shinichi không phải là shinichi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ !- shinichi tự nhiên bị sặc nước bởi chính mình, anh ho manh. Đầu bạc răng long tức là khi lông cáo biến thành màu trắng toát và răng cáo sún hết cả hàm ư. Vừa ho  vừa cười, anh để lại những dấu thắc mắc cho anh trai.

- Cậu cũng nên giữ mình, hãy tranh thủ thời giờ ở bên vợ trong thời gian nghỉ phép. Tuần tới bắt đầu làm việc rồi, không có nhiều khoảnh khắc bên nhau đâu!

Ôi ,có lẽ ai lấy được kaitou thật là may mắn, bây giờ hiếm có người đàn ông nào chu đáo, thủy chung như thế lắm. Shinichi  cười cười, nhưng....anh ta nói đúng mà.

- Thế chuyện của anh sao rồi, sự nghiệp ổn định cũng phải lo tới chuyện vợ con đi chứ?

Thiêng ơi là thiêng, dứt câu nói của em trai, kaitou  nhận ngay điện thoại thúc giục của ông yusaku , anh chỉ  trả lời vâng dạ và xen vài câu  phải phép. Điều đó khiến shinichi nghi ngờ.

- Trưa nay anh có hẹn à? Ai vậy..... Có phải ông già giới thiệu cho anh gặp mặt không? - shinichi nhìn vào sự ép buộc trong thái độ trả lời điện thoại của kaitou  chợt nhớ ra. Vì vụ cưới xin anh đã quên mất tìm hiểu cô gái có họ hàng mấy đời đằng nội mà ông yusaku  tìm cách vun vén cho cháu đích tôn của họ kudo.

- Sao cậu biết?

- Chẳng có việc gì qua khỏi shinichi này, nghe em nói này, lấy vợ sớm không sướng gì đâu, khổ lắm, toàn bị bắt nạt thôi.

- Ơ hay! - mới đó em trai đã ca ngợi vợ chồng hạnh phúc mà giờ lại nói chẳng khớp gì cả, câu trước đá câu sau.

-.... Anh phải đi xem mặt  đúng không? Anh không muốn?

- Ờ , vẫn muốn phát triển sự nghiệp, chuyện hôn nhân để ngoài 30 thì hay hơn!

- Cô gái đó tên gì Gia thế ổn chứ? - Shinichi dò hỏi , anh nảy ra một ý hay.

- Cô ấy tên dương mẫn , điều kiện gia đình không có gì đặc biệt, có thể cô ấy thuộc tuýp người hiền thục nên cha ngỏ ý giới thiệu cho anh dù gì cũng là họ hàng xa....

- Dương mẫn? - shinichi còn lại gì tính kaitou, anh ta càng giỏi trong sự nghiệp bao nhiêu thì thiếu am hiểu từng ấy về phụ nữ. Anh không muốn kaitou trở thành  quân cờ trong chiến dịch  thâu tóm tài sản  nhà họ ngoại về tay ông yusaku  nên đành - là cô ta sao? Cái đứa xấu xí phẫu thuật thẩm mỹ năm ngoái, bây giờ trở thành thiên nga thì ăn chơi đua đòi... Nhìn chung cô ta nổi tiếng là xấu tính và vô duyên cực kỳ đấy . không hiểu sao ông già lại chọn ả cho anh! Chán thật! - shinichi đua tay  lên trán ra bộ đăm chiêu, thấu hiểu nhân tình thế thái.

Kaitou quả nhiên bị mắc mưu, tin theo mà không suy xét , anh mắc kẹt :

- Vậy anh... Phải làm gì?

- Chúng ta... Hoán đổi đi!

Một chị hai đua đòi, con gái của ông trùm mafia  khét tiếng, là nữ hoàng vũ trường, mang vẻ đẹp mĩ miều kiêu sa. Một chàng trai cảnh sát tập sự, hậu đậu hiền lành và tốt bụng. Giữa hai người họ có một mối nhân duyên sâu sắc, nơi họ gặp nhau đầu tiên sẽ phải ở một nơi dành cho dân chơi thứ thiệt.....

Hakuba  cắn bút, anh đang thiếu ý tưởng trong việc mô tả chốn ăn tiêu của đám dân anh chị. Về căn bản cốt truyện mới đã nghĩ ra nhưng phần rau ria thì trong quá trình xây dựng. Làm thế nào cho thật là cuốn hút, sinh động bên cạnh việc miêu tả nội tâm nhân vật cần có những lời lẽ miêu tả khung cảnh sắc nét, điều này không thể nhắm mắt tưởng tượng là ra. Kỳ thực anh đang cần tìm hiểu thực tế cho nữ nhân vật chính trong truyện, nếu đem  hơi hướng của shinichi vào nhân vật nữ ấy thì không hợp lý lắm , dầu sao một ông hoàng vũ trường cũng có những điểm khác biệt với yêu nữ quầy bar , do đó anh nghĩ ngay tới một chuyến " du hành " .

Ran đang tèm nhèm mặt mũi, chùm trong chăt vờ lãng quên thời gian. Con búp bê dường như đã bị hành hạ ghê gớm, bị vất tới xó xỉnh mà không được màng tới nữa. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông.

- Em gái à! Em vẫn khỏe chứ?

- Sao vậy?... Chắc anh có việc gì muốn nhờ vả ran  này ha?- cô trở về sự mạnh mẽ ảo, gạt nước mắt sang lề,không cho đầu dây bên kia nắm bắt cảm xúc.

- Chỗ anh em thân thiết anh chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe thôi , em khỏe chứ?

- Thôi đi, anh có chuyện gì thì nói ra....

- Hì hì , chắc shinichi có nhiều thẻ  passport lắm nhỉ? <!--Ambient video inpage desktop-->

- Nó là cái gì vậy?

- Gần giống visa cá nhân, loại thẻ ra vào các vũ trường lớn ấy mà!

- Vì sao anh lại cần nó?

- Thì cuộc đời trai trẻ cũng phải biết mùi đời chút xíu. Mượn hoặc chôm  của hắn giùm anh!

Ran không ngờ một người đứng đắn như hakuba  mà cũng ham vui như thế chứng tỏ đàn ông trên thế giới này đều tồi tệ như nhau. Vũ trường thì có gì hay ho chứ, đến đấy chỉ để bị điếc tai và nhũn não. Vừa rồi shinichi có ra ngoài ,có khi nào anh ta đang nhảy nhót vớ vẩn với mấy mụ  trẻ đẹp. Nghĩ đến đó , cô đồng ý với hakuba.

Việc chôm chìa không hề khó,  chỉ cần một cái đẩy cửa vào rà soát vài hộc tủ là tấm thẻ có thể cầm trên tay. Ran không thiết ngó xem căn phòng của tên chồng chứa những gì khác, lấy rồi đóng cửa y như cũ. Khỏi nói shinichi đã là khách quen, anh chẳng cần xuất try thẻ hội viên cho đám bảo vệ cửa vũ trường làm gì, có hay không không quan trọng, đó là động lực khiến ran và hakuba không hề áy náy.

- Đây thứ anh cần! - ran giơ miếng bìa da có hình đầu thỏ playboy trước mặt hakuba, anh vui mừng cầm lấy - khoan đã! Đàn ông các người ai cũng tồi tệ nhỉ!!!

Hakuba chọn một cái áo màu sặc sỡ nhất trong tủ quần áo , không dùng kính gộng mà đeo áp tròng, thoát khỏi phong cách thư sinh cố hữu, tuy nhiên lại đem máy tính.

- Đừng có nghĩ xấu về người khác, anh cần đi khảo sát đôi chút. Viết văn mà không tưởng tượng  ra nơi đề cập đến thì bỏ đi, dở lắm, hơn nữa để tự tưởng tượng ra thì như ếch ngồi đáy giếng, kém chiều sâu. Anh cứ đóng cửa trong nhà mà nói về nơi ăn chơi của thiên hạ thì ma nó đọc!

- À, ra thế! Vậy anh định viết truyện về.... Em và shinichi à? Nhớ miêu tả nữ nhân vật chính xinh đẹp vào nhé!!! Cũng không cần đổi tên nhân vật đâu.

- Tưởng bở, anh chẳng thừa hơi viết mấy cái chuyện của vợ chồng nhà cô, anh đang viết về một cái này hay lắm! Chuyện tình không lối thoát giữa một tên boss con là phái nữ, tuyệt sắc giai nhân với kẻ đối kháng....

Hakuba nói một thôi một hồi, cứ nghĩ ran ậm ờ là đang lắng nghe nên càng nhiệt tình kể lể , đào sâu vào từng chi tiết trong tac phẩm, ran nhàm chán hết quay mặt đi chốn này lại quay sang chốn khác.

Và hai người có mặt tại vũ trường lớn nhất gia gia. Ban đầu hakuba dự định một mình thâm nhập" kiến lửa ", nhưng nghĩ bụng nếu không có phụ nữ đi kèm thì sẽ bị chài cho rỗng túi lại đúng ý ran muốn vào cùng do đó anh nên quàng tay để cô vịn , rồi cả hai cùng sánh bước. Nhưng nghĩ thế nào anh lại đổi ý.


- Thôi , anh vào trong đây! Cảm ơn cô vì đã tiễn anh lên tận đây!...về đi!

- Ơ ơ, em cũng muốn vào!

.- Đồ ngốc! Cô là người của shinichi, vào cùng người đàn ông khác không hay chút nào! - hakuba đúng là một người anh tốt, dù bỏ mặc cô bên ngoài không phải là nghĩa cử nhưng còn hơn để người khác hiểu nhầm.


- Tại sao lại phải thế!? Thằng cha shinichi đó la cà lắm, em cần phải cho hắn biết thế nào là chế độ bình đẳng! Gừ!

- A men! - anh lắc đầu mệt mỏi, biết bao giờ cô gái này mới trưởng thành, đành chiều lòng.

Tuy nhiên ran dường như đã quên chữ arai trong từ araide tomoaki , nơi đây chính là " ngân hàng "lớn nhất của anh, và tất tần tật đội ngũ bảo vệ phải thuộc nằm lòng khuôn mặt cô. Hakuba giơ tấm thẻ ra, anh hợp pháp đi vào,  còn ran  đương nhiên không có cơ hội .

Rõ là ngớ ngẩn, cái tên araide  ấu trĩ vừa thôi chứ, mình có làm gì hắn đâu mà cấm vận mình. Đáng ghét!

Ran để cho anh chàng tác giả được mở mang tầm mắt, cô không thèm vào nữa, hakuba gọi cho cô một chiếc xe để về rồi mới an tâm vào.

Chiếc taxi  đi chưa rẽ khỏi con phố, ran đã nhìn thấy chiếc xe màu vàng đặc trưng của shinichi lướt qua, biết ngay mà, gã vào vũ trường! Có khi nào gã biết mình ăn trộm đồ sẽ sinh sự, cô bối rối đề nghị xe quay đầu lại đuổi theo. Chờ cho đến khi người đàn ông trong xe đi xuống, mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, quần jean mài thì cô có thể cam đoan mình sẽ cầm vũ khí đánh ghen....

- shinichi, ai cho phép anh.... Vào đây? - sau dấu ba chấm, giọng cô lí nhí hẳn, anh có quyền đi tới mọi nơi mà anh muốn, ngay từ đầu hai người đã thống nhất với nhau về điều đó.

" Shinichi " giật thóp mình, anh chàng lo lắng không biết nên trình bày kiểu gì.

- Em dâu à!!!!!! Thật hay khi g em ở đây! - kaitou cố bình tĩnh quay lại bắt gặp đúng cảnh tượng của một cô gái cầm túi xách nhắm thẳng vào vai mình, sắp sửa tung chưởng.

.

-À...là anh chồng... ! Em...! Ran lập tức rụt động tác lại,  sượng sùng.

- Anh vào đây để gặp araide, không có như em tưởng đâu, còn shinichi ,nó đang ở công ty. Nó là người có trách nhiệm, nghỉ phép mấy ngày mà vẫn tranh thủ quán xuyến công việc. Ha ha!- kaitou nhanh trí nói dối, nếu nói rằng em trai đang ngồi bên cô  nàng dương mẫn thì thật tai hại, không khéo em dâu sẽ xử cả anh mất.

- Dạ dạ,em có tưởng gì đâu.... Anh cứ gặp đi....! Em về trước.....

- À ờ...hay là em đi cùng anh luôn! - kaitou sợ ran đi tìm shinichi thì khốn , dương mẫn mà biết kế hoạch của hai anh em lại càng  nghiêm trọng hơn, hỏng hết.

*

" kaitou " phiên bản shinichi hoàn toàn khác xa với bản gốc ,  về căn bản người thợ chép lại đã cố tình thay đổi hình tượng. Và người thợ chép đó đang  có mặt tại một nhà hàng đồ ăn Tây , muộn hai mươi ba phút bảy giây.

- Xin chào anh! - dương mẫn thỏ thẻ cúi đầu tranh nhã , cô vận một bộ váy trắng.

- Ờ!-  phiên bản này ngồi xuống trước quý cô, vẫy tay gọi bồi bàn một cách vội vã.

Trước mặt dương mẫn là một " kaitou"  bằng xương bằng thịt, áo vest bên ngoài màu đen, sơ mi bên trong cài cúc qua loa, đến nỗi mà chệch nhau, cái cúc  trên cài với khuy dưới, mái tóc chải chuốt một cách quá đáng, tỏa ra thứ mỹ phẩm nam  đặc trưng, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó như ông cụ non " kaitou"  đã đổi địa điểm của cuộc hẹn để kéo dài thời gian hoán đổi, anh chọn cửa hàng đồ ăn nhanh, không hợp với một cuộc xem mặt chút nào. Để tránh trường hợp ông yusaku  cử người đi theo dõi, anh đã dùng hoàn toàn đồ của bản gốc, cố tình phô điện thoại và máy tính mà bản gốc vẫn hay dùng ra , anh đang chứng tỏ mình là kudo kaitou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ng