ngày ấy, ta và nàng gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

shin-ah đã từng rất cô đơn.

đã từng tủi nhục, đã từng thiếu thốn, đã từng sợ hãi, đã từng...tất cả những điều gì đau khổ nhất đối với một đứa trẻ, anh đều đã trải qua hết.

cuộc sống của anh không được cung phụng như bạch long, cũng không có được tự do nhất thời của lục long hay sự thư thả của kim long. anh là thanh long, một con rồng với đôi mắt bị nguyền rủa.

anh xấu xí, đáng sợ.

thế nên, anh mới bị dân làng giam cầm một cách lỏng lẻo dưới lồng đất. anh không trách họ, cái anh nên trách chính là lời nguyền của mình. ao đã từng dạy anh.

- ngươi tuyệt đối không được dùng đến nó! có chết cũng không!

nhưng ao à, con xin lỗi người...

anh là đứa trẻ ngoan, nếu không có sự cho phép, anh sẽ không làm trái lời của ao. đó là tất cả những gì anh có thể làm để ao có thể hài lòng, chỉ duy có một lần, anh cả gan dám làm trái lời ao.

lần đó là lần đầu anh " giết người ".

lần mà anh thật sự trở thành quái vật khi mới tám tuổi.

anh giết cả một đội quân, không tốn một chút sức, không hề có một tấc sắt nào trong tay.

và cũng từ lần đó, cả làng đã ngày càng sợ hãi anh hơn. nhưng anh cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng chịu đựng sự ghẻ lạnh đáng sợ của họ.

shin-ah giỏi nhất là chịu đựng.

không nói bất cứ đều gì để thanh minh, không buông những lời khó nghe, không ác ý hại bất kì ai. 

nhưng ông trời không có mắt, hết lần này đến lần khác bắt anh chịu đủ thiệt hại không đáng có.

- ai bảo, cậu tốt quá làm gì?

lần đầu tiên, shin-ah đích thân bước ra giải cứu một ai đó nà anh chẳng quen biết. một cô nương nhỏ bé, yếu đuối bị lôi kéo trong tầng hầm tối đen, cô ấy la hét, khóc lóc đến mức anh chịu không nổi.

mái tóc đỏ, dòng máu bị nguyền rủa trong anh đột nhiên nóng lên. giọng nói lạ vang lên bên tai anh, bắt buộc anh phải phục vụ cô nương trước mắt. shin-ah có đôi chút hỗn loạn.

anh quyết định lẫn tránh. tốt nhất là trốn đi, anh không thể tùy tiện bỏ nơi này đi được. dù gì, anh cũng có nhiệm vụ bảo vệ " quê hương " của mình.

" chẳng ai bảo cậu làm điều nhảm nhí ấy cả, cậu bạn thanh long ạ! " thiếu nữ nói. " họ đối xử với cậu giống người à? còn đòi bảo vệ? "

thiếu nữ hắc y mỉa mai, đây là na-yeon, nàng ta tự nhận thế.

" cậu bớt cao thượng đi. "

một câu nói cay nghiệt như một bạt tay tát thẳng vào khuôn mặt của anh. anh dường như có phản ứng với câu nói đó, bàn tay nắm lại thể hiện sức chịu đựng sắp đến giới hạn.

na-yeon nhận ra điều đó thông qua điệu bộ của anh. nàng biết, sau lớp mặt nạ kì quái kia, chính là khuôn mặt bị nói giận đến mức ngũ quan đảo lộn. thế nhưng, nữ nhân độc mồm như nàng chính là muốn thấy cảm xúc của người khác như vậy, nàng hoàn toàn không biết hai chữ " điểm dừng " được viết như thế nào!

" cậu nghĩ như vậy cậu sẽ được thượng đế thương hại sao? "

" nực cười! tôi còn không thể nói gì đến thượng đế! "

" hay cậu nghĩ...làm vậy dòng máu rồng thiên trong cậu sẽ biết mất? "

" à tôi quên, là dòng máu bị nguyền rủa. "

sau câu nói không biết trời cao đất dày của bản thân, na-yeon liền bị anh một tay dồn vào tường, kiếm thì kề cổ, có thể tùy tiện vung lúc nào cũng được. tay shin-ah dùng lực mà bóp mạnh, cổ nàng như muốn nát. đủ hiểu, anh đã bị chọc cho tức đến thế nào.

không những không biết sợ, nàng còn đắc ý cười. ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt bị dấu sau lớp mặt nạ kì quái. nàng nói:

" tôi nói sai sao? ngài thanh long? "

" keng. "

shin-ah vung tay, cắm thẳng thanh kiếm của mình vào vách đá. tay kia vẫn không buông cổ nàng, chỉ là lực tay đã bị nới lỏng ra vài phần.

" cô, muốn gì? " tiếng nói ít ỏi lần đầu được anh bật ra khỏi miệng sau nhiều năm im lặng.

" ôi trời! cậu biết nói à? tôi còn tưởng cậu câm chứ. " nàng cười. " yona đến để mời cậu đi cùng em ấy. cậu nên đi. "

" tại sao? " anh hỏi.

" nó giúp cậu thấy được ánh sáng đấy, thanh long ạ. " nàng ta chỉ vào vai anh và dùng lực vào cái chỉ ấy để đẩy anh ra. " tin tôi đi, cậu sẽ tốt hơn nếu đi cùng chúng tôi. "

nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, sự quyết đoán cũng như kiên định ấy làm anh như tan ra. anh hoàn toàn không thể trả lời. cả người anh như bị tê liệt, hệt như lúc anh bị tác dụng phụ của " lời nguyền ".

cô gái này, có cái gì đó thật bí ẩn.

.
.
.

" shin-ah! "

dưới ánh trăng xanh dịu dàng, nàng gọi tên anh. một cái tên anh vừa được đặt cách đây vài phút.

bỗng tim anh đập rất lạ thường bởi giọng điệu của nàng khi gọi tên anh, chắc là lần đầu có tên nên anh cảm thấy lạ chăng?

" yona tặng cho cậu một cái tên hay đấy chứ! " nàng cười bước đến cạnh anh.

anh vẫn không trả lời, không phải anh không muốn nói chuyện mà là anh không biết nên nói gì. im lặng suốt nhiều năm, nên việc nói chuyện đối với anh lúc này thật khó khăn.

" n-na-yeon! "

" vâng!? "

" t-tôi gọi cô như vậy được chứ? "

" tất nhiên! rất vinh dự. "

nàng lại cười...

dưới ánh trăng thanh, nàng nở nụ cười xinh đẹp như sưởi ấm được trái tim lâu ngày phải chịu đựng tổn thương của shin-ah. anh nhớ mãi khoảnh khắc mỹ lệ ấy, khi mà lần đầu tiên, anh biết rung động là gì...

- ao à, đây là thứ người bảo với con là tình yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro