chồng ơi là chồng ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ con nhỏ này bị hâm hả? Hay là tóc  nơ?_ từ trước tới giờ  những cô gái  đẹp ngồi  cùng hàng  ghế với anh  luôn quay về phía trong và ngắm nhìn người đàn ông lái xe một cách  men lỳ, chỉ riêng ran  lại  như đứa trẻ lên ba.

_ Hả?_giật mjk trở về thực tại, ran quay sang  bên, mắt đối mắt  với shinichi .

_nhìn cái gì mà nhìn, cô đừng có hét điếc tai như thế! Xuống xe!

_Xuống xe? Tôi làm gì mà kiêu tôi  xuống , có ai chọc giận anh đâu?_ chưa đi được  nửa đường  mà xe đã dừng lại.

_cô không muốn làm con dâu ngoan hiền à?

_đừng nói chơi chứ?

_Thế cô đi tới nhà người khác thường hay làm gì? Nên nhớ cô chưa phải là con dâu nhà kudo chúng tôi đâu?

_...đến nhà người ta  thì phải chào hỏi lễ phép, kính trên nhường dưới....À,ý anh bảo mua  quà biếu hả? Gớm, nói toẹt luôn cho rồi!_ không  phải giữ kẻ với chồng tương lai nhưng  bởi mải suy tính nên cái thói ăn nói  tùy tiện từ nhỏ bộc chực song hành  bên mjk.

_Chẹp!_ cũng vẫn là shinichi  muốn ghi điểm  cho mjk trong mắt người lớn , cô ta không cảm ơn thì thôi lại còn .

Ran một mjk  bước vào  cửa hàng bán hoa quả, chỉ trong mấy ngày ,mà cô cũng đã trở thành  một tiểu thư đại gia, tiền lúc nào  cũng đựơc  chu cấp đầy ví, chẳng phải đắn đo như ngày xưa.

.....

_ cô ta làm gì mà lâu thế? Để bổn công tử ta phải  đợi từ nãy đến giờ , đúng là đàn bà  con gái ai  cũng giống ai, đã vào  chợ là không  biết lối ra .

Shinichi bực dọc, kiên nhẫn ngồi chờ thêm mười phút nữa....

_ khỉ thật , mjk còn chẳng biết số điện thoại của cô ta!

Đành chấp nhận thôi, quản gia đã lựa sim  số đẹp và dễ nhớ, mua cho cô hẳn một chiếc  điện thoại  HTC cao cấp và đưa số cho anh nhưng mà anh đâu có thèm quan tâm.

Thêm hai mươi phút nữa,....

_ con nhỏ này đúng là không biết phép tắc gì cả!

Không thể đợi thêm được nữa , cũng không thể bỏ mặc  cô ta  về một mjk  vì như thế sẽ bị  người lớn dò hỏi, shinichi đành phải xuống xe tìm.

_xin hỏi chị có thấy một cô gái tóc xoăn dài, mặc một bộ áo liền da báo không?_ anh dừng lại trước cửa hàng ở đầu  dãy phố ngang  mỉm cười và hỏi thăm.

_À, cô gái  vừa mua một rổ táo mỹ ấy hả,  cô ấy gửi  tạm đồ  chỗ tôi và bảo lát  nữa qua lấy nhưng  tôi vẫn chưa thấy quay lại, cô ấy đi sâu vào  trong chợ đó, bảo là  muốn mua  thêm rượu vang, tôi cũng đã  chỉ chỗ  cho, cậu  cứ đi  thẳng tới  số 302 là tiệm  rượu nổi tiếng5 ở đây!_ cô bán  hàng có vẻ  nhiệt tình , đưa shinichi  cầm rổ táo. Nụ cười của đáng lãng tử làm cô  ngây ngất một hồi.

_ trời ạ, con nhỏ này định mua cho cả làng cả tổng  chắc!? Nhìn vào rổ táo cỡ phải  mấy chục quả, trả lại thì anh không quen nên đành  xách theo.

_ Anh có nhìn thấy cô gái  mặc bộ đồ  da báo  vào mua hàng ở đây không?

_ không thấy! Từ sáng  tới giờ  khách hàng toàn là nam giới anh mua gì?

_ À, không! Con bé này  đi đâu  không biết.

Đồng hồ quá sáu giờ , trời dần  tối, ánh đèn lung linh bật đồng loạt  giăng kín khu phố, shinichi ngoái đi ngoái lại không thấy cô đâu.

_ khả năng bị bắt cóc không thể được, nhìn cô ta  cũng giảo hoạt lắm! Hay là bị trấn lột hoặc bị cướp?
_ người dưng nước lã nhưng cô ta sắp sửa là một phần trong cuộc sống của mjk rồi, dù ít, dù nhiều ...

Ở một góc , nơi có  chiếc bóng  đèn tròn  màu vàng giỏ xuống , bà tám bán hàng  được  vẻ vui mừng ...

_cô cho cháu thêm  bát cháo  lòng nữa! Cho cả sườn và óc  lợn vào nhé!

_ được thôi tiểu thư! Nhờ cháu  mà quán  bác đông  khách hẳn lên! Mấy  thằng thanh niên này  không ăn cháo đi kẻo  nguội, cứ mãi ngắm ngưòi đẹp.

Ran được khen vui phải biết, làm sao  không thích thú được cơ chứ, con gái mà cứ có ai khen là  không phân biệt  đuợc nói thật hay nói dối. Mấy gã hàng nước  thấy một cô gái ăn mặc  sành điệu, có  chút gì đó  hoang dã, lại sang  trọng thì xúm lấy. Đúng  là người đẹp vì lụa, ran  không chắc có  thể nói ngược lại hay không vì lúc trước mjk đâu có được ai  khen chứ.

_Ran mori!!!!!

_ giọng nói quen quen, bóng  dáng không  xa lại còn là ai nữa...

Trời đánh còn tránh bữa ăn, ran  lúc này  đang nuốt  một chặp nào là  nậm bò, dồi lợn, óc và  sườn băm nhỏ, cả cháo  cay nữa , có lẽ tên  chồng này hung dữ hơn cả ông trời rồi.

_ Ran mori!!!!!

_ọc ọc ọc!_ ngay lập tức  cô nhổ hết  ra, thậm chí  bát cháo  trên tay  cũng làm đổ, rơi xuống chân của một thanh niên ngồi bên  và  cái bát  cũng vỡ  làm ba.

_ nóng nóng nóng!_ anh chàng  có tên là takeo này do không đi giầy mà chỉ đi chân không nên không thể  chịu được  sức nóng của phần  chất lỏng  đặc quánh vừa mới  múc từ  nồi đun  trực tiếp.

_Việc của cô mau mau giải quyết đi! Nhanh chóng rồi quay  về!_ shinichi  siết chặt  tay , rổ táo  vứt luôn xuống đất quay người  đi.

Liệu mà lẹ lên  không thì ta sẽ mặc kệ  luôn đấy , đời nào mjk phải ngồi đợi , coi  như chân trông xe cho cô ả ăn vặt.

Khuôn mặt  bí sị  pha chút  đau đớn  của tên takeo  gây sự chú ý  của Ran  hơn cả , miệng vẫn  còn vương một vài  thứ , cô lấy tay quẹt qua loa.

_xin lỗi anh, em thành  thật xin lỗi , em không  cổ ý! Để em lau cho !_ Ran rối rít  rút lấy  khăn tay tạ lỗi  với ngưòi  thanh niên.

Cô đã có kinh nghiệm trong việc sơ cứu  các vết bỏng  trong quá trình  chăm sóc  những đứa trẻ  ở cô nhi viện. Đôi tay  linh hoạt lót  miếng  khăn mà  gạt  vết  cháo  ra khỏi  chân nạn nhân, cúi thấp  người thổi nhẹ cho hắn  đỡ xót,_ phù phù !_ nhìn bàn chân  đỏ  mà áy náy.

Tên takeo và  đám thanh niên  được lợi dụng , chiếc áo  ran  đang mặc  được thiết kế  có phần  phóng thoáng , tức là có chút gì đó  khiêu gợi nếu như  khom người  xuống. Shinichi  mà lị , trừ shiho  thì những cô nàng  phải cực  sec xi  mới mong anh ngó  ngàng nên trang phục  của ran  đều được  người ta lựa  kĩ , ngay cả  mái tóc xoăn bồng bềnh  này cũng  theo mốt  đương thời. Ẩn dưới làn áo màu nâu hổ báo kia, có gì đó  thật tò mò . Thấp thoáng  nửa hở nửa  kín làn da  mịn màng  được  chăm chút  của cô gây phấn khích người khác  giới. Ánh mắt dê già  của lũ  thanh niên  kèm tiếng  kháo nhau  và cười  vang rợn. Ran ngốc , mải mê  xin lỗi  đâu có biết  mjk đang bị lợi dụng.

_Mấy cái thằng này, chúng mày  nhìn cái gì  thế hả?_ shinichi xốc nách  của ran  lên , hằn giọng  lớn. Anh đã quay lại sau khi  nghe tiếng  xin lỗi thành tâm  của cô  dù không  nói với mjk.

_Đâu có!_ chúng trối  biến.

Ran không ngờ shinichi  lại mạnh  tay đến  thế, kéo cô suýt  ngã ngửa , ran liếc mắt nhìn anh . Coi  bộ dạng  của anh lúc này  dũng mãnh  như một  con sư tử  trưởng thành , mà cũng  giống một  con gà  chọi  háu chiến.

_ Này ,cầm lấy  mà mua một đôi giày  mới!_anh  rút ví  và xỉa  tiền  xuống mặt tên takeo

Ran chẳng  hiểu anh , tự dưng  lại quan tâm  đến mjk ,lạ thật . Năm ngón tay  của shinichi  đã hằn lên bắp tay  của cô,  giữ khá  chặt.

_Này thằng kia , mày nghĩ  các anh  là ai mà lôi  mấy đồng  này ra ?_ thật là trơ trẽn, chúng  vừa giật  tiền của  shinichi , đếm rồi nhăn mặt làm gấu.

_mày là cái thằng  nhãi nào , đừng cậy  có tiền  mà vênh mặt ở cái đất này! Pi! ,,_ tên takeo nhổ một bãi nước bọt ngay gần mũi giày  giả  da cá sấu  của anh .

_không chấp với mấy người! Đi! _ shinichi  lại một lần nữa  nắm chắc hơn bắp tay  của ran  kéo đi. ( đừng hiểu lầm anh có ý tứ gì với cô , đơn giản  đã là một thằng đàn ông , bất kể  thứ gì của mjk  hoặc sắp là  của mjk , dù nó́ hay dở  thế nào , dù không  thích hay  ghét thì cũng  sẽ bảo vệ. )

_ Đứng lại! Tên  takeo giơ tay lên sang ngang  chắn đường , dường như shinichi  đã động đến cái thằng  chí phèo  nhất phố_ mày xin lỗi thay  người đẹp  thi tao tha ! Tao  ghét nhất  mấy cái loại  công tử  bột, cậy mjk  nhà giàu , có nhan sắc  là khuân hết  gái đẹp  về mjk , lại còn dở cái trò bố thi này nọ này nữa.!

_Mau xin lỗi tao sẽ  lượng thứ .

Shinichi tỏ ra  khinh thường , không thèm  trả lời , một tay  đút túi quần  đứng hiên ngang ,chỉ có ánh nhìn  hướng xuống  đối tượng.

Đôi mắt  của tên takeo  nảy lửa  như muốn  nuốt sống  người ta, , tuy rằng là anh cao ráo và trông  dáng vẻ khỏe mạnh hơn nhưng  chẳng ai  biết  được  dân đen máu  liều  thế nào đâu. Hắn  đứng phải  kiễng lên đôi chút mà  chởm tóc vẫn không tới  mắt của  shinichi.

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ng