, bước chân tiến bước về phía căn phòng màu tím quen thuộc.

Chỉ còn một mình Fine ở lại, những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt, khoé mắt trở nên đỏ hoe. Được một lúc rồi cô cũng đứng dậy, lau sạch nước mắt.

" Có lẽ, đã đến lúc... em phải rời khỏi căn nhà này rồi. Rein, em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với chị, em xin lỗi, xin lỗi chị ... rất nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro