Dâu thảo vợ hiền _ không phải tôi ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ngồi vào ghế, đặt một chân lên  đầu gối  bình phẩm. Nhìn cô độc diễn  ma cười không  ngừng nghĩ  có một cái  thước đo chiều cao , anh lôi ra  chỉ chỉ chỏ chỏ, khi thì  vỗ nhẹ  vào vai ,  khi thì  vung lên  chế giễu .Mười phút  sau bắt đầu  tua nhanh . Tiếng giày v cũng vì  thế mà  dồn dập.

_Anh chỉnh chế độ  như thế  thì sao  tôi tập  theo đựơc ?_ ran  ú ớ chân tay, không tài nào  theo  nổi. Theo dõi cô , shinichi  phá lên cười ha hả, bảo giống  vịt xám  giẫy chết.

_Ai thèm điều chỉnh , cái đĩa  nó chạy  như vậy  thì cứ đó mà theo, liệu hồn  không tôi  bắt  cô đi học  thêm cả boxing  đấy !_ anh cũng hiểu  tâm lý  phụ nữ , các cô  nàng phần nhiều không  muốn học  võ  và đấm bốc  bởi lo sợ  sẽ có  bắp tay  mất đi  vẻ  kiêu sa  nhu mì.

_ Học cái đấy đã tốt! Đấm  một số  người cho  hăng!_ ran  không thèm  tập thêm ,  suýt thì  cô đã  ngã mấy  lần không  nhờ  cái gậy  anh chìa ra  kịp thời  làm trụ _ tôi không  học nưã ! Việc gì tôi phải  học?

_á à,  trò đình công  đấy hả? Repeat lại  đoạn  xin lỗi  hôm qua của trò xem!

_Chẳng nhớ!_ đến lượt này  cô khoanh tay trước ngực.

_ nghe nhé;"  xin lỗi anh kudo shinichi ! Ran mori  tôi đã  cư xử  thật không  phải phép! Mong anh lượng thứ, từ giờ  tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời  anh ạ!" Giọng nói của  cô đã  đựơc lưu  trong di động của anh.

_coi như anh cao tay! Học thì học!

_À khoan! Hôm nay  đích thân thầy shinichi  dạy thì phải học  cái gì mới  mẻ! Xem nào,.... shinichi kiểm tra chồng đĩa có thứ  mjk cần không, sau khi tìm thấy đã hài lòng _ Thầy sẽ dạy trò  vũ điệu  samba!

Trên màn hình hiện lên ba cô gái  mặc đồ  hoa hòe hoa sói, phần trên  chỉ có chiếc  áo lót và vòng hoa tượng trưng cho sứ sở nhiệt  đới, chiếc  vải quấn quanh thân  không quá  dài. Shinichi  không nhìn  màn hình  mà chăm chú nhìn Ran  một cách  thích thú, đoán xem cô đang  nghĩ gì.

_Ế! Họ đi chân đất, tôi cũng thế!_ ran  không cho anh kịp phản đối, cô đã quăng  đôi giày ra  xa, giải phóng là trên hết.

Điệu nhảy này không  di chuyển  vị trí nhiều, chỉ  khua chân múa tay, nhưng chính  vì thế cô như diễn hề, lắc người đu đưa, tay xòe ra  lại thu  vào,  chỉ có chân váy làm thành  những vòng tròn chuyển động đẹp mắt.

_ Cái mông cái mông, lắc mạnh vào!

_ thì đây thầy!

_ Cô không có eo à? Tuần  sau cô  mặc váy  cưới đấy, tập nhiều cái này vào sẽ thon  thả vô cùng!_ kiếm người  nhảy cho  xem thì không  khó, nhưng kiếm  được một  đứa diễn  cái cây  biết lúc  lắc thì chỉ có một ran mori , shinichi  khoái chí  dùng gậy đặt vào  eo cô, vỗ mấy cái, rồi lại  vụt nhẹ hiều vào hông. Anh không hề có ý  đồ xấu xa nào.

_Kìa, cái mặt  biểu cảm chút nào!.... cô khôngv biết tận dụng  tài nguyên à, nhìn thấy  cô da đen trongv hình không, người ta  còn biết múa ngực nữa chứ!

_ Dẹp ngay đi! Tôi là  con hầu mua vui  cho anh đấy hả? Tại sao tôi phải  làm cái trò ngớ ngẩn này  chứ! Thích thì anh  đi mà  mách mẹ ấy, ứ thèm học nữa!_ tiện tay  cô tắt phụt màn hình tivi , trăn trối nhìn xem anh ta  làm gì được mjk, không  thể chịu được áp bức hơn .

Đánh trúng vào điều shinichi muốn tránh, anh không thích  để cô nghĩ mjk  là trẻ con như vậy,  việc hôm qua cũng một  phần do  kudo phu nhân  bao bọc  quý tử nên mới  dò hỏi anh bằng được. Suốt hai mươi bốn năm qua bạn bè luôn châm  chọc  Anh được chiều chuộng dưới bàn tay  của hai bậc sinh  thành, đến giờ muốn  thoát lắm rồi, lại càng khôngb muốn  người khác  cho rằng mjk còn  bé bỏng.

_ Thế...chằng phải không định đi tuần trăng mật sao? Cô không thích đi brazil thì tôi thích!

_ Thật á? Tôi sẽ  được xuất ngoại? Hura! Ok, chúng ta  tiếp tục học!

_Không chỉ mjk tôi đi thôi! Cô  không thích thì ở nhà! Tôi với cô  có lấy thật đâu mà đi,! Đi tuần trăng mật, chỉ là hình thức du lịch của riêng tôi thôi! _ nhìn  cô ta reo mừng kìa, đúng là  ghét, shinichi  tay đút túi quần bước ra ngoài kết thúc  buổi học. Rốt cuộcv anh vẫn  chưa trừng trị được con cáo này.

_ chồng à, cho tôi  đi với! Chồng ơi chồng à, tôi biết  anh rất  hào phóng mà! Cho tôi đi đi, tôi sẽ...

Ran  bám đuôi , anh đi  tới đâu  cô lải nhải tới đó, tiếng mè  nheo  oang oang  ngoài sân.

_Cô nói ít thôi! Từ giờ  đến sáng mai  mà không  nói được  câu nào  tôi cho  đi!

Ran lại nghĩ, hakuba  thông báo  rằng sau hôm  làm đám cưới  cô  sẽ phải thực hiện  một  việc gì đó rất  mờ ám tại nhà  mới, ông quản gia  cũng không  có nói tuần trăng mật  nào cả, thế thì  anh ta  chỉ đang  lừa dối  cô thôi, coi cô là kẻ thấy người  giàu  sang bắt quàng làm họ.

_ Chẳng cần! Tôi có  mồm thì tôi phải nói!

_Càng tốt, đỡ  tốn kiém! Cô đi  mà nói  với  đài ! Tôi không  rảnh  mà tiếp  chuyện!

Không ai nói thêm câu nào nữa, ran  bước vào trong nhà, dự định  lên lầu qua nhàv bếp nhìn thấy đĩa lạc rang vẫn còn  tiêu điều vài hạt5 bên cạnh  chiếc máy tính  để màn hình  chờ, cùng hai  lon bia rỗng. Cô cầm  trên tay cái đĩa , ném vèo  một phát cả đám còn lại  vào thùng rác, sau đó  phủi tay _ này thì  lạc!

Cô ta lại thích kích bác mjk rồi, shinichi  thêm một lần  nữa lộn ruột , cô chỉ ngoan ngoãn  được một chập rồi đâu lại  vào đấy.

_ Tối nay ăn cơm, cô phải  rửa bát!_ anh ra lệnh, số bát  đĩa trong  một  bữa nhà kudo  tương đối  nhiều, thông thường cần những  ba người  làm.

_ Thì rửa!_ ran chẳng ngại  lúc ở cô nhi viện  đào tạo việc này  thường xuyên.

Shinichi không bao giờ làm ran điên lên được, anh đối đáp lại bằng ánh mắt  đằng đằng sát khí, còn cô cứ  vênh mặt  cho anh nhìn . Cùng lúc đó mấy người trong nhà  cũng đã về.

_ A chào genta, chihiro, ...và cả hidio nữa!_ ran tươi cười nói.

_Hai anh chị dự định  chiêu đãi  chúng em  món gì vậy, anh shinichi chưa bao giờ  thấy xắn tay áo vào  bếp đâu nhé, ấy mà hôm nay ...!

_ Genta anh thấy tóc chú càng ngày càng xoăn rồi đấy! Đi  ép đi!_ shinichi nói móc, ai thèm nấu  nướng với  con bé này.

_ Chúng em không  quấy rầy hai người nữa! Chưa gì  mà anh shinichi đã cằn  nhằn không cho chúng em nói rồi!_ chihiro tiếp lời.

_Hôm nay anh phải vào bếp làm món để chuộc  lỗi hôm qua đấy nhé! Tụi mjk  lên lầu để hai người tự nhiên .

_ Hidio đừng đùa thế chứ, tại hôm qua  anh shinichi  bị cảm nên ho hoắng thôi, cũng tại ran để anh ấy dùng nhiều đồ lạnh  quá mà!

Shinichi không ngờ rằng cô lại hùa theo phía mjk , biết ăn nói  như thế còn tạm chấp nhận được,  chất giọng  nhẹ nhàng cất lên  một cách  khiêm tốn, cô nhận trách nhiệm  về mjk . Thấy họ đã đi khuất anh đảo mắt nhìn  cô thêm lần nữa. Hai tay Ran  gấp thứ  gì đó lại rồi  nhét vào dãi thắt lưng.

_ cô có cái gì giấu giấu giếm giếm , mau lôi ra đây!_ anh vừa nói  vừa hành động, trước khi  cô kịp  đút thứ màu trắng ấy  yên vị thì đã bị  bàn tay a rút ra.

_ trả lại cho tôi ! _ nhanh quá cô không  kịp trở tay  định đòi lại nhưng thiết nghĩ không có  gì  hổ thẹn nên cứ để anh ta xem ,_ có gì đâu , tôi không nhớ tên  của mọi người  thì viết  ra thôi!

_ Thế à? _ shinichi  định bụng cô sẽ tức tối  mà xông  pha lên mà giành giật lại, chứ như vậy  thì chẳng  có gì thú vị, lại chưa muốn trả lại mẫu giấy , để coi cô ta viết gì trong đó.

_ đọc thoải mái!

_Mặt khỉ? Da trâu? Lưng gù? Mắt toét ( là mắt lóe he he)
Ran nhờ câu nói đó mới nhớ ra, những miêu tả đặc điểm ấy đựơc viết sau tên của  kẻ đối  diện.  Chỉ liếc mắt nhìn shinichi  thôi, cô đã nhận  thấy một đám mây  đen ùn ùn  kéo tới, tia chớp xuất phát  từ đôi mắt kia mới  khủng khiếp làm sao.

_ tôi....tôi...._ ran đang nghĩ đến cánh cổng, lần này chắc chắn một đi  không trở lại rồi, chỉ tại  trong lúc hậm hực cô viết linh tinh chê bai anh vào tờ giấy.

_Con nhỏ này,  có khi phải cho đi  học một lớp bổ túc văn hóa quá!  Cô học  đến lớp mấy?

Shinichi  thuộc tuýp người không thích  gây sự với ai  và cũng không tức giận vô cớ, khả năng kiềm chế của anh cũng đáng nể nhưng từ sau  khi gặp ran nhà ta  anh trở nên  nhỏ mọn và hay  cáu gắt,  đấy mới chỉ có vài  ngày, không hiểu  sau này anh sẽ còn  biến thành  dạng người  nào nữa. Nói đi cũng phải nói lại , ran vốn từ một cô gái hiền lành , đảm đang , là  những  thế hệ  đầu tiên  trong viện  mồ côi, cô  đảm nhận  vai trò một người  chị đối với  những tâm hồn côi cút, nhưng tính nết  của cô đột nhiên thay đổi trước mặt  anh. Ngay từ đầu mã shinichi nghiêm. Túc  không thích  cãi cọ thì có khi  cô đã  e dè, nhưng cái  tên này lại thích  gây sự  thì cô  cũng không  thể  chịu đựng.

Shinichi khuôn mặt hầm hầm tiến lại gần , shinichi chưa  kịp nghĩ ra  cách xử lý  thì một tiếng chuông điện thoại  vang lên, đã cứu mjk.

_ để tôi nghe  điện thoại đã nhé!

Thêm một lần nữa anh giật  điện thoại  của cô, và tắt cuộc gọi. Ran lùi gần vào mép tủ bếp, phong  ba bão tố ập đến  chân rồi . Không buông tha , tiếng  điện thoại  lại réo , shinichi nhìn số, định tắt máy, không hiểu anh  nghĩ gì.

_ của shiho , không biết  cô ấy gọi cô có  việc gì ? Nghe đi!

Anh nói vậy nhưng tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại , để chế độ  loa ngoài.

_Alo ran  phải không , tôi là shiho đây !

_ bảo cô ấy vì thấy số lạ nên vừa rồi mới tắt!>_ shinichi  chặn loa ra lệnh. Anh  đã thuộc nằm lòng mười một  con số ấy,  thuộc tất cả.

Những gì thuộc vê  cô. Ran nói lại  theo.

_À, bởi vì  tôi mới lấy  số của cô từ miyuki , tôi có chuyện  muốn gặp  riêng cô. Có được không ?

_ Dạ đựơc! Bây  giờ ư,?_ ran hiểu cái gật đầu  của shinichi , ánh mắt anh tức giận  là thế mà  nghe thấy  giọng của shiho trở nên  hiền dịu.

_Nhưng....làm phiền cô  đừng cho shinichi biết nhé! Chúng ta  sẽ gặp  nhau ở  địa chỉ này....

Nói thế nhưng người cần giấu  cũng đã biết , ran chẳng  biết làm gì  hơn_ tôi sẽ đến  ngay!

Đầu dây bên kia là từ cảm ơn rất nhỏ rồi tắt liên lạc. Ran nhìn shinichi thoáng buồn.

_ Cô đi đi!_ anh  cúi mặt rồi lên lầu.

_ Tôi ....nếu anh muốn khi về tôi sẽ thuật lại ....

_Không không cần!

Ran  mặc một chiếc áo  sơ mi  màu tím  nhạt, cô đã tới địa điểm. Một quán trà  nhỏ trên  tầng hai,  nơi đây  có nét  hoài cổ của thời  gian, rêu phong phủ  trên những  bức tường, chậu  phong lan treo bốn góc  đã ra hoa đượm mùi  ẫm ướt của nước mắt.

Shiho tiều tụy đi nhiều, da cô xanh xao, đôi mắt  tưởng đã cạn khô  bởi  rơi quá  nhiều lệ  hằng đêm nhưng không , hàng nổi hàng giọt nước long lanh  ấy vẫn  đong đầy . Chiếc váy  màu hồng phấn  shinichi  tặng cô  trong ngày lễ tình nhân  năm trước , hôm nay  cô sẽ mặc một lần cuối.

_ Chị ngồi đi!_ thấy ran  cô vội  vàng gạt nước mắt .

_ vâng!

_ cho chúng tôi hai ly cafe đen không đường!

_ nhìn cô yếu quá! Cô  không sao chứ?_  Ran là người vào chuyện trước.

_ chị có biết tại sao tôi lại gọi cafe đen không?  Vì shinichi  đó, anh thích  cảm nhận  vị đắng của  những hạt nông  sản ấy!_ cô vừa nói  vừa cười  hồi tưởng  về một  thoáng,_ thế nên tôi  muốn chị  làm quen dần  với những  thói quen của ảnh!

_ shiho cứ xưng  tôi là em cũng được, cho thuận  tiện nói chuyện !_  Ran lắng nghe  không sót  một từ nào, hẳn người  con gái mang  nhiều tâm sự , rất nhiều.

_ không thể, sao lại được  chứ? Ước gì  có thể  nhỉ! Bây giờ  tôi vẫn  chưa quen  nhưng tới  ngày hai người  kết hôn , tôi sẽ xưng em  với ran ,_ cô đặt  câu hỏi  và tự trả lời.

Đây chính là lí do  khiến shiho  tìm cách  rút lui , cách xưng  hô khác  với trong  điện thoại, có phần gần gũi và thân thiết. Ran chưa thể hiểu ý của câu nói , nhưng nó gần  giống với  câu nói  đầu tiên  mà miyuki khiêm nhường với mjk.

_ chị ran , đây  là cuốn  sổ ghi chép những ưu nhược  điểm của anh shinichi, cả sở thích  và sở ghét  của anh ấy nữa, tôi  viết từ lâu  lắm rồi, nay trao cho chị!_  ngậm ngùi  đẩy cuốn vở về  phía người khác , shiho muốn níu kéo  lại tất cả , chỉ  là hồi ức  thôi nhưng  cô tham lam  vẫn muốn  cầm nắm.

_.... shiho à, chị.....chị thích shinichi?

_ Anh ấy sắp kết hôn rồi, tôi phải chúc phúc  cho hai người , không biết hôm ấy tôi có đủ  dũng khí  đến không , nhưng tôi  thành tâm .... _ nắm lâ tay  người đối diện , shiho  còn muốn  gửi trả lại  tình yêu vượt qua  ranh giới  của mjk  dành cho anh , cũng là để giải thoát cho chính mjk.

_ và shinichi cũng yêu chị!_ ran  rụt tay lại.

,_Vậy thì sao chứ? Cô dâu  vẫn là ran mà!

_ Tôi...._ ran bị cấm không được tiết lộ  về cuộc hôn nhân giả naỳv, nhưng trước mặt là shiho , cô không  cầm lòng được.

Đôi mắt cô ấy thánh thiện quá, ran thấy mjk  chỉ là  một hạt bụi  nhỏ_....tôi.....hai người tại sao  lại không đến với nhau chứ?_ cô hoàn toàn  không muốn  mjk là kẻ phá đám.

_ chị ran à,  chị phải  làm cho anh shinichi hạnh phúc !_ shiho  nói chen ngay _ nếu không  làm được  thì nhất định  phải tìm cho anh ấy  một người  khác yêu  anh ấy nhiều  hơn....tôi và anh ấy  cũng vậy...! Nhất định nhé, chị hứa đi....

_.....tôi không thể hứa ! Mặc kệ hai người đấy, tại sao lại kéo tôi vào giữa! Tôi....có thể hủy đám cưới lại, chắc chắn anh ta cũng không mong muốn lấy một kẻ như tôi,.....

_ xin chị đấy! Làm ơn hãy biến tôi trở thành người xa lạ trong lòng anh shinichi.....tôi hy vọng chị có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy....

Câu nói đó nghĩa là vị trí của cô  ấy trong lòng anh ta là duy nhất ....hiện tại và quá khứ đúng là  như thế.

Ran trở về nhà kudo , mọi người đã quay quần bên bàn ăn , chỉ còn một chiếc ghế trống.

Bữa cơm này vắng bóng shinichi.

Hakuba  đã ngồi hàng giờ để nghe lời tâm sự của shiho , cô mượn tạm bờ vai anh để tìm một bình yên trong chốn vốn không bao giờ lặng. Một quán bar, những ánh đèn xanh đỏ điên loạn, nhưng tiếng tạp âm  xập xình hội tụ của tận đáy xã hội với đủ loại người đem theo  muôn vàn cung bậc cảm xúc. Cô đã gọi c rất nhiều rượu và đều uống hết. Hakuba để cho cô tự nhiên , để cô được say mèm trong vô thức, thoải mái  gào khàn cả cổ ba chữ " shin ..i..chi. "  đôi khi cô lại  ngỡ tưởng người ngồi bên là anh  mà vòng tay ôm lấy, muốn quên một người sao  khó thế.

_đồ ngốc! Em yêu anh ta sao lại phải thuê anh  làm bạn traic?_ cương quyết  hakuba không uốngv một giọt  rượu nào, một người không tỉnh táo  là quá đủ.

_Anh mới là ngốc đấy! Biết em lợi dụng  anh mà vẫn cho phép ! Lại  còn đóng rất thật nữa chứ?_ shiho chỉ mỉm  khóe môi  mùi rượu đã tỏa  ra nồng  nàn. Trong men say  tình ái  người  ta đã lạc lối nhưng đối với  men rượu  lại khiến  người ta tỉnh  táo vô cùng , biết phân biệt  phải trái, nên tiếp tục  hay dừng lại, trước hôm dự tiệc  nhà kudo cô đã  mời gặp riêng shinichi , đòi chia tay và dẫn hakuba tới.

_Hắn ta , shinichi ấy, là một người đàn ông  tốt, sao em lại ...từ chối?_ khi được giao nhiệm vụ dựng kịch bản cho  Ran và shinichi , hakuba  đã nắm  được bản chất con người shinichi , dù anh ham chơi thật nhưng là người có trách nhiệm  và giàu  tình cảm , mà  có lẽ cũng vì sự  cự tuyệt  của shiho mới khiến anh tình đến  thú vui bên ngoài.

_ Thế sao anh  bảo muốn tán em cơ mà? Ngay từ đầu anh đã khẳng định  sẽ giành trái tim  em về bên anh , sợ rồi à?

Hôm ấy hakuba  đã hứa  như thế, cũng như  Ran  đã từng mong ước một tương lai  may mắn, nhưng đó chỉ là  suông thôi,...càng tiếp xúc với shiho, anh càng tự ti , bởi đôi tình nhân ấy quá  hoàn hảo.

_ Có nhiều điều khó nói lắm, ví như  giữa em và anh ấy  không thể là tình yêu , mà lại  thân thiết  hơn  tình bạn...hai chúng em có  một điều kiện  ràng buộc  lớn lắm, không thể....em không thể là cô dâu của anh ấy, và ngược lại , anh ấy cũng không thể  đến với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ng