Dâu thảo vợ hiền _ không phải là tôi! ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran thẩn thơ tưới cỏ, cô dùng vòi phun nước xung quanh  khuôn viên , miệng lẩm nhẩm  một  bài hát . Thoạt  đầu nhìn chiếc xe  tưởng mới cứng đó  có người  mua cho  mjk , bởi ran thích màu vàng  mà, nhưng sau khi thấy shinichi  bước từ gara  ra thì  quay mặt  tiếp tục  công việc.

Shinichi đi tới , anh dừng lại  nhìn cô  một hồi . Hôm qua  thấy cô ta có vẻ ức chế  mấy việc " đồng  áng" lắm mà  nhỉ, sao luđi này lại hăng say lao động , khá khen cho  tính tự  giác  của kẻ  bần hàn. Cô ta đang nói nhẩm rủa mjk à? Shinichi không rõ ran đang hát  cái gì , chỉ thấy  miệng mấp  máy thì nghĩ ngay là nói độc.

Trong khi anh  mặc đồv thời thượng , thì nhìn  cô xem. Đi ủng, xắn quần đến bắp chân, bên ngắn, bên dài, đầu còn đang đội một  dải khăn  màu chàm y như  cô gái vắt sữa bò, cái áo thì khỏi nói , vừa dài vừa rộng   tóm lại trong mắt anh thật là cô_lô_ nhếch.

_ Này cô kia! _ Anh gọi lớn_ cô có biết  tưới cây không thế? Để úng đất sao mà cỏ phát  triển được ! Nhớ mà tưới cả dàn hoa  trên mái vòm kia nữa!

Dàn hoa thiên lý trên cao , thông thường ran chỉ tưới  gốc, còn hoa  lá thì sẽ có một người khác  chuyên tạo dáng và chăm sóc  tỉ mỹ . Shinichi biết điều đó nhưng lại thích  gợi chuyện.

_ vâng! _ có một chiếc thang , ran chẳng ngại  ngần mà bắc lên, người ta nói thì phải làm  thôi.

_ cô...tay đang dơ tiện thể lấy thức ăn cho cún!

Ran không hề ca cẩm, xách túi thức ăn  cho chó đỗ vào đĩa và dùng que dài khều vào chuồng. Shinichi không chọc được , bèn đi đến;

_ cô làm thế sao chúng ăn, chó nhà này kém ăn lắm, không thích ăn tạp nham ngoài đường đâu.  Cô phải dùng tay đặt tô thức ăn  vào trong ! Trừ phi kẻ lòng dạ tham lam chúng mới cắn! Có gì phải sợ chứ!

Ran vẫn giữ nguyên sắc mặt , những lời nói kia ám chỉ rõ mồng một hành vi hôm qua . Liều thì liều , để xem có thật là mấy con cún này phân  biệt được  kẻ nào tham lam không, không chút do dự ran lấy tô thức ăn khác cầm tay đẩy vào.

_Ẳng,!_ một con chó lông vàng gầm lên , nó nhe đôi răng sắc nhọn vừa đúng lúc đĩa thức ăn đi vào trong.

_Ái cha cha! Cô này có vẻ xấu tính rồi đây!

Ran sợ hết hồn, tưởng con vật sắp trào lên cắn mjk, vội vàng rụt tay lại. Thì ra nó quay vào mặt shinichi mà sủa ẫm ĩ .

Cũng đã cho chó ăn theo lời sai bảo rồi. Ran đứng dậy kiếm việc khác để làm.

Rõ ràng cô ta thấy chân mjk giẫm lên cái đuôi lòi ra của con chó , nếu có là một kẻ hiền lành tới mức nào cũng không thể làm ngơ được, huống chi là con cáo trẻ này. Shinichi tiếp tục đả kích .

_Ơ, hóa ra cô ta là ran à, tôi cứ tưởng con bé nào từ quê lên làm vườn! Tại cô buộc cái khăn trên đầu phản cảm quá!

_ vâng ạ! _ Ran không dùng chân bước . Đứng quay lưng với anh , cô nhăn mặt rủa thầm.

_ này ! Làm tôi đĩa lạc rang! _ đây là quả quyết định , shinichi ngỡ tưởng cô sẽ hớn hở chạy ngay  vào bếp và đá xoáy anh liên mồm . Nhưng không, cô ta ngoan  ngoãn thật.

_ Anh đợi một lát!

Việc cư xử hôm qua của anh đứng trên lập trường cua người lớn thì không hay lắm . Đúng là cô ta cưỡi lên đầu lên cổ anh rồi, không những làm anh mất mặt trước người khác, lại còn vênh mặt ra oai hạ thấp danh dự của anh nơi đường phố . Tuy nhiên  việc kêu người lớn dàn xếp đúng là chỉ có trẻ con mới làm thế. Anh yêu cầu cô phải xin lỗi trước mặt kudo phu nhân có phần quá quắt, chắc cô đã bị quản gia rèn cho một tràng , nên anh thấy có chút áy náy  nên thành ra phải làm hòa . Theo anh nếu không giở mánh thì còn lâu đứa con gái này mới chịu xin lỗi , nhưng tưởng tượng lại vẻ mặt sám hối lúc cô ta cúi đầu tối muộn hôm qua thì cũng phần nào nguôi ngoai.

Leng keng leng keng ! Những hạt lạc nhảy múa trong chảo , ran đảo đều tay để tránh bị cháy đen . Tự kiểm điểm bản thân mjk đã nuốt gan hùm . Đường đường là kudo shinichi  ngạo nghễ  oai phong , cô lại để anh có một hành động thô lỗ  trong bàn ăn, may mà chuyện này không truy vấn , đem ra trình bày cho nhà anh  , chứ nếu không cô bị tống cổ đi khỏi đây rồi. Vì thế cần phải  nhịn.

Xuôi theo những yêu cầu  của anh ta .

_ Mời anh! _ cô đem đến trước mặt , mắt  chăm chú  nhìn vào đĩa lạc , không rời.

Cô ta có vẻ khách sáo , cũng biết điều mà thay bộ quần áo khác. Thôi vậy, thì cứ hòa bình như thế này hóa ra lại hay , việc ai  người ấy làm . Shinichi mở nắp  bia và uống , không gian yên tĩnh trả về nơi đây.

Ăn mãi cũng chán, không có việc gì làm  lại vừa  ở chỗ bạn bè về , shinichi lôi máy tính đá pes vừa giải lao hiệp một  của trò chơi đã thấy ran mặc một bộ đồ khác  đi từ trên phòng xuống. Vì  cửa chính thông qua gian bếp anh đang ngồi , lại đúng con người khiến anh ngứa mắt nên không thể không để tâm. Cô mặc một chiếc váy  màu vàng chanh nhẹ nhàng , không diêm dúa , cầu kì , tay xách một đôi giày thể thao màu đỏ , đi về phía cửa .

Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy cô gái nào mặc váy dạ tiệc mà đi giày thể thao  buộc dây cả, kiểu thời trang gì vậy . Nhìn thấy thế anh đứng dậy ra cửa , cô đang loay hoay  thắt nơ giày , màu vàng và màu đỏ, thật ngay ngắn . Anh thầm nghĩ  không hiểu cô ta đi đâu. Đừng nói là đi thể dục  chứ, làm gì có ai kì cục  hơn. Đi được một đoạn lại thấy ran dang tay  bước lên trước xuống .

Xem ra cái này hay hơn mấy  sản phẩm ảo trong máy tính  shinichi xỏ dép rồi đi theo.

_ E hèm!

Sau một động tác xoay vòng rất chi là phiêu, dường như ran vẫn chưa nhận ra ́ sự có mặt của  một kẻ nào đó, shinichi  hứng giọng để cô phải giật mjk .

Nhìn thấy anh cô ngượng ngùng  chạy nhanh , đi đến lớp tập  khiêu vũ  ở phía nam ngôi nhà .

Giời ơi, không biết vừa rồi anh ta có thấy mjk đang múa máy không đây, xấu hổ quá đi . Tại mấy  điệu cha cha cha  khó nhớ quá! Vào phòng tập , duy chỉ có một thầy dạy học nên ran càng bị áp lực  hơn. Chàng thanh niên dạy cô là một giảng viên trường ca múa nhac, anh ta cũng  mệt mỏi với sự lóng ngóng  không ăn nhập  của cô học  trò lắm rồi.

Lí do đơn giản ran phải đi giày thể thao trong khi học tập là thầy giáo đã bảy lượt bị gót giày của cô giẫm vào chân , nên sự kệch cõm trong trang phục  hoàn toàn có thể chấp nhận với phạm vi hai thầy trò .

_ điệu nhảy này nhanh chân , nhịp điệu  dứt khoát , nếu em không cẩn thận thì chắc thầy  không về  nổi nhà đâu! _ thầy minosita lên tiếng cảnh báo .

_ dạ!

Shinichi đứng bên  ngoài ngó vào, chừng năm phút thôi đã cảm nhận thấy sự cực khổ của giáo viên , lòng thầm nghĩ ; con bé kia mà biết khiêu vũ thì chắc chim cánh cụt đã biết bay !

_ Thầy ơi, em thấy thầy dạy học vất vả lắm hay thế này đi...._ ran nảy ra một sáng kiến, chỉ cần hai thầy trò hợp tác , cô cũng không phải lạch bạch mấy vòng quanh nhàm chán , thầy giáo  càng không bị chấn thương._ em học nhảy cốt chỉ để qua vòng kiểm tra  của quản gia agasa , chứ có quan trọng gì đâu . Bây giờ thầy dạy em tủ một bài thôi, khi lão quản gia đến thì thầy yêu cầu em  nhảy điệu đó, thế có phải bớt vất vả hơn không . Đằng nào sau này  một thời gian dài em sẽ không còn phải đi giày  cao gót  nữa, nên học cũng vô ích!_ cô năn nỉ , hakuba cũng đã tiết lộ với cô rằng sau khi đám cưới  chừng một hai tuần gì đó cô không cần phải trưng diện trên những  gót giày 8, đến 9 phân nữa.

_ Cô học trò này , thầy không làm như thế được! Nhà  kudo yêu cầu thầy truyền đạt  cho em 5 điệu  nhảy quan trọng , họ không  muốn em làm  quê cậu hai shinichi !

_ Không có chuyện ấy đâu, thầy cứ lo  xa. Em cam đoan với thầy shinichi  không thích  nhảy nhót , anh ta cũng có biết khiêu vũ là gì đâu mà.

Hôm đầu tiên nhảy cùng em, anh ta ra vẻ hỏi xem em có biết khiêu vũ không , ban đầu  em cứ tưởng anh ta có ý tốt , hóa ra thực sự anh ta không có năng khiếu  nên giả  vờ giả vịt  chê em  không biết  nhảy để  cả hai phải  giậm chân  tại chỗ liên hồi.

Thầy minosita  đã nhìn thấy  bóng của shinichi  ở khoảng cách càng  ngắn đang đi đến  ông thầy  định ra hiệu  cho Ran  dừng việc  nói linh tinh  nhưng shinichi  dùng ánh  mắt ra hiệu không cho phép . Anh đã rõ con cáo hai mặt này rồi.

_ Thầy có biết không , từ trước tới giờ  em thấy có mỗi mjk thầy  là nhảy  đẹp thôi, từng  động tác  phối hợp nhịp nhàng , từ ánh mắt đến dáng đi  rất nhuần nhuyễn.

Xem ra  cô ta  dẻo mỏ  lắm đây, shinichi  kiên nhẫn  dỏng tai  nghe tiếp, thầy minosita cười gượng gạo.

_ Em thực ra cũng thích luyện tập lắm nhưng khả năng có hạn. Em thấy thầy thế này  mà dạy  em  thì uổng công lắm! Hơn nữa nói thật với thầy là shinichi  vốn không  ưa em nên không đời nào có  chuyện vinh  hạnh được sải bước với anh ta lần thứ hai đâu . Để tránh mất  công sức quý báu  của thầy, xin thầy phê chuẩn ý kiến của em!

Quả là khôn khéo, lúc này trông cô ta dễ thương thật, hàng lông mi khẽ cau lên, đôi mắt lấp lánh sao, khóe miệng chúm chím , những ngón tay thon dài đan vào nhau . Thì ra tối hôm qua lúc tạ lỗi  với mjk , cô ta cũng giở cái trò này .  Mjk đã đánh giá quá thấp đứa thị dân tên ran mori  này. Shinichi đứng khoanh tay , dang hai chân ngay sau ran.

_ Ran à,! Em phải học hành  cho đàng hoàng tử tế  vào! Sau này còn đi tiếp khách với chồng ! Ai đời thiếu phu nhân nhà kudo mà không rõ mấy thứ bước chân đơn giản . Trừ phi  muốn người ta  nghĩ mjk  là một  con cua  đồng  bò  đường  nhựa, đứa chân đất  mắt toét!

Giọng nói của shinichi thay  đối từ đầu đến cuối,, lúc thì ra vẻ quan tâm , lúc thì đay nghiến. Ran sửng người , không dám quay lại . Cô nhận ra mjk  kẹt giữa hai người  đàn ông .

_ Thầy, tôi thấy thầy  vất vả quá, hôm nay để shinichi này thay thầy chỉ bảo  cho cô ấy.

_Không không! Thầy minosita ạ, em xin rút lại ý kiến  vừa rồi , chúng ta tập luyện tiếp!_ cô bất động , duy chỉ  để miệng  mấp máy  biết mjk sai.

_Nói thế chứ để chồng chỉ cho chẳng phải tốt hơn sao vợ ! Có điều gì em cũng tiện hỏi, không phải  ngại ngùng như với thầy đây . Được chứ thầy? ,_ shinichi  nhấn mạnh từ " chỉ" cần phải  chỉ cho cô biết nhiều điều.

Bỏ học trò ở lại, thầy minosita cũng day dứt nhưng shinichi  đã đẩy ra cửa  nên ông thầy cũng đành ra về.

_ Nào , chúng ta cùng học  khiêu vũ ! Trước khi học , thầy đề nghị  trò ran đi giày  cao gót ! _ t 0shinichi  lôi ra trong tủ  đựng đồ  một đôi giày  của miyuki ngày trước từng học, ép buộc ran phải đi vào . Một hình phạt đầu tiên đã được  phê chuẩn , anh biết cô không ưa đi giày cao gót . Đôi giày  hơi nhỏ so với  cỡ chân , lại còn  cao ngất ngưỡng  khiến ran  rầu rỉ , mãi mới lấy được thăng bằng .

_ nhưng anh không sợ tôi  giẫm lên  chân  à?  Cứ để tôi đi đôi giày thể thao  có hơn không?

Lúc này  mọi sự nịnh  nọt trở nên vô giá trị với anh _ Ai nói thầy sẽ trực tiếp dạy trò học!_ shinichi  nhếch môi, cười nửa miệng._ trò vừa nói thầy không biết nhảy mà!_ nói rồi anh  cầm chiếc điều khiển  bật tivi ,tra đĩa dangcesport.

Ran chỉ biết  nhìn theo, không hy vọng  điều  tốt đẹp .

_ Được  rồi, thầy yêu cầu trò nhảy  theo cô gái  đó! _  chỉ vào màn hình , shinichi  đã sử dụng chức năng  tua chậm  đoạn băng , thời gian  chạy gấp  đôi  nên một giây  thực tế  sẽ bằng  hai giây  trong hình . Cô vũ công  đang nhảy cùng một bạn  nam giới , còn ran phải tự  nhảy một mjk.

Cũng không khó để bắt nhịp  theo, ran đã học sơ qua , hiện thời tốtv nhất nên  phục tùng  anh ta. Tiếng giày cót két nhức nhối , hai chân  cô trật  vật  lên xuống . Bắt đầu  từ những động tác  đơn giản , tay chân phải  phối hợp  cân đối  mà cô dường như  không thể. Biết thế này chăm  chỉ học  với thầy  giáo    còn hơn, chẳng đoán được anh ta còn giở trò  gì tiếp theo.

_ 1,2,3, ....trò ran , đề nghị trò bước cao gót  lên, ưỡn người  hình chữ  s,....sao trò tối dạ thế nhỉ! Mắt mũi  để đi đâu  thế kia, có phân biệt được đâu  là  bên trái  bên phải không đấy!

Chap này mjk tặng hai bạn giahankk @SHINRANMYLOVE

Đã ủng hộ dù truyện hk có hay cám ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ng