chương 1 : cảnh sát và y tá ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh hai, tối nay mọi người rủ nhau đi ăn cá nướng , anh sẽ đi chứ "

" ồ cá nướng sao , được ! Vẫn quán đó đúng không ? Himawari "

" đúng vậy "

Tên thanh niên có cặp lông mày rậm, gương mặt đậm chất á đông, dáng vẻ thảnh thơi cúp điện thoại của em gái, chân vắt chéo đặt lên trên bậu cửa sổ ô tô, miệng hắn ngậm cây kẹo mút, dáng vẻ thật không giống một cảnh sát nghiêm túc chút nào. 

Hắn là Shinnosuke Nohara, được sếp đánh giá khá là thông minh, nhưng tính tình cợt nhả lại không chuyên nghiệp nên dẫn tới dù phá được án nhưng lại thường xuyên gây mất lòng tới người dân. Nạn nhân thậm chí còn cảm giác , Shin giống một tên tội phạm đang cải trang thành cảnh sát thì đúng hơn. Cho nên mãi hắn ta chẳng thăng tiến được bậc nào. 

Đang hí hửng vì cuối cùng giờ nghỉ đã đến, hắn thèm một 1 lon bia và đĩa cá nướng thơm lừng, càng lớn thì hắn càng thấy bản thân giống bố mình hơn. 

" cá nướng , cá nướng "

Hắn ngâm nga hát hạnh phúc, nhưng tiếng đàm gọi tên hắn đã dập tắt hết niềm vui đó. 

" sát giờ nghỉ lại có sự cố, thật đáng ghét "

Shin lười biếng rên rỉ rồi bắt đầu phóng ô tô tới chỗ máy định vị báo.

Vụ án ở ngay trên đường cao tốc, được thông báo rằng đã có một tai nạn xảy ra ở đây. Shin thổi còi để tản đám đông đang bu lại và phát hiện đó là một bé gái, cả thân hình gầy yếu co quắp , da dẻ đầy vết thương tím bầm. Hắn kiểm tra mạch phát hiện cô bé còn sống liền báo ngay đội pháp y đưa cô bé rời đi cấp cứu. 

Đây ban đầu được cho chỉ là một vụ tai nạn giao thông, nhưng mà người được cho là đã đâm cô bé nói rằng, anh ta đi xe máy và thấy cô bé ở xa anh ta liền cua gắt rồi bị ngã nhưng tuyệt đối chưa hề chạm vào người cô bé. 

Qua kiểm tra camera an ninh thì đúng là anh ta đã nói thật.

Vậy chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bên pháp y đã đưa kết quả tới và nói rằng cô bé có những vết thương giống như gậy và roi vụt, thận bị tổn thương và khu vực kín đáo có dấu hiệu bị xâm hại. Đó cũng là lý do cô bé được chuyển ngay sang khoa phục hồi sức khỏe tinh thần. 

".... Cô bé bị lạm dụng ?"

Bác sĩ gật đầu nhẹ

" cô bé đã tỉnh lại, gần như không một ai lại gần được vì cô bé sẽ la hét đập phá , tuy nhiên chỗ chúng tôi có một y tá đã tiếp cận được cô bé"

" tôi có thể gặp y tá đó chứ ?"

Shin đề nghị, vì nếu như cô bé đó cảm thấy thân thiện với y tá này thì có thể sẽ giúp ích điều tra ra vụ án.

" được, anh hãy chờ ở phòng khách "

Hắn chờ khoảng hơn 15 phút, bắt đầu cảm thấy chán nản, ở đây toàn mùi thuốc sát trùng. Cảm giác thật không dễ chịu. Thỉnh thoảng lại có tiếng la hét của bệnh nhân, nơi này vốn tập hợp toàn những người bị sang chấn tâm lý, nếu họ không hồi phục, sớm muộn cũng sẽ phải vào bệnh viện tâm thần.

" Shinnosuke ?"

Hắn ngoảnh đầu lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn người vừa gọi tên mình. 

" Kazama ? "

Đây chính là người bạn thân thiết nhất của Shin hồi còn sống ở Kasukabe. Cậu ta chính là kiểu người vô cùng nghiêm túc và mang tiếng con nhà người ta. Ban đầu tính cách có đôi chút hống hách và công tử bột, bản chất thích khoe khoang, nhưng dần dần có lẽ do sự va chạm , dạy dỗ từ cuộc sống. Kazama đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. 

Shin vẫn còn nhớ hồi nhỏ hai bọn họ chỉ cần mặc đồ giống nhau là cũng có thể bị nhầm lẫn, lớn lên thì vẫn vậy, vẫn có nét hao hao hao giống nhau. Nhưng shin có một cặp lông mày rậm và nước da bánh mật khỏe khoắn nên suy cho cùng nếu nhìn đủ lâu , vẫn có sự khác biệt lớn. 

" ô , cậu là y tá sao Kazama? "

Kazama hơi tái mặt tỏ vẻ khó chịu, cậu giống như không hề thích thú với việc gặp lại Shin lúc này cho lắm. Thực chất không chỉ Shin mà cả những người bạn khác nữa. Bởi bọn họ đều biết, lúc Kazama mới ra trường , cậu đã là một doanh nhân trẻ tuổi thành đạt tới mức được lên cả Tivi phỏng vấn. Vậy mà giờ đây cậu lại làm một công việc rất nhỏ bé. Một y tá. 

" cứ cười đi Shinnosuke… "

" tại sao lại cười ? " - Shin ngây ngô hỏi 

" vì tôi là một y tá " - Kazama tránh ánh mắt của Shin. Dáng vẻ cậu ta thật nhỏ bé khác hoàn toàn với hắn, người dù sao cũng đã luôn tập luyện thể hình hà khắc để được vào làm cảnh sát. 

" y tá thì sao ? Tớ thấy rất tuyệt vời mà"

Cái này là Shin nói thật lòng , hắn ta chẳng phải trước nay vẫn thế sao, đáng lẽ Kazama phải là người biết rõ nhất chứ. 

" Nhắc đến Y tá, tớ chỉ nghĩ đến những người trẻ trung xinh đẹp trong chiếc váy trắng , dịu dàng chăm sóc bệnh nhân thôi !"

Vâng, vẫn là Shinnosuke, với vẻ mặt bỉ bựa. Hắn cười dâm dê và nghĩ tới những hình ảnh không lành mạnh chút nào. Các cụ nói chớ có sai, nam nhân lông mày rậm thì vô cùng là háo sắc. 

" nhiều năm rồi , cậu vẫn thế nhỉ Shin - chan "

Kazama chưa kịp cảm động, mặt đã lộ rõ biểu cảm kiểu - Tôi biết ngay mà. 

" Kazama của tớ thật sự rất hợp làm y tá đó "

Hắn ta tiến tới sát cậu, nếu không lầm , hắn ta chắc chắn sẽ lại làm cái hành động đó. 

" a !!!, đừng có lại gần tôi "

Kazama hét lớn như một bản năng , gương mặt đỏ ửng. Shin hình như có đôi chút giật mình, hắn giơ tay lên biểu hiện như thể mình rất vô tội. 

" tớ chỉ muốn khoác vai cậu để rủ đi uống bia thôi mà"

Kazama thấy bản thân đúng là có hơi quá, họ giờ cũng đã là người lớn rồi, 29 tuổi chứ ít gì đâu, sao có thể vẫn hành động như hồi còn là con nít được. 

Để che dấu sự ngại ngùng ban nãy Kazama liền nhỏ giọng nói

" à tớ không biết uống bia, thật ngại quá"

" không sao , cậu có thể diệt mồi, mình tớ uống thôi là được "

Ôi trời đúng mấy câu phổ biến dùng để tán gái đây mà. Tên Shin này chắc chắn là một Bad boy chính hiệu. Mấy cô bé mới lớn cẩn thận với kiểu người như này nhé. Uống say khướt rồi sẽ bắt đầu đến tiết mục, anh mệt quá, vô nhà nghỉ nha. 

Nhưng mà nghĩ thế thì hơi quá, bọn họ vốn dĩ là bạn bè, không đời nào Shin lại làm vậy. Cho nên Kazama cuối cùng cũng đồng ý. 

Thật may Shin không hỏi quá nhiều vào chuyện đời tư của Kazama, hắn chỉ lướt lướt vài câu, và đưa đẩy tới vụ án. 

" cậu có biết lý do tại sao cô bé thân thiết với cậu không ?"

Kazama lắc đầu 

" tớ không rõ, cô bé thậm chí còn không hiểu tiếng Nhật, và đến giờ tớ vẫn chưa đoán ra được cô bé là người nước nào…"

" cậu thử cho cô bé xem những lá cờ chưa ?"

" cô bé mới 4 tuổi Shin à…. Mọi việc tệ lắm "

Kazama buồn bã khi nhớ tới đứa bé mà họ đang nói đến. Bởi vì cậu nhớ rõ bằng tuổi đó , cậu đã có một quãng thời gian tốt đẹp. Có lúc cậu từng nghĩ rằng mình thiệt thòi vì không được ở cùng bố, rồi luôn phải học rất nhiều. Nhưng mà giờ so với cô bé này đây, thì quả là một trời một vực. 

Cảnh sát đương nhiên đã phát tán thông tin về cô bé trên khắp cả nước và gần như là cả thế giới, ấy vậy mà không bố mẹ nào nhận cô bé. Trong điều kiện tiêu cực nhất, họ còn nghi ngờ rằng chính bố mẹ cô bé là những kẻ đã xâm hại và lạm dụng con mình. 

Shinnosuke đã uống tới cốc bia thứ 4, hắn bắt đầu lâng lâng , những câu từ mà hắn tuôn ra không còn rành mạch và rõ nghĩa được nữa. Kazama thấy vậy nên cũng khuyên hắn là đã đến lúc đi về. 

Thế nhưng với tình trạng ngất ngây này, khó lòng mà hắn tự bắt xe đi được, Kazama đành khoác tay hắn lên vai mình. Lật đật đặt tiền lên bàn 

" chủ quán ! Tôi đi trước đây "

" Shin , nhà cậu hiện tại đang ở đâu ? "

Hắn có vẻ đã say tới mức không thể nói được câu nào nữa, miệng chỉ cười hớ hớ, rồi bắt đầu ói ọe xuống nền đường. Mấy người đi đường dù đeo khẩu trang nhưng ánh mắt họ vẫn lộ rõ vẻ khinh bỉ tên này. 

" chết tiệt, điện thoại cậu đâu để tôi gọi em gái cậu !" - Kazama hình như dính tí cồn nên cũng buộc miệng buông câu lỗ mãng. 

" trong túi quần " hắn lè nhè nói.

Tên điên này hiện đang mặc một chiếc quần Jean màu xanh bó sát, chắc là hắn đang đùa Kazama đây mà. Vừa phải đỡ hắn vừa phải tìm điện thoại thật sự là rất khó, Kazama bèn đẩy hắn tựa vào tường mạnh tới mức khiến Shin phải rền rĩ một tiếng a~. 

" cậu nợ tôi nhiều đấy Shin ạ "

Kazama hí hoáy cố gắng lấy chiếc điện thoại đang kẹt cứng ngắc trong túi quần của thằng bạn mình. Hành động này vô tình tạo ra một bức ảnh dễ gây hiểu nhầm, người đi đường bắt đầu xì xầm, mấy cô gái trẻ cứ nhìn họ với ánh mắt vô cùng kỳ thị.

" trời ơi sao có thể làm chuyện đó ở chỗ công cộng chứ "

Thấy bị nói vậy ,Kazama liền giơ tay cố gắng giải thích 

" cậu ta bị say ! Tôi chỉ cố lấy cái điện thoại thôi "

Ngay lập tức một người đi đường dừng lại, cô ta giơ chiếc điện thoại của mình lên và lớn tiếng nói

" anh lợi dụng người ta say định ăn cắp điện thoại sao ?"

Trời ơi họ cũng phải suy luận một chút đi chứ. Nếu mà lấy trộm thì cậu nói ra làm gì, cơ mà tên Shin khốn nạn kia nữa, hắn không giúp thì thôi lại còn ba láp ba sàm.

" Kazama, chúng ta là bạn bè sao cậu lại sàm sỡ tôi ???"

" tôi sẽ gọi cảnh sát "

Cô gái kia bắt đầu bấm số trên điện thoại, xem ra là làm thật chứ không phải chỉ là hù dọa thông thường. 

" cô không cần gọi cảnh sát đâu…. Haha "

Shin cười như một tên ngốc, hắn rút thẻ tên của mình ra rồi nói bằng chất giọng nát rượu của mình 

" tôi là cảnh sát …. Đây , anh chàng này là trợ lý xinh đẹp của tôi, chúng tôi chỉ đang diễn để lừa bắt tội phạm thôi "

Kazama lú hẳn cả não luôn trước câu chuyện mà tên Shin vừa nói, hắn say thật hay say giả vậy trời. 

Cô gái vẫn tỏ ra nghi ngờ lắm , nhưng đôi mắt dù đã gí rất sát vào tấm thẻ thì cũng thấy nó thật vô cùng, không có chút gì là giả mạo được, bèn chấp nhận tin vào lời Shin nói mà rời đi.

Kazama thở phào nhẹ nhõm, bất giác nghĩ lại - ủa rõ ràng họ có làm gì sai đâu ta, sao lại phải trốn tránh như này. 

" đưa điện thoại cho tôi đây Shin !"

" ế ~ muốn xin số tôi à, không được đâu nha "

Haiz , rốt cuộc là vẫn muốn gây khó dễ cho Kazama đây mà, bực bội quá nên cậu liền lôi hắn vào một góc ngõ tối hòng lấy cái điện thoại mà không bị ai hiểu lầm. 

Thế nhưng mà có lẽ thỏ con mới là Kazama, Shin mạnh mẽ nắm lấy tay cậu, khác hoàn toàn với dáng vẻ bết xê lết ban nãy, giờ hắn đang dồn cậu vào chân tường, tiến tới hôn hít và sờ soạng khiến Kazama bắt đầu la hét.

Tuy nhiên tiếng của nam giới thường ít người quan tâm lắm, bởi khu phố này nhiều quán bia, mọi người thường hay nghĩ rằng là một kẻ vay nợ nào đó đang bị xã hội đen đánh đập mà thôi. 

Chứ đâu ai nghĩ là có cậu trai nào đó đang bị cưỡng bức đâu. 

Gần đó có một chai nước lọc bị uống dở đang mở nắp, Kazama liền nhanh tay cầm lấy nó và hất vào mặt Shin, hắn ta hình như cũng có hơi chút tỉnh táo lại , liền vuốt mặt cho nước rơi khỏi mặt. 

Thành thật mà nói, tên lông mày rậm háo sắc này khi thực hiện hành động đó, nhìn cũng bảnh tỏn phết ấy chứ. Kazama ngây ngốc đỏ mặt, rồi liền vội lắc mạnh đầu, không hiểu sao mình có thể nghĩ như vậy trong tình huống này được. 

" ôi Kazama à, ban nãy tôi tưởng vừa được uống rượu mừng cưới và chuẩn bị đêm tân hôn với cô vợ của mình"

Hắn ngồi gục xuống, tựa vào tường, quần áo xộc xệch, lúc này cũng đã nói ra được địa chỉ nhà, và Kazama đã gọi taxi đưa hắn về. 

" Tên ngốc cậu ở tầng mấy đó , nói lẹ đi nào "

Hình như là lễ tân tòa nhà cũng đang chăm chú quan sát hai người bọn họ, cô ta có vẻ vẫn đang chần chừ không biết có nên nói ra câu trả lời không. Cơ mà thấy Kazama không giống kẻ xấu lắm nên là cô ta đã chỉ cậu lên tầng số 09.

Kazama thầm nghĩ không biết kiếp trước mình có nợ tên này cái gì không mà sao lần nào gặp hắn cũng toàn gặp những rắc rối không đâu vậy trời. Lạnh lùng hất gã lông mày sâu róm lên giường , cậu thấy hắn mắt nhắm tịt , gương mặt biểu lộ rõ sự thoải mái khi đã yên vị trên giường, thì cũng toan lấy túi xách của mình rồi đi về. Thế nhưng khi thấy hắn nằm úp như vậy , giày thì vẫn đang đeo , cậu cảm thấy cứ bứt rứt , khó chịu. 

Một tiếng thở dài buông lơi trên đôi môi của nam y tá , Kazama đúng là bắt đầu mắc bệnh nghề nghiệp mất rồi. Cậu dùng sức để lật người gã bạn của mình lên, Shin đồng thời cũng hơi lơ mơ tỉnh dậy, miệng lại bắt đầu nói mấy thứ linh tinh 

" Chocobi…. Chocobi "

Đó chẳng phải là tên món ăn vặt yêu thích của hắn lúc mà hắn còn nhỏ hay sao ?

Giờ sắp đầu ba mươi tới nơi rồi mà vẫn mê mẩn cái món đó , đúng là thân xác người lớn nhưng tâm hồn thì vẫn là một đứa trẻ con mà thôi.

Quăng hai chiếc giày của Shin , Kazama xém thì ngất lịm vì mùi chân thối của cái tên này. Mặt cậu bây giờ dám cá là quả táo tàu khô nó cũng cảm thấy phải ghen tị vì độ nhăn nhó không ai bằng được.

" nhấc tay lên nào để tôi giúp cậu cởi áo khoác "

Nói đến thế thì dù say bết rồi hắn vẫn giở cái giọng mè nheo kêu la 

" ôi hiếp dâm , Kazama cậu tính làm gì tôi thế ?"

" làm gì cái đầu cậu ấy , tên biến thái Shinnosuke , cậu thích thì cứ mặc nguyên áo khoác đi ,tôi hết nhiệm vụ rồi,tôi về đây"

Đang tính bỏ đi thì gã cảnh sát lắm trò kia liền túm lấy Kazama. Ghì chặt cậu bằng những cái ôm chẳng khác gì mấy kẻ hay đi quấy rối tình dục người khác. Ờ cậu ta xưa nay vẫn vậy mà,Kazama hồi bé biết bao nhiêu lần bị Shin sàm sỡ rồi. 

" Bé Tooru, ở lại đây đêm nay đi, chúng ta sẽ động phòng với nhau "

" AAAA …. Buông tôi ra !!!!"

còn -













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro