Con ơi là con !(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làm sao có chuyện cậu nói được, chẳng qua là vì....vì cha mẹ tôi coi cô ấy như con đẻ, muốn bù đắp tình thương mà cô ấy đã phải chịu thiệt thòi trong suốt năm tháng qua...nên...tôi chấp nhận hy sinh tuổi trẻ... - Shinichi bào chữa, anh không định động đến nỗi đau của cô, chỉ là lý do này là hợp lý nhất. Và rồi anh lại nghĩ, nếu kết hôn mà có con ngay, người ngoài rất dễ cáo buộc nghĩ oan cho mình.

Đến chết mất thôi , Ran nuốt không trôi, lòng dạ sôi sùng sục, tay chân loạng choạng, ngay cả đôi đũa cũng không nắm được, đã thế Kudo phu nhân thi thoảng lại nhìn sang cô, nhắc nhở hành động quan trọng nhất phải được tiến hành, những lúc như vậy cô chỉ biết ngoảnh mặt đi về một người khác bên cạnh chẳng hạn, bởi ở đó cũng có một cảm giác bình yên mà không mang tội lỗi.

- Anh làm cái trò gì thế?

Ran không thấy Araide tán chuyện cùng mọi người , anh đưa tay xuống gầm bàn và tút tít với điện thoại cục gạch đen trắng cổ điển. Rõ ràng không phải nhắn tin bởi ngón tay cái di chuyển phím lên xuống ngang dọc.

- Ô hay, anh có để ý đến mình đang ăn gì không gì không thế?

Cô vẫn thấy tay còn lại của anh ta gắp đồ ăn như thường, Aoko phía bên kia dường như muốn nhắc nhở nên gắp một miếng đầu cá vào bát mà anh ta vẫn có thể há miệng như nhai thịt dừ.

- Cái cô này, chết toi con rắn của tôi rồi! - Araide bị huých tay khiến đầu con rắn chạm vào thân, cả một con rắn dài lấp phần lớn màn hình nay trở thành " game over ".

- Thế không nói để anh hóc cho phụt máu? Đã có lòng tốt mà không biết cảm ơn! <!- Ambient video inpage dektop->

- Cô tưởng tôi thích ngồi ăn lắm hả? Nếu không phải vì tránh cho cô khỏi bị tống giam tôi đã chẳng phải thân chinh nhìn thấy mấy người này !

Ran không hiểu lắm nhưng cũng tin một phần, cô nhìn vào chiếc điện thoại với vẻ tò mò. Người lắm tiền thường thích dùng đồ điện tử dát vàng dát bạc, riêng anh ta lại "trung thành " với đồ truyền thống từ lâu năm, cô hỏi nhỏ :

- Cho tôi mượn chơi một tý!

- Không!

Và mỗi khi Ran để cái miệng phồng ngập đồ ăn khó nhai nhìn chằm chằm về bên phải, Shinichi lại khơi chuyện để ép cô quay sang bên mình. Ở đâu ra kiểu cô ta cứ nhìn nhìn người khác vậy.

- Em ăn cẩn thận không thì hóc xương? Có cần anh dóc cho?

Con ngươi của Ran dao động từ bên Araide về phía Shinichi rồi láo liên theo sự sửng sốt của Kudo phu nhân và những người xung quanh, cô rụt rè đồng ý. Nếu bên cạnh Shinichi không chỉ có một mình cô để anh gọi bằng em thì cô đã không tin câu nói đó dành cho mình.

Shinichi đường hoàng chuyển đĩa cá của Ran về bên, tỉ mỉ gỡ từng miếng xương nhỏ, đắc thắng vênh mặt với Araide. Chưa hết anh còn lấy khăn giấy lau vành môi cho cô rất tình tứ.

Araide quệt mũi dè bỉu, có gì mà thằng cha Shinichi mấy lúc liếc mình rồi nhăn răng ra cười. Hắn sợ mình quyến rũ vợ hắn à, cái con nhỏ này có cho cũng chẳng thèm. Anh chú tâm chuyển chủ đề ẩm thực.

- Thư ký của Araide, cô Aoko rất có năng lực trong công việc, Araide à, con thật có con mắt nhìn người!

Kudo phu nhân nheo mắt khó chịu trước câu nói của chồng, ông ta lại bắt đầu có ý đồ không lành mạnh. Cũng đúng thôi, bà coi ông là bù nhìn trước thực lực của hai đứa con trai thì ông cũng chẳng nể nang mà gượng ép cảm xúc.

- Không dám nhận lời khen của ngài, tất cả là nhờ vào sếp Araide, người đã chỉ bảo tôi rất nhiều điều! - Aoko thừa nhận ra ánh mắt sáng trưng của lão già nhìn mình, cô đang từ chối khéo.

- Vừa đẹp người vừa đẹp nết, thanh niên thời nay khó kiếm được người nào khiêm tốn như cô!.. Xin hỏi quý tuổi của cô? Yuki con gái tôi chắc cũng chạc tuổi thật hay nếu nó được tiếp xúc với cô đây! - ông ta tìm cách đi đường vòng.

Kaitou còn chưa kịp phản ứng thay, Araide đã bộc trực nghiến răng ;

- Ồ, Aoko tuổi thân, không hợp tuổi Mùi!- Anh chúa ghét những loại đàn ông hái hoa bắt bướm khi có gia đình rồi, lại còn là lão già nữa chứ. Một khi đã là người của mình, anh nhất định bao bọc. Chỉ những ai thực sự kết tâm giao mới biết lòng tốt, còn hạng tầm phào anh chẳng thiết.

Tuổi con Dê, câu nói quá bỗ bã và đi thẳng vào mặt ông Trương, chính bởi Araide không hề biết ông ta tuổi con gì mà cứ nói càng khiến vị chủ tịch tức tối, tuy nhiên ngoài mặt vẫn coi như không có chuyện gì.
Xưa nay ai ai cũng biết Trương chủ tịch có tính chăng gió, nhưng ngày hôm nay mới có người dám nói thẳng vào mặt trước những người khác.

- Xin hỏi hàm ý của anh Tomoaki là thế nào? Tôi không tín nên chẳng hay, theo anh thì vợ chồng tôi có hợp nhau không? Liệu có con ngựa nào hau háu chầu chực?

Chẳng đâu xa, Shinichi không bào chữa cho ông Trương mà anh thấy chướng tai gai mắt khi Araide xỉa xói tuổi giáp của mình.

-Ồ ồ, ở đây chỉ có Takagi tuổi Ngọ, ý anh là sao hả Shinichi, nếu tôi không lầm thì anh và tôi cùng tuổi! - Araide nói câu này vừa xoa dịu không khí mình tạo ra, cũng vừa thỏa hiệp. Anh chẳng dại cổ non nói láo cỏ già, ông Kudo có bất bình thì cũng làm gì được.

Shinichi chau mày, kìm nén hơi thở, anh cứ tưởng Araide hơn mình một tuổi, thành ra lại đi nói bạn mình. Bỏ đi. Anh tìm vấn đề khác để vào chuyện cùng Kaitou, lờ đi Takagi đang nhằm mình.

Ran quay sang bên Araide, hắn nói năng thật đáng ghét nhưng dù sao nghe còn đỡ nổi da gà hơn lời đường mật của tên chồng.

- Hình như chồng cô đang ghen thì phải!? - Araide cười đểu.

- Cái gì? - Ran nói nhỏ.

- Cô không tin thì quay lại mà xem, hắn đang lườm tôi đấy!

Cái đồ nhỏ nhen, cô có gì mà hắn tưởng tôi dụ dỗ cô chứ? Ha ha ha!- Araide nói rồi lắc đầu rồi ngoảnh đi.

Ran làm theo , đột ngột chuyển hướng về Shinichi. Anh hấp tấp nhìn sang nơi khác. Có lẽ nào là ghen thật!

Kudo phu nhân biết lúc này là thích hợp nhất để mọi người trở lại bình thường và chú ý cao độ với con dâu : bà ra ý :

- Ran con, ăn thử món này xem, vừa ngọt vừa bổ, lại rất tốt cho sức khỏe!

-... Dạ! - Ran sau vài giây mới ngượng được mđược từ, cô chìa bát của mình kính cẩn để Kudo phu nhân gắp vào.

Dường như chưa đạt được mục đích, cô con dâu không tỏ ra hợp tác, nhất nhất chỉ vâng vâng dạ dạ theo những điều bà nói, Kudo phu nhân dồn dập xoáy sâu vào mắt Ran hơn. Ánh mắt sắc nét mang hơi hướng ccủa sự sai khiến nhiều hơn tâm tình. Bà đã từng cảm thấy tội nghiệp, thương hại cho cô, lấy một người chồng không tình yêu, ngay từ đầu Kaitou mới là người được bà chỉ định gánh vác trách nhiệm này, nói một cách nôm na là hứng chịu hậu quả từ người cha. Nếu là Kaitou Ran chắc chắn sẽ không phải chịu những gánh nặng như bà đang chịu đựng, cậu con trai thứ hai, Shinichi tựa ông Kudo thưở trẻ, chỉ khác là điều kiện sống của Shinichi tốt hơn và được hưởng thụ nền giáo dục đúng đắn từ bà. Việc chọn con dâu trưởng là việc hệ trọng và không thể thay đổi nên run rủi Ran buộc phải chấp nhận, bà đã cố tình chọn một cô thôn nữ kém hiểu biết thay vì vớt một khuôn mặt long lanh đẹp đẽ chính bởi để chúng không nẩy sinh tình cảm. Bà đã chịu được hai mươi mấy năm qua, thì tại sao cô bé Ran không chịu được, hơn nữa, xuất thân của bà danh giá và đứng trên cả nghìn người. Nhưng trong bữa tiệc này người con gái mang cái tên Aoko kia, vô cùng tuyệt mỹ lại không chiếm lấy ánh nhìn của Shinichi một chút nào, trái lại chính Kaitou mới là người nghiêng ngả. Có thể vì Shinichi vẫn còn say đắm Shiho. Bà hy vọng Shiho hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh gia đình mình lúc này, sau này nhất định bà sẽ không để cô chịu thiệt thòi, vì xuất thân của cô danh giá, còn Ran, những loại người hèn mọn chỉ cần quăng một sấp tiền là giải quyết được tất cả. Người giàu là kẻ không lương thiện, vậy nên từ giờ bà sẽ không cần phải nghĩ cho Ran nữa.

Ran bất giác rùng mình, chân tay lạnh toát. Cô vội vàng tránh ánh mắt của người lớn, cô biết mình chẳng đùn đẩy nghĩa vụ được cho ai nhưng không đành. Mỗi khi bắt gặp khuôn mặt của Shinichi lòng cô như thắt lại, đã sống với nhau khoảng thời gian dù không nhiều, tình cảm hẳn phải có, không thân thiết nhưng cũng coi là có gia vị. Cả lòng tự trọng, giá trị tuổi trẻ cùng thứ đáng quý nhất của người con gái đều bị gói vào bao rồi đem đổi trác. Ước gì có ai đó tốt bụng hiểu được hoàn cảnh của cô lúc này, à có chứ, cô biết mình vẫn còn Hakuba , nhưng anh ta không có quyền, có tiền, có thể lật đổ chức vị " Kudo thiếu phu nhân " giùm cô.

- Ran !- Shinichi nãy giờ không thấy Ran cử động, cô ngồi co ro người và đan tay đặt trước đùi, cổ họng vừa như muốn mang theo chút gì ra ngoài, lại vừa kìm*****

Ran vẫn duy trì sự tĩnh lặng, những suy nghĩ đang chiến đấu trong bộ não muốn bùng nổ tất cả. Mười tám tuổi tưởng cuộc đời mình được vẽ màu sắc mới, trải nghiệm một cuộc sống ngỡ như mơ , ấy thế mười tám tuổi, cô đi lừa lọc người ta, cái người mà trước cha sứ cô đã đồng ý sẽ bên nhau trọn đời và một mực chung thủy. Phải rồi, cuộc sống là một sự sinh tồn ngày ấy nếu cô không đứng vị trí thứ năm trong dãy, đã có một cô gái khác thế chỗ vợ của Shinichi ,rồi cô gái đó cũng sẽ tiến thoái, tốt nhất là của ngày nào hay ngày ấy, cô tình nguyện là một con rô bô, còn Shinichi, đành phải kệ anh ta chứ, anh ta còn có tình yêu riêng, cô chỉ cần cơm ăn ba bữa là đủ.

Đến đây lòng mắt của Ran cay xè, ngón tay ghì siết da thịt mà đâu cảm thấy đau. Miễn là không khóc, miễn là vẫn trụ được thì chúng ta còn chơi trò ảo tưởng trường kì

Một hai ba, cô đếm từng giây một miệng cố đưa ra đẩy lưỡi vươn lên. Đừng nghĩ cô kém cỏi khi ngay cả một việc dễ dàng mà không làm được, phẩm của chất tự tôn đang chống lại tư duy trói buộc, nó khống chế lợi ích cá nhân của những kẻ đắc độc .

Mồ hôi lấm thấm trên khuôn mặt, li ti sau lưng váy, nếu cô nghén, nếu có một sinh linh nhỏ bé nào đó trong suy nghĩ của mọi người thì khi vỡ lẽ, cô biết làm gì đây. " Đừng lo, tất cả đều được dàn xếp ổn thỏa! "- cô được người ta nói câu này rồi, thế thì còn gì phải hoang mang.

- Ran! Shinichi rất thích món mực xào, thi thoảng ở nhà con dành thời gian nhé! - Kudo phu nhân gợi ý thêm nãy giờ cô ta đang dự bị sau cách gà hay không thèm nghe lời bà già này nói.

- Bác Kudo à, bác vẫn chu đáo với anh Shinichi quá!

Ran luôn bị kích động trước những lời đủng đỉnh của mẹ chồng. Dù ai có nói gì, họ bàn tán về một hoạt động thể thao, một khu giải trí nào đó nhưng hễ cứ đến lời Kudo phu nhân nói là cô khiếp sợ. Bà thúc ép cô không chỉ bằng giọng nói, ánh mắt, mà còn bởi những thứ cô đang có, mọi thứ, kể cả Shinichi.

- Làm sao vậy? - Shinichi xoay hẳn mình về phía Ran, cô rất lạ, nhìn cô mỏng manh như giọt sương mai, dễ tan biến như làn khói mây, xa vời vợi như một vòng Trái Đất. Phong cách này không giống Ran anh từng biết, cô không hợp với nhẹ nhàng và yếu đuối đâu, cô là ai chứ, là con Cáo ghê gớm lảnh lót cơ mà. Anh đưa tay lên trán cô và dồn mọi sự quan tâm vào đó - Có gì không ổn ư?

Khuôn mặt xanh xao của Ran không hề đùa, mọi người mải tiếp chuyện lúc này cùng dừng lại để hỏi han. Ran không biết nữa, nếu cô là một con bé vất vưởng cơ nhỡ, liệu có được nghe giọng nói ân cần từ Shinichi hay không?. Cứng rắn, cô khoát tay anh ra, nghẹn đắng ôm lấy tàn dư một thời ngây ngô đã qua, lần cuối cùng lướt mắt nhìn anh và Araide .

- O...ẹ...! Cô hoàn thành nhiệm vụ rồi đó.

Tín hiệu SOS có khi nào Shinichi hiểu được chứ, khi mà lòng tin của anh đã có chỗ cho cô rồi. Còn Araide, cô đã nói với anh ta rằng mình từng muốn làm cảnh sát, nay nhân cách hủy hoại rồi, cũng như anh ước mơ đó không bao giờ đạt tới.

Araide đột nhiên thở dài, hình như anh vừa nhận được thông điệp từ cô gái kia, Ran đó nhờ anh giữ hộ một dấu chấm than cầu cứu. Hoặc cũng có thể anh nhầm!

Đi đến cùng thì vẫn không ai hiểu được cô cả, cuộc đời nửa thật nửa ảo, khắc nghiệt như thế chứ đâu cho không ai hạnh phúc!

Shinichi để chế độ nhạc nền nho nhỏ, giữ tốc độ tối thiểu trên quãng đường về nhà, cũng tránh những con đường ùn tắc giao thông hay đường cao tốc bụi mù, dù con đường có dài và xa cỡ nào lòng vòng và rắc rối, anh vẫn muốn đem lại bình an cho người ngồi bên trong.

Ran lững thững đi vào nhà, cô cũng chẳng nhớ mình đã mang theo những gì nên nhẹ nhõm với đôi bàn tay không. Vào tới phòng khách, cô gieo mình ngã xuống ghế nhìn lên trần nhà, ở đây không có khoảng trời nào cả. Khi Shinichi mang đồ vào cho thì cô dựng người đi lên lầu, không nói không rằng.

- Điện thoại và túi xách của...cô này! - Shinichi đi tới bậc thang thứ hai nhưng không thấy cô có dự định cầm lấy đành thôi. - .... Đừng nghĩ ngợi nhiều...tôi...anh sẽ không để.... - nói như thế rồi anh sẽ làm gì được cho cô chứ, Shinichi dựa vào tường và vẫn nhìn về phía cô.

RRan dừng lại một tích tắc để giọt nước mắt thỏa mãn rơi, rồi lại thẫn thờ về phòng. Khoảnh khắc khi các phân tử nước vỡ vụn thật tàn nhẫn, chúng gắn kết rồi chia xa mỗi ngã mà chưa kịp quyến luyến. Cô sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, giọt lệ này dành cho Shinichi, bắt đầu những tháng ngày cô không chỉ khóc cho mình nữa.

-... Sẽ không để Kudo Ran bị lãng quên đâu!

Tiếng cửa đóng lại rồi anh mới đủ dũng khí nói lên, mà dẫu cô còn ờ đó âm thanh cũng không đủ truyền tới. Có hai thứ Shinichi bất lực, thứ nhất đã để mẹ mình phải nén nỗi đau gìn giữ cho ba anh em anh được hạnh phúc, để người ta phải thốt lên một câu ngưỡng mộ cũng để chính bản thân bà tự gieo mộng vàng ngưỡng tưởng về một gia đình ấm cúng. Thứ hai, đó là về Shiho, anh buộc lòng cuộn cô trôi theo dòng dĩ vãng, anh không đủ khả năng gánh vác được thực tế dòng máu giữa hai người. Và không thể có điều thứ ba nữa.

Shinichi là một chàng trai đa tình ư?, cứ để người ta nghĩ thế, anh không thiết. Một Shinichi đi theo vết xe đổ của thứ cảm giác không thật, mù quáng và lầm lối. Bởi anh không muốn lụy tàn chắp vá như người mẹ, héo úa trong nhung lụa như người cha nên anh không sống thật với tình cảm. Anh thương Shiho nhưng vẫn giao du với nhiều cô nàng, anh muốn chỉ cho thiên hạ thấy mình luôn là chủ con tim, tỉnh táo tuyệt đối. Rồi khi gửi gắm hoàn toàn vào người con gái đó hóa ra anh trắng tay. Nhưng... Câu chuyện kể rằng, có một con Cáo sống trong khu rừng tăm tối, nó chỉ biết sống cuộc đời giản đơn và nhàm chán. Thế rồi một ngày người ta đem con Cáo tới nơi giàu sang, Cáo được săn sóc và sống một cuộc đời trước đó không mong tới. Như vậy truyện cổ tích vẫn tồn tại, ít nhất nó sống theo mặt tích cực của Shinichi. Chỉ cần cho một cơ hội khác, sẽ không phủ nhận mà nhất định giành giật lấy, đó là con đường dẫn đến hạnh phúc, là không buông tay.

Anh không muốn học cách chịu đựng và mang cuộc hôn nhân của mình ra làm trò đùa. Cơ hội có rất nhiều nhưng sàng lọc qua màng lưới của anh là hạn chế. Ran, cái tên này đủ nhỏ để ra đi hoặc may mắn ở lại trong trường cơ hội ấy. Sự lựa chọn mập mờ mà anh không cho phép sau một thời gian chỉ còn lại khẳng định " Ran đã từng mang họ Kudo ".Anh nguyện giữ lấy những hệ quả giữa hai người, một sợi dây trói buộc thể xác trước khi chiếm lĩnh cả tinh thần.

Điện thoại của Ran có một cuộc gọi ,từ Hakuba. Shinichi hơi bất ngờ về số máy của người đàn ông này lại được lưu trong danh bạ, hắn chẳng phải là bạn trai hờ của Shiho hay sao. Tuy nhiên anh tôn trọng Ran.

- Có ai gọi đấy!- Tiếng gõ cửa cũng cho thấy sự trân trọng.

Ran chỉ mở đủ để chìa tay ra bắt lấy điện thoại và đóng lại tức thì. Cô nhấn nút trả lời khi khóc mắt đã ướt mèm rồi tức tưởi khóc. Hakuba muốn biết xem cô thế nào, còn thở được nữa không, anh có trách nhiệm với nhân vật của, cũng có lòng thương trước số phận ngặt nghèo. Anh dành thời gian lắng nghe, để cho cô biết mình xa vời với cô đơn. Mảnh đời của anh có phần đồng cảm, cuộc sống đôi khi cũng cần biết chia sẻ.

Ran vặn nước chảy mạnh, khụy gối vỡ òa, lạc cả giọng. Cô không quan tâm chiếc điện thoại đã rơi khỏi tay, miễn là có người đang an ủi là được, dù đó là thương hại hay chân tình, cũng như đó là Hakuba hay Shinichi. Khóc để vơi đi nỗi lòng, thỏa lấp vết nứt đạn con tim, và cũng để trôi xa khoảng cách gần gũi với người mà được gọi là " Chồng "

*

- Chú Shinichi véo má cháu nữa đi, chú không thích chơi với cháu nữa rồi à? Ứ ừ, cháu méc cô Ran chú bỏ rơi cháu!

Cu cậu Tom nước mắt lã chã tay cầm chiếc kẹo socola dúi dúi bắt Shinichi nhận lấy lòng thành. Nhưng anh lắc ngón tay làm mặt lạnh.

- Chán rồi, chú không thèm má cháu nữa, chú có bé con mũm mĩm xinh xắn hơn cháu nhiều!  Bé còn cho chú hun má chứ có kiêu kì như cháu đâu!!!

- Không chịu đâu, cháu ghét trẻ con, ghét ghét ghét!!!!!!!

Tiếng hét ré lên đúng lúc đồng hồ réo chuông khiến Shinichi choàng tỉnh, anh nhận thấy mình đang nằm úp và ôm ấp cái gối bên cạnh. Bật dậy, lấy tay xoa mặt mới biết mình đã há miệng trường kì. Anh lột vỏ gối và vất xuống giỏ đồ, vươn vai hai lần.

Đứng chống hông nhìn ngó sang bên hàng xóm, chị nhà và nhóc Tom đang trên đường có lẽ là đi ăn sáng, anh nở nụ cười khoái chí, cứ nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó khó ưa của cu cậu và vẻ mặt đắc thắng của mình, lại khiến anh sung sướng, chỉ vài tháng nữa thôi mấy nhóc ở khu phố không còn được bành trướng mà nhõng nhẽo người lớn nữa đâu. Do đó anh cúi xuống gom quần áo bẩn lại, nếu không nâng niu " mẹ nhóc " khi lớn nhóc cho mình ra rìa thì nguy.

- Anh dậy rồi à? Đồ dơ cứ bỏ vào nhà tắm, lát nữa tôi...

- Thôi để tôi mang ra tiệm giặt, cũng không xa đường tới công ty! - Shinichi phối hợp tất cả các cơ và dây thần kinh cho ra một nụ cười rạng rỡ nhất nhìn về phía Ran - hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì nào?  Tôi có thể  đóng góp vào việc nào đây nhỉ? - anh kéo tay áo lên cao, mục đích của việc để chuông báo thức sớm là phụ bớt gánh nặng cho cô.

-Thế thì anh đợi chút, tôi gắng chuẩn bị nhanh!

- Sao mặt cứ như cái bị thế kia?  Cười cái coi nào! - anh tiến đến lau bát đũa, thực chất ngả mình lên vai cô mà hoạt náo không khí.

Ran khẽ rùng mình khi có hơi thở phả vào gáy, cô né người tránh ra thì bị vòng tay anh giữ lại, bờ vai áp vào lưng cô, hai tay vịn vào thành bếp.

Shinichi sực xác nhận quan hệ, anh đang quá thân mật với Ran, thẹn thùng rụt tay lại ngay,  đút túi quần. Hành động vừa rồi đều nằm ngoài nhận thức của anh.

- Hay thôi chúng ta đi ăn ngoài, vừa đỡ mất công nấu lại vẫn đảm bảo chất lượng!

- Tùy anh, nhưng tôi thích ờ nhà hơn, anh có thể đi nếu muốn!

- Cô làm sao vậy?  Giận tôi à? Cô...đã khóc đêm qua? - Shinichi xuống nước, đi một mình có gì thú vị, chưa gì cô ta đã thích ăn mảnh ở nhà với thiên thần bé bỏng rồi.

  - Đâu có, chỉ là đêm qua tôi coi bộ phim hoạt hình về mấy con dê, cười chảy cả nước mắt! - Ran chối biến, cô không đủ chuyên nghiệp để đánh kem nền che khuykhuyết điểm lừa dối anh, cô gọi hành động vô thực.

- Cứ cười đi, nên nhớ..cũng sắp có thêm một dê con trong nhà rồi đấy! - từ hôm qua anh bắt đầu bày vẽ xem tử vi và phát hiện ra rằng con cái mà ấn tuổi bố thì đại cát đại lợi.

Ran hé khóe môi, nghe những gì anh ta nói kìa, tại sao lại cả tin người như vậy. Cô véo hều má anh thầm nói : Đồ ngốc ạ! Dù sao thế này cũng còn hơn buổi sáng sau đêm tân hôn, lúng túng không yên và thẹn thùng.

An tâm để các chuyên viên làm mát da cho vợ, đặt một chiếc taxi lượt về ttừ trước, Shinichi mới lăn bánh xe đến công ty. Niềm hứng khởi và vinh dự cứ ngày càng trào dâng trong lòng, chỉ nghĩ đến tan ca thôi mà các dây thần kinh phấn khích đã rạo rực thăng hoa.

- Sắp làm bố trẻ con nên anh quên mất nhiệm vụ trợ lý tình yêu cho em rồi hả?  Anh nhớ cho em một chân làm bố...đỡ đầu nhé! - Misuhiko và Takagi đã đợi sẵn ở văn phòng làm việc.

- Để xem thái độ của chú em thế nào đã!- Shinichi cụm tay hai người bạn, thích thú khi có người nhắc tới niềm vui riêng của mình.

- Thế thì phải làm chầu bia đã chứ!!!  Định keo kẹt lên chức bố với bạn bè là không được đâu nha! - Takagi không ngờ gặp lại nét rạng rỡ của người bạn nhanh tới thế, tính từ ngày gắn kết với Ran dường như không hề thấy Shinichi phiền lòng nữa, khác xa đêm hôm say xỉn.

- Được thôi, nhưng để khi nào có cơ hội, dạo này Ran không thích tôi la cà! - anh nói như mình có một gia đình thực thụ và vững bền.

- Giời ơi!  Chị dâu cấm hay anh can tâm, thật là...nhiều khi em nghĩ không hiểu chị dâu nữ công gia tránh tầm cỡ nào mà giam được cả ông trời!

- Ha ha, cậu này!  Chẳng qua tôi là người đàn ông đích thực! - Shinichi ngoác miệng cao ngạo, anh chưa từng tìm hiểu câu trả lời cho Misuhiko, tự xây dựng công thức từ mình tạo nên kì tài cho Ran.

Misuhiko và Takagi nhìn nhau đánh động, tiến hành kế hoạch mà cả hai đã bàn với nhau trước.

- Khai thật đi!- Takagi kéo rèm cửa kín mít, mặt đối mặt với Shinichi - cậu kết hôn chính xác được mười sáu ngày, việc gặp lại Ran tính từ bữa tiệc là cộng thêm chín ngày nữa, cậu đã giở trò vào lúc nào,..  HẢ?

Để tăng tính gây cấn Misuhiko dùng chân gõ nhịp chỉ thị từng giây đồng hồ trôi qua, cộng thêm chiếc quạt là tập tài liệu phe phẩy tựa phòng giam lấy khẩu cung.

-.... Hai cậu này, chuyện riêng tư nhà tôi...không khai được! - Shinichi lẩn tránh ánh nhìn của Takagi, có quá nhiều câu hỏi anh không biết đáp án, chúng đều xuất phát từ Ran.

- Kinh chưa! Thế ai đã nhờ chúng tôi xác minh chuyện nhà các người!  Lại còn lung ta lung tung! - Takagi đứng dậy làm chiếc  ghế xoay vòng, rồi lại đột ngột ngồi xuống - Tôi không tin chuyện này lắm!

- .... Nói xem cậu nghĩ gì?

- Tôi thấy Ran không giống với mấy cô bồ của cậu, tôi cảm giác như ngay cả nắm tay hai người cũng chưa từng, cô ấy vẫn coi cậu gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời!  Ánh mắt cô ấy và cậu giao nhau sao chỉ thấy lườm nguýt, nhìn đểu đó, chẳng thấy yêu thương ở đâu cả!

- Ai bảo cậu, chúng tôi đã từng...hôn nhau rồi mà! - Shinichi nhấp mắt liên tục, cử động yết hầu và liên tưởng đến giây phút đó. Takagi nói có lí, rất chí lý. Ngoại trừ đám cưới, cả hai đều thiếu những cử chỉ mặn nồng tối thiểu của một đôi vợ chồng.

- Vậy hôn nhau có con được hả?  Kiến thức gia đình của anh hạn hẹp như vầy thôi sao?

-....

- Tôi vẫn nghi ngờ về đám cưới chóng vánh của cậu, về bên Ran thì không biết nhưng cậu có thấy hạnh phúc không?  Có thể cậu tâng bốc hóa vấn đề, có thể hôm qua cô ấy đơn giản chỉ bị cảm cúm thông thường thôi?

- Hạnh phúc, đương nhiên là có, hạnh phúc cực kỳ, tôi rất hạnh phúc!  Ran, cô ấy gạt tôi làm gì, cô ấy thích ăn đồ chua, cam, me, hay mệt mỏi, chóng mặt... - Shinichi trả lời từng câu hỏi bằng chất giọng mạch lạc và hơi cuống.

- Tôi không bảo cô ấy gạt cậu, mà cậu đã ảo tưởng về chuyện làm bố. Hình như...cậu hơi tự tin về bản thân! - Takagi nửa đùa, rít lợi phân tích. Đâu mất rồi Shinichi tinh thông, hai người đang tìm cách khơi gợi lại tính chất đó giùm.

- Đúng vậy, chị Ran trưa  qua nhìn rất yếu, có dấu hiệu buồn nôn đâu cứ phải là nghén. Anh không biết ư,con gái vào những ngày ấy mà ăn chua mất rất nhiều máu, mất máu thì mệt, dẫn đến buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt.

- Cô ấy...dạo này mới thích ăn chua! - Shinichi không đồng tình, anh đang đi trên mây và không muốn lỡ chân.

- Khẩu vị của con người luôn có thể thay đổi, điều đó không nói lên gì, hơn nữa, có thể dạo trước cậu không để ý nên không biết điều cô ấy thích.

-... Nhưng....

- Điều quan trọng nhất tôi nghĩ đến, cậu lấy vợ sớm, còn trước cả anh Kaitou hẳn Kudo phu nhân sẽ nóng đối lập não nề.

- Cách kiểm chứng tốt nhất là ; siêu âm!

*

Nắng tắt, nền trời dìu dịu màu xanh lơ. Một chiếc máy bay đi qua vòm trời cùng với tiếng ù ù nhỏ nhỏ, đem theo chút xao xuyến không lời...

Ran ra mở cửa cho Shinichi, anh đánh lái vào gara luôn mà không xuống xe chơi đùa cùng với mấy nhóc trẻ con hàng xóm. Ran lấy làm lạ, cô vẫn đứng ở cổng dõi theo đám con nít nghịch ngợm đủ thứ đợi anh ra ngoài. Chúng tập hợp tài sản riêng bày la liệt xung quanh. Cậu nhóc Tom luôn thích cầm đầu chỉ đạo, bắt bẻ các bé nhỏ tuổi hơn phải làm theo chỉ thị. Thưở ngày ấy của cô làm gì có đồ hàng, gấu bông để chơi, cùng lắm là chiếc khăn mùi xoa nhét bông làm búp bê truyền tay từ mình sang các bạn khác. Cô vịn chặt vào song cổng, dựa đầu mơ màng, đã qua rồi thời gian, nếu bây giờ có thể mua được rất nhiều đồ chơi cũng không thể giá trị bằng một món đồ đơn sơ khi bé.

- Đi vào thôi! - Shinichi đứng đấy dõi theo, cô đang nghĩ gì hãy thử chia sẻ cho anh được không, bỗng nhiên anh muốn biết tâm tư của cô ghê gớm.

Ran ngoái lại lần cuối rồi cũng theo Shinichi vào trong, cô man mác một nỗi buồn khó tả, để đến lúc anh bám tay vào hai bên vai mới thực sự tỉnh.

- Chúng ta nói chuyện một lát nhé! - Shinichi dần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề, anh muốn mọi thứ phải rõ ràng và lược bỏ việc Ran chịu phần khổ dày.

- Anh cứ nói đi! - Ran nín thở chờ đợi, đứa bé, cô biết anh muốn nói về vấn đề này. Cô đang mâu thuẫn, một mặt muốn chấm dứt mọi chuyện ngay khi còn trong giới hạn quay đầu lại, một mặt lại muốn tiếp diễn, cô mong được biết Shinichi có thực sự đón nhận mình trong vai trò người vợ, người mẹ của con anh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ng