Luật gia trưởng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật vậy chứ? Ôi, thật là ngưỡng mộ! -  Misuhiko và Takagi đồng thời mắt chữ a mồm chữ O, nhìn hai vợ chồng họ tình tứ thế kia cơ mà.

- Hờ hờ ! - Sao con Cáo này thông minh thế nhỉ, lúc nào cũng biết cách xoay chuyển tình thế, Shinichi cười với vẻ mặt ưa nhìn nhất có thể, bất chấp những cái huých tay của vợ vẫn ghì chặt lấy. Chỉ cần sơ sẩy là cái đài sẽ hót hay nhưng như khướu.

- Không phải ngại đâu ! Chúng tôi quen nhìn những cảnh thân mật  của cậu rồi mà!  Cứ tự nhiên!  Ha ha, món rau này của Shinichi làm phải không ? Để thử xem nào!-  Misuhiko và Takagi tranh nhau" tàn dư" còn sót lại.

- Uầy! Chơi với nhau từ thuở đóng khố mà bây giờ mới biết ông bạn nấu ăn không tồi! Mỗi tội sợi rau để dài quá , hơi nhạt xíu xiu  nhưng đàn ông con trai làm thế thì duyệt! Chị dâu được nhờ rồi!- chỗ bạn bè thân thiết nên Takagi thẳng thắng, anh đâu có biết đôi mắt của Ran đang hằm hằm nhìn mình .

Shinichi cười phá lên thích thú nhờ một chút chê bai mang tính bóng gió, tự nhiên anh thấy quý Takagi ghê gớm.

- Misuhiko , cậu nhận xét đi chớ? Thấy anh nấu món này thế nào? Cứ nhiệt tình nói!

- Nói thực thì anh nấu kém lắm! Cho hơi bị nhiều dầu, ăn ngấy quá! Hình thức thì không được đẹp cho lắm!- Misuhiko muốn nịnh chị dâu, anh pha trò chọc quê Shinichi, tạo cơ  hội cho chị dâu phê bình, nhưng thật không phải lúc. Ran nhìn cháy ruột gan anh.- Ấy  ấy chị dâu à, em không dám chê đức lang quân của chị đâu! Chỉ là em tham kiến giùm thôi!

Đành ra  đối với  người ngoài  họ hiển nhiên  Nghĩ rằng Ran vì không muốn chồng bị " dìm" nên khó chịu, còn Shinichi cười ha hả, chắc do  thiếu kinh nghiệm nên chữa cháy với vợ. Hẳn yêu cầu bữa cơm của chị dâu cao lắm đây.

= Thấy họ nói gì chưa? - nghé đầu vào Ran , Shinichi  đắc chí, - cô mà chọc tức tôi , tôi sẽ cho họ biết ai mới là người nấu! Lúc này cô  mang ơn tôi đó!

Đôi môi của cô  ép chặt vào bàn tay  anh, chỉ cần có cơ hội sẽ sẵn sàng nhe răng nanh  hung dữ, ước gì, cô  có hàm răng của một con Dracula  với hai chiếc răng  ở hàm trên vươn dài, chỉ cần nghĩ đến thế đã  đủ sung sướng .

- Anh Shinichi, tiện đây anh nấu thêm cho chúng em đi! Dù gì cũng  phải chiêu đãi bạn bè! Anh mà  nấu riêng  cho mỗi chị dâu tụi này không phục  đâu! - Misuhiko nhai nhồm nhoàm , đem chuyện này kể với những người tình cũ  của Shinichi thì các nàng  ấy tiếc hùi hụi cho xem.

- Phải đấy!

Chẳng cần Ran phải công kích, hai cậu bạn  yêu quý của Shinichi  đã dồn anh vào chân tường. Cùng cực, anh xoắn tay áo tìm viện trợ của vợ, đàn ông vốn có tính sĩ diện, để bạn bè ngưỡng mộ mình chiều vợ thì còn gì bằng.


- Giúp anh!

Èo ôi , nghe hắn nói mà nổi da gà, "giúp anh" cơ đấy. Ran chấp nhận với điều kiện tất yếu, bao bọc thể diện của mình.


- Chị dâu đừng chiều Shinichi, y mắc bệnh ỷ lại đó! Cứ ra đây ngồi với chúng tôi!


- không!- Shinichi mím môi dè chừng Takagi, một tay giữ lấy Ran, anh đâm ra ghét  cái bản mặt nhăn nhở của thằng bạn. Đã nấu cho ăn lại còn lắm chuyện.

.- Xem kìa, có vợ là quên bạn bè,
! Chán cậu này thật! Ha ha! Tôi cũng muốn lấy vợ quá!

Takagi và Misuhiko cười không ngậm  lại được mồm, châm chọc một hồi, đến khi bị cả Ran  lẫn Shinichi gừ mặt mới im hơi lặng tiếng. Hai anh chàng tì tay lên bàn dài cổ đợi sản phẩm" made by shinichi"

Lần đầu tiên cặp vợ chồng này nấu ăn chung! Vì là lần đầu tiên nên không tránh khỏi sự không ăn nhập, mỗi người một ý. Đồ ăn trong tủ lạnh đem ra chế biến là được. Shinichi đứng ngóng cái tủ lạnh một hồi lâu, xoay đi xoay lại  không biết chọn món nào, mặc kệ hơi lạnh tỏa ra từ tầng thoát nhiệt mang theo. Các phân tử có mùi cứ phả thẳng vào người.

-....- Ran trao quyền quyết định cho Shinichi mà anh lề dà lề dề, nhíu mày.

- Đây! Chúng ta sẽ làm món trứng tráng và thịt kho tàu!- Shinichi nhớ rằng cô em gái của mình, yuri  có khiếm khuyết trong việc bếp núc và thường xuyên chiêu đãi hai anh trai món này, cơ hồ vì quá dễ để thực hiện- phụ bếp! Em đứng xem bếp trưởng làm  việc đây!

Gớm nữa, oai quá đi đấy chồng ạ! Ran không định đưa tạp dề cho nhưng để cho khách quan, shinichi chủ động cướp của cô cho ra dáng đầu bếp. Lên gân bằng một cái" e hèm" , anh bắt tay vào công cuộc. " giả bộ" anh anh em em" ngon lành.


Takagi và Misuhiko thi nhau diễn lại  động tác  vừa rồi của Shinichi, thỉnh thoảng cả ba, bao gồm Ran quay ra phớt lờ bởi sự nhập tâm một cách quá đáng của đầu bếp nghiệp dư.

Hồi đấy Shinichi  vẫn  trêu yuri khó lấy chồng, có mấy món  đơn giản  mà không làm được, khi em gái bảo anh làm thử cho biết thì nhất định không chịu, thành ra anh vẫn chưa từng vào bếp , có chăng cũng chỉ là cổ vũ shiho nấu cho mình" nghe nói" thực hiện kho thịt , cần rửa sạch, trần qua nước sôi, tẩy mùi hoi khí , ướp gia vị và đun lên, còn có các bước  tiến hành tráng trứng, nếu không chắc sẽ đập nguyên lòng đỏ tròn vo thì đừng ốp la mà hãy cho ra bát, đánh đều và chuyển qua chảo. Quá đơn giản,  kể ra em gái mình khôn đáo để, biết chọn món mà làm. Shinichi vội vàng vênh mặt:

- Chờ xem tôi sẽ cho cô biết tuyệt đỉnh trứng và mĩ vị thịt heo là thế nào!- câu này anh chôm lại từ yuri , và sau lần ấy anh không dám thử bất kỳ món gì từ yuri nữa, nhưng yuri là yuri, anh là anh. Anh trai phải hơn em gái, thông thường bếp trưởng trong một nhà hàng vẫn luôn là đàn ông đấy thôi. Ấy ấy, nhưng nhỡ mình nấu ngon quá ngày nào Cáo cũng bắt mình vào bếp thì phiền lắm. Chưa gì anh đã mơ tưởng hão huyền.


- Anh lại chiêu đãi khách món sơ sài thế? Thôi anh để đấy tôi làm cho! Anh ra với họ đi!


- Cô thì làm được chắc ? Không thấy họ tấm tắc chê à. Cô  đứng ra bên này để xem màn trình diễn điêu luyện của tôi đây! Hai tên  kia phàm ăn tục uống, mời cái gì  chẳng chén! Thôi,  vào việc! Nhớ theo dõi cẩn thận vào đấy! Cô là cô lười học lắm!

Thì là " đồng bọn" cả mà!-  Ran đứng bên cạnh, nhìn hắn cũng ra dáng lắm đây, chẳng biết có làm nên trò trống gì.

Bắt đầu!- nãy giờ Shinichi khởi động mấy lần rồi. Anh cẩn thận bỏ đồng hồ quăng cho Ran cầm, đây là nghĩa vụ của kẻ hầu cần.


Thịt đông cứng ngắc  Shinichi vừa chạm vào đã thấy nhơn nhớt mỡ liền rụt tay lại. Miếng thịt to  khủng bố và băng giá bủa vây, loay hoay không hiểu sao người ta lại thái nhỏ vừa miệng được nhỉ, Shinichi lục lọi bộ dụng cụ cắt thái. Hẳn phải có đồ chuyên dụng mới" chặt" được tảng thịt 2℃ , lần mò dần dà anh chọn con dao bản to nhất, rút ra bóng loáng, hệt như đồ tể dùng lưỡi sắc nhọn mổ thịt lợn. Dưới ánh đèn, anh dơ cao vũ khí, mắt nhắm thẳng vào khối vật chất.

Misuhiko bị lóa bởi ánh sáng phản quang rùng mình trợn mắt sửng sốt.

- Anh làm gì thế?

Cục thịt to vạm vỡ chảy nước đá trơn tuột, giữ mãi làm  đầu ngón tay lạnh buốt tê liệt, Shinichi hăm hở cho lần chém đầu tiên, cánh tay phải kéo xuống theo vận tốc nhanh mang lại lực tối đa.

- phặp!

Ran hốt hoảng cầm lấy tay trái của " tên đao phủ" , chậm chút nữa thôi thì lưỡi dao vô tình đã xém trúng . Lưỡi dao thẳng tiến cắm vào thớt, miếng thịt " chốn" ra ngoài tằm ngắm.

Anh đã thất bại!

- Phù!- Ran đánh rơi nỗi sợ hãi, hai tay cầm lấy năm ngón tay lạnh buốt trước ngực. Tay cô không ấm nhưng đủ để cân bằng nhiệt lượng , tìm lại cảm giác giúp bàn tay kia.- Chưa ai hấp tấp bằng anh!

Shinichi thu tay về, ánh mắt  khác hẳn, quay mặt đi. Chiếc nhẫn  tự dưng  nóng ran , siết chặt  lấy ngón áp út, hiển nhiên  lạnh quá  co lại , nhưng đôi tay kia  ấm lắm, cấu trúc  không gian của kim loại phải  giãn ra chứ , có lẽ nên hiểu theo  một cách khác, ở một cơ quan nội tạng,  nơi tay anh  từng đặt gần đó.

- Muốn thái thịt phải để nó giã đông !

- Nhưng lâu lắm!

- Thì nhúng qua nước sôi! Có thế mà không nghĩ ra!

- Ừ nhỉ!- Shinichi vỡ lẽ , miếng thịt mà yuri đã dùng  dao  phặm phặm như chén hoa quả là thịt tươi  sống,   còn của anh là đồ đông lạnh.

Takagi làm nguyên bộ mặt vâng lời của cậu học trò Shinichi, nhìn ngay ngô mà ham hiểu biết, shin ơi là shin , cậu cũng có lúc để phụ nữ chỉ bảo, hổ thẹn. Misuhiko sốt ruột giục;

- Anh chị định để tụi này mọc rễ ở đây hả?

- Thấy chưa, để tôi làm nhanh hơn! Anh đứng tránh ra đi!

Ran thế chỗ , thao tác của phái nữ lúc nào cũng thuần thục hơn một chàng trai  chỉ ưa những  hoạt động thể thao, để anh ta làm thật chẳng an tâm chút nào.

- Misuhiko thích ăn đồ do anh Shinichi nấu! Chị dâu để anh ấy trổ tài đi chứ, còn hôm nào đó chị phải làm món thịnh soạn tiếp đãi khách quý!


Shinichi nghe thấy đành thuận ý, chuyển nhượng từ Ran sang. Nhưng cô thái nhỏ thịt giúp rồi mới bàn giao , cho hắn nấu cơm như trông trẻ con nghịch dại vậy. Công đoạn tiếp theo là tẩm gia vị,  " đứa trẻ" Shinichi cứ thấy mấy cái hộp màu mè với các hạt có màu là muốn rắc vào.


- Cho ít thôi kẻo lợ đấy!- Ran cảnh báo.

- Yên nào! - Shinichi xúc hai thìa bột canh,  hai thìa muối trắng và hai thìa đường kính. Một người công bằng không thể để một thứ gia vị chịu thiệt thòi.

.- Anh cho hơi nhiều rồi ! Bỏ bớt ra ngoài đi !


- Ơ hay nhỉ? Tôi nấu có phải cô nấu đâu! Đề nghị giữ trật tự trong quá trình thi hành công vụ! -Shinichi  nghiêm mặt, hệt như cán bộ quan chức cấp cao nạt thư kí.

- Không được, hai anh ấy sẽ cười chúng ta mất!

- Làm sao mà khó nuốt? Cô cứ  để yên tôi làm , việc của cô là nhặt rau đi làm đi, nhanh!



Sao lại có kẻ cố chấp hơn hắn ta được, Takagi và Misuhiko  ăn phải món này không khéo sẽ phì ra như mình dạo trước mất, lại nhắc mới nhớ , cái tên Araide có hiềm khích gì với mình mà hễ lần nào gặp đều tỏ thái độ đối đầu. Giả dụ món ăn mà Shinichi nấu hệt như ly coktail  hôm nào chắc sẽ bôi tro trát trấu vào vợ hắn, tức là mình mất. Nghĩ đoạn Ran  bất chấp tính bảo thủ của Shinichi  ,  cầm một chiếc thìa xúc đám lâu la gia vị đi.



- Tôi nấu chứ cô nấu à? Tránh ra! - Shinichi có dịp làm tổng chỉ huy phải biết tận dụng, mấy khi thợ săn sai bảo được con cáo. Anh mặc định mình là một thiên tài,  ép buộc người khác phải nghe theo.


- Chẹp chẹp! Có bất đồng ý kiến rồi! Chị dâu mặc xác đi, chúng tôi muốn xem trình độ của anh ta thế nào, chứ cô em Yuri nấu ăn trên cả tệ hại, chẳng biết anh trai có khá khẩm hơn chút nào không, chứ tôi nghĩ di truyền lắm!


- Vậy ư? - Ran cầm lấy mớ rau và an phận ngồi nhặt, Yuri thục nữ vậy mà không biết nấu ăn sao.



Đương nhiên nói xấu gia đinh b có ai thích, Shinichi dùng ánh mắt «  cứ chờ đấy » để khiêu khích, anh sẽ lấy lại danh dự cho em gái mình.  Nên nhớ Shiho cũng là em gái anh mà nấu ăn rất tuyệt, ....hay vì mẹ anh nấu ăn dở nhỉ, từ trước tới giờ chưa từng thấy bà vào bếp.



Tiếp tục công việc dang dở, thịt tẩm hương vị đã bị con Cáo ngang ngược phủi đi, anh đành làm lại. Cũng là hai thìa gia vị mỗi loại. Khổ nổi anh vốn là người không thích  sao chép y nguyên,  mỗi lần Shiho nêm gia  vị, cô thường dùng hai muỗi cafe, còn chuyển sang công thức của Shinichi, là thìa mà người ta vẫn hay ăn phở . Tương tự như vậy, để nhỏ lừa thì anh muốn cho to hết cỡ đẩy nhanh quá trình chín.


- Shinichi à, tôi khuyên thật đấy, để tôi giúp!- Ran vặn nhỏ bếp ga.


- Cô kiểm điểm cách nấu nướng của mình trước đi, khi giáo huấn người khác đi, tôi nấu theo cách của Shiho, chỉ có ngon trở lên. Nghe đây, cho nhiều nước vào ninh lên sẽ ngọt thịt!


Ừ, phải rồi , hắn đã tín nhiệm cô ấy như vậy thì ý kiến của mình đâu có giá trị. Mọi thứ của cô ấy đều hơn mình cả. Ran thở hắt quay trở lại với đám rau  bèo bọt, tức mình xếp chúng cùng đầu, một nhát dao cắt xoẹt chia đôi thân già và lá non. Việc gì phải tỉ mỉ từng cộng rau đơn lẻ.



Đến món trứng, Shinichi kiếm một tô bát lớn kèm theo mười quả trứng gà. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán, lấm thấm tấm áo..

- Vợ!


Misuhiko và Takagi « tình nguyện » chuyển hướng về phía Shinichi, quan sát cách hành xử của người chồng trẻ tuổi. Ran biết chỉ có bạn ở đây anh mới xưng hô tử tế, vậy thì cũng trước mặt bạn anh cô mới cần thể hiện con dâu nhà Kudo thế nào.



- Lau mồ hôi trên trán!

Ran lật đật vào nhà tắm lấy chiếc khăn chấm chấm lên khuôn mặt của Shinichi.


- Thấm mạnh tay vào! - Anh dừng việc đôi phút, con Cáo điệu đà quá, có lau cái mặt cho mình thôi mà mãi không xong. Cứ thử không có mặt hai người kia ở đây xem, có mà cô ta chùi mặt mình kĩ càng như lau sàn  nhà thì có.


Shinichi liếc nhìn Ran, anh hơi cong lưng làm thành một đường cong quyến rũ. Cũng có giọt mồ hôi xuất phát từ vần thái dương trượt xuống vai áo cô. Xem ra việc nấu ăn hằng ngày của chị em phụ nữ không hề dễ dàng chút nào.


- Thôi!

Cô đang thấy mình giống hệt một nhân viên hộ lý, khi cần thì anh gọi, khi không cần thì bảo tránh ra. Cố nhẫn nhịn nào Ran ơi!


Anh tiến hành việc đập võ.


- Bụp!- quả đầu tiên vừa cầm trên tay đã bị vỡ do nắm quá chặt. Hủy!

- Bụp!- quả thứ hai nhẹ nhàng hơn,  dùng hai đầu ngón cái tì chặt tạo lực nén nứt võ, vỡ thành hai mảnh nhưng trứng dây hết ra tay.



- Bụp!- quả thứ ba khéo léo hơn, đập vào thành bát, ưu điểm: khỏe tay , nhược điểm: quá nhanh nhẹn , trứng một lần nữa dính vào tay, bắn lên tạp dề và cổ áo.


,
- Bụp!- quả thứ tư cẩn thận hơn, đập vào thành bát, khắc phục nhược điểm trên, tuy nhiên địa điểm không thích hợp, trứng không rơi vào bát mà xuất hiện bên ngoài thành.


- Tôi làm mẫu cho!- Ran lắc đầu, cô đang rửa rau bên cạnh, tiếc hùi hụi cho bốn quả trứng gà.

Shinichi rửa tay cẩn thận sau mỗi lần thất bại, sao coi người ta đập trứng dễ thế mà thực tế lại khó nhường này.


- Lòng đỏ vỡ rồi! Thiếu chuyên nghiệp!


- Ít ra thì nó cũng ở trong bát, không như anh!- Ran lấy thêm quả nữa.


- Thôi đi , để tôi làm cho mà xem, chẳng qua tòi chưa từng thấy truyền hình trực tiếp đập trứng nên không biết làm, giờ coi rồi thì sẽ làm được.




Quả trứng còn lại Shinichi cố gắng hết sẩy,  không muốn mất hình tượng, chuyên tâm vào việc, dù còn vương lại vài chiếc võ trứng nho nhỏ trong lòng trắng.



Nhìn hắn vênh mặt rõ là ghét, Ran đứng đấy xem đánh trứng hay nhào lộn ảo thuật vậy. Be bét, bê bối, xáo trộn, tùm lum. Hắn đặt tô trứng trước bụng, tay ôm lấy như bồng con nít, tay còn lại ngoáy mạnh hết công lực. Đến nổi, mà hai người bạn phải ngao ngán, uể oải trong đợi chờ.



- Anh Shinichi, sắp được chưa?

- Tôi lấy dầu cho vào chảo hộ anh rồi đây!

- Misuhiko, cậu kéo chị dâu ra ngoài cho anh nào, nhiều lời quá, đừng có tranh công với đầu bếp!


Phụ nữ đôi  khi lằng nhằng vậy đó, cô muốn thử tài nghệ của chồng thì phải để yên cho tôi làm chứ! Shinichi đặt chảo lên bếp, sợ bắn dầu nên anh quyết định đổ hỗn hơp lòng trắng đỏ trước rồi mới bật bếp.






Theo lệnh của đại ca, Misuhiko kêu Ran  ra bàn ngồi, cả ba chẳng biết làm gì ngoài việc chống cằm chờ đợi kim giây nhúc nhích từng bước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ng