chương 2: Tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp nhạc 2

Kazama cả người vùng vẫy thật mạnh hòng thoát khỏi tay tên Shin biến thái, nhưng hắn thật chẳng khó khăn, chỉ với cái thổi nhẹ vào tai của cậu, là cơ thể ấy đã mềm nhũn yếu đuối mà gục hẳn vào lòng hắn.

Đây chính là thứ biểu cảm của Kazama mà Shin đã nói rằng nó luôn rất gây chấn động lòng người.

Nhưng tất nhiên rồi, chỉ mất vài giây để cậu lấy lại ý chí của mình, cậu véo mạnh má hắn, nhưng giờ hắn là người lớn rồi, má hắn không còn nhiều thịt như hồi còn là đứa trẻ 5 tuổi nữa. Cảm giác thật khác khi hàm của hắn vô cùng góc cạnh. Lông mày rậm với đôi mắt hạnh nhân, ừ thì không muốn công nhận, nhưng hắn đẹp trai thật. Chỉ là hắn không biết sử dụng nhan sắc của mình khi mà giờ đây hắn đang chu cái mỏ lên cố hôn Kazama tới chết.

Lăn lộn trên giường khoảng mấy chục vòng, đúng theo nghĩa đen thì Kazama mới thoát ra được. Cậu thở gấp gáp như vừa mới chạy trên đấu trường thi Marathon vậy.

Tên Shin cuối cùng cũng chịu im lặng , hắn ngủ với tư thế xấu nhất có thể, Kazama lần này mặc kệ, điên đâu mà lại gần hắn lần nữa.

Phủi quần áo một lượt , Kazama vuốt mái tóc vào nếp, đôi mắt dè chừng quan sát thằng bạn một lần nữa trước khi rời đi.

Mọi thứ lúc này đã bình yên hẳn khi tên Shinnosuke kia không còn làm ổn nữa, Kazama mới có dịp nhìn quanh phòng hắn dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Thật không gọn gàng chút nào, quần áo bẩn vứt đầy rỏ, bàn làm việc thì ngổn ngang giấy tờ, bếp bát đĩa buổi sáng cũng chưa thèm rửa luôn.

Haiz, đây quả là ngôi nhà truyền thuyết của những gã đàn ông độc thân sống một mình đây mà.

Dù sao vẫn còn sớm, Kazama đành làm người tốt thêm lần nữa, cậu giúp Shin dọn dẹp lại một chút, nhưng cũng không đụng chạm quá nhiều vì nhỡ đâu lại làm mất cái gì đấy của hắn thì không hay.

Hồ sơ của cô bé mà hắn đang thụ án nằm ngay chính giữa bàn, Kazama không dấu nổi sự tò mò nên đã mở chúng ra, cậu dù đã từng thấy nhiều thứ kinh khủng , nhưng những bức ảnh tại hiện trường vụ án vẫn khiến cậu kinh hãi.

Một đôi mắt màu xanh thủy tinh to đẹp trống rỗng, những vết thương bầm tím, gương mặt sưng vù biến dạng, méo mó. Tay cô bé nắm chặt một miếng sắt nhỏ, nó nhìn giống với chiếc chìa khóa để lên dây cót.

Kazama lật bức ảnh tiếp theo thì thấy những hồ sơ của các cô bé khác, một số thì đã mất tích hẳn, và một số thì chỉ còn lại là những thi thể đã chết....

Hy vọng Shin sẽ sớm bắt được tên tội phạm , cô bé đó là hy vọng duy nhất mà bọn họ có được.

---------

" tên bé là gì ? "

Kazama vẫn như mọi ngày kiên nhẫn chơi cùng cô bé và cố gắng giúp cô bé chịu mở lời nói, cơ mà sau tất cả mọi thứ vẫn chỉ là sự im lặng bất tận. Đôi mắt không còn trống rỗng như trong bức ảnh nữa, cô bé bắt đầu biết quan sát, và chú ý tới những quyển truyện thiếu nhi ở trên kệ sách.

" tên bé giống một nhân vật trong truyện sao ? "

Cô bé chớp mắt nhẹ, Kazama như mở cờ trong bụng liền lôi hết tập truyện xuống, cậu dơ từng quyển sách lên trước mắt cô bé, lọ lem, bạch tuyết, nàng tiên cá... cô bé đều lắc đầu và mãi cho đến quyển thứ 12

" Alice in wonderland ".

-------

" vậy cô bé tên là Alice ? "

Kazama gật đầu, Alice tuy chưa nói chuyện lại nhưng chỉ cần có cái tên cũng giúp thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm, thế nhưng phía bên này điện thoại, Shin đã rất tiếc phải nói rằng, họ đã điều tra 3 ngày nay và không có một cô bé nào tên Alice mất tích mà có ngoại hình giống cô bé này cả.

Và mọi chuyện rất khó khăn khi mà cô bé là người ngoại quốc nữa.

Giáng sinh đang đến ngày một gần hơn, Alice sau 2 tháng tại bệnh viện đã tiến triển khá tốt, cô bé bắt đầu vẽ vời và chơi đồ hàng với Kazama.

Shin vẫn thường xuyên tới đây để thu thập thông tin dù rằng hắn hoàn toàn có thể gọi điện cho Kazama giữa cái thời buổi mà Smartphone sắp mọc chân biết đi tới nơi rồi.

Kazama ban đầu cũng thấy kỳ quặc , thế nhưng lần nào hỏi Shin cũng chỉ uốn éo người và nói rằng rất nhớ cậu.

Biết là hắn trêu chọc, cơ mà tên này cũng hay mang đồ ăn ngon tới cho cả phòng y tá, nên Kazama cũng không thấy khó chịu gì nữa.

" lê pháp ?"

" tôi đã giúp gia đình bán hoa quả bắt trộm ở vụ án trước nên họ thường hay cho tôi quà "

Shin đỏ mặt cười hềnh hệch, kể ra nhìn hắn ngáo vậy nhưng hắn cũng giỏi phết ấy chứ chẳng đùa. Đôi khi ở cạnh hắn, không biết sao , cơ mà Kazama cũng thấy khá là an toàn.

Chắc cậu đã quên mất tiêu mấy lần mình bị tên háo sắc này sàm sỡ.

" Kazama này , giao thừa cậu có về Kasukabe không ?"

Kazama đang ngồi gọt những trái lê, đám đồng nghiệp của cậu cũng đang ngồi mắt thì giả vờ nhìn giấy tờ làm việc nhưng cũng đang hau háu thèm thuồng đám lê pháp mà Shin đem tới.

" ... tớ không chắc "

Ánh mắt cậu buồn thảm, sau khi học xong cấp 2 ,Kazama đã sang Úc cùng mẹ để ở luôn với cha tại đó, nhưng không ngờ chỉ sau 1 năm sinh sống tại xứ sở kangaroo thì cha mẹ cậu bị tai nạn giao thông qua đời một cách đột ngột.

Kazama bị shock nặng tâm lý và trải qua một thời gian dài với việc điều trị chứng trầm cảm. Nó ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của cậu, dù cũng chăm chỉ học tập và khá thành công ở tuổi 25 , tuy nhiên trong lòng người con trai trẻ này vẫn luôn khó khăn vượt qua những cơn ác mộng mỗi đêm, công việc sa sút dần khi những viên thuốc dần mất tác dụng, Kazama bắt đầu từ bỏ và xin nghỉ việc để quay về Nhật Bản.

Cho đến khi cậu nhìn thấy thời sự phỏng vấn về bệnh viện nơi khám chữa phục hồi sức khỏe tâm lý cho những nạn nhân gặp phải sự cố không may khó hòa nhập với cuộc sống. Kazama quyết định đi học lại trường nghề và xin làm y tá thực tập tại đây.

Kazama cho rằng việc mình chữa trị tinh thần cho người khác cũng như chính là chữa trị cho tinh thần mình.

" Kazama có thể ở nhà tớ ! "

Hắn vừa nói vừa ăn những miếng lê ngọt lịm, miệng không ngừng suýt xoa hương vị của nó. Không hề để ý rằng người con trai kia đang xúc động tới mức đỏ cả mặt kia lên.

" sẽ không sao chứ ?"

" không sao không sao ! Chỉ có bố mẹ, em gái tớ và người yêu tớ thôi , hehe, cứ thoải mái "

" người yêu ...?"

" đúng vậy người yêu ! "

Kazama lúc này nói thật cũng có chút hẫng 1 nhịp tim, thế nhưng suy xét cho cùng bằng tuổi họ giờ này có người đã 2 con rồi ấy, điển hình như Masao , cậu ta đã lấy vợ khi mới chỉ 21 tuổi. Nghe đồn vợ cậu ta khá nóng tính, nhưng lại giỏi kinh doanh buôn bán, gần như là trụ cột chính trong gia đình.

" tớ sẽ được gặp cô ấy chứ ?"

" tất nhiên, giao thừa cậu sẽ được gặp "

" à ừ...."


--------

Hôm nay là ngày nghỉ của Kazama, thời tiết mát mẻ khiến cậu cũng muốn đi dạo một chút, lâu lắm rồi cậu không ra ngoài đường. Nhiều khi đi một mình như này cũng thấy vui, cậu có thể đi bao lâu tùy ý, ăn những gì mình thích và làm những điều mình muốn mà chẳng cần phải hỏi ý kiến ai.

Địa điểm đầu tiên cậu muốn tới là " Hẻm xéo " , à không phải là khu phố trong Harry Potter đâu, đây thực chất chỉ là tên một cửa hàng bán đồ lưu niệm với quy mô ba tầng , đang rất nổi tiếng đối với giới trẻ vì chúng mang đậm hơi thở sự hoài cổ của phương Tây.

Ánh mắt cậu vô tình chú ý tới một chiếc hộp nhạc gỗ bởi vì nó có cái chốt khóa rất giống với cái mà Alice đã cầm trong tay khi mới được tìm thấy. Không mất quá nhiều sự đắn đo, Kazama đã mua nó ngay lập tức , cậu muốn tặng Alice, cô bé xinh đẹp với đôi mắt buồn thảm.

Tiếp đến Kazama chọn xem một bộ phim hoạt hình cũ mà cậu cho rằng dù có qua bao nhiêu biên niên sử thì nó vẫn thật thú vị đối với cậu - Hoàng tử ai cập.

Điểm dừng cuối cùng cậu chọn là một quán cà phê với phong cách thiên nhiên rừng cây vô cùng xinh đẹp.

Thảnh thơi ngắm nhìn từng người một đang hối hả đi lại ngoài kia, Kazama bỗng nhiên nghĩ linh tinh, cậu muốn biết họ có phải tất cả là đều đang chạy tới công ty nào đấy, hay là họ đang đi tìm thứ gì ? Hay họ chỉ là đang chuẩn bị gặp ai đó ?. Tại sao họ không làm sớm lên mà cứ để sát giờ họ mới bắt đầu chạy đua với cuộc đời của họ.


-------

" Tink tink .... Tink tink "

Bản tình ca dịu dàng vang lên từ chiếc hộp nhạc gỗ thật dễ chịu. Chúng như đang nhảy múa trên những sợi dây hòa âm , muốn mọi người nhắm mắt lại và tưởng tượng ra những hình ảnh tuyệt đẹp nhất có thể.

Thế nhưng khác với suy nghĩ của Kazama, Alice hoàn toàn không tỏ ra thích thú, tiếng nhạc khiến cô bé đang ngồi chơi liền đứng bật dậy, bất động như một bức tượng đá. Cảm thấy khó hiểu , Kazama liền đóng nắp hộp nhạc lại, tiếng nhạc dừng cô bé liền khụy xuống đầy mệt mỏi. Ánh mắt uất ức nhìn Kazama như thể nam y tá kia vừa mới làm điều gì đó tồi tệ lắm.

" Kác san da ! Me mo !!!"


Alice lần đầu tiên nói, cô bé chỉ tay vào Kazama, có thể là gọi tên cậu nhưng do không phát âm được tiếng nhật hoặc là còn nhỏ nên bị ngọng.

Để thưởng cho cô bé Kazama đã tặng Alice một viên kẹo sô cô la, khích lệ cô bé nói nhiều hơn, cơ mà cô bé vẫn chỉ liên tục nói mỗi " Kác san da , me mo "

Cậu đem kể lại chuyện này với Shin, hắn trầm ngâm suy nghĩ rất lâu rồi nhún vai.

" me mo có thể là tiếng của nước nào đó , chúng ta nên thử tra cứu trên Internet xem sao "

Tất nhiên dù công nghệ đã rất phát triển rồi, nhưng mà việc tra cứu chỉ với 2 từ đó chẳng khác nào mò kim đáy biển, thế nên các bác sĩ và y tá cũng tăng cường mạnh mẽ trong việc cố gắng thúc đẩy cô bé nói nhiều hơn.

" Memo... kí ức trong tiếng Anh sao ?"

Kazama trầm ngâm, còn Shin gần như không tập trung mà cứ vừa đeo tai nghe vừa bấm điện thoại miết. Cậu thấy khó chịu liền véo vào tay hắn một cái.

" cậu có nghe tôi nói gì không vậy "


" .... Cô bé là người Pháp !"

" hửm .... Sao cậu biết "

Kazama ngạc nhiên trước kết luận của Shin , hóa ra lập luận của hắn bắt đầu từ khi Alice chỉ tỏ ra thân thiện với cậu, hắn nghĩ có khi nào bởi vì nam y tá này nhìn giống người thân trong gia đình cô bé.

Me mo nghe khá giống âm thanh gọi mẹ, hắn đã thử dịch từ mẹ sang tất cả các tiếng nước ngoài, và tiếng Pháp nghe là giống nhất.

Tuy nhiên để chắc chắn hơn, cảnh sát đã cử hẳn một chuyên gia tiếng Pháp đến nói chuyện với cô bé, nhưng Alice tỏ ra rất lạnh lùng, ngoài Kazama ra không ai có thể lại gần được cô bé.

Thế nên họ đã nghĩ ra một cách, họ cho cô bé chơi xếp hình , và dấu một mảnh ghép dưới tấm khăn màu đỏ. Và khi cô bé bắt đầu tìm thì Kazama sẽ nói câu "sous l'écharpe rouge".


Nếu cô bé hiểu thì sẽ ngay lập tức lật tấm khăn lên để lấy mảnh ghép cuối cùng đó. Quả nhiên không ngoài mong đợi, Kazama vừa dứt câu , Alice liền thực hiện đúng như dự tính.

Không sai, cô bé chính là người Pháp.

Đây là một manh mối tốt. Phía bên cảnh sát Nhật lập tức gọi điện cho bên Pháp, xin họ hồ sơ của những vụ trẻ em mất tích tại nước đó.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro