Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Su Ryeon cất lên,Seo Jin quay người nhìn lại,cô bàng hoàng chân còn chẳng đứng vững nổi khi nhìn thấy Su Ryeon.

-Shim Su Ryeon?cô...cô còn sống sao?

Su Ryeon nhìn Seo Jin như thể cách xa nhau quá lâu ngày vậy,đôi mắt cô dần dần ướt nhòe đôi mi,cô chạy tới ôm Seo Jin thật chặt,cô đã lo lắng cho Seo Jin rất nhiều,sợ rằng Ju Dan Tae sẽ làm hại tới cô ấy.
.
.
.

*ảnh mang tính chất minh họa=))*


.
.
.
.
.
.
.

-Chị đã rất lo lắng cho em đó...cuối cùng em cũng nhớ lại được rồi..

-Nhưng mà...

Su Ryeon nắm lấy bàn tay của Seo Jin rồi nói.

-Hay là..chúng ta bỏ trốn đi,chị sẽ đưa em sang Mỹ nhé !

Nghe xong Seo Jin bất ngờ hất đôi tay của Su Ryeon ra.

-Không được!

-Tại sao?

-Tôi làm gì sai mà phải bỏ trốn chứ?

-Nhưng mà điều đấy sẽ tốt hơn là khi chúng ta ở Hàn.

-Rồi rốt cuộc Dan Tae cũng tìm được chúng ta thôi ! Tôi sẽ ở đây trừng trị hắn!

-Em không hiểu sao?chị đang muốn tốt cho 2 ta mà..

-Không được !

Seo Jin cầm chiếc túi vội vàng rời đi,Su Ryeon nhìn về phía Seo Jin hình bóng cô đang dần khuất khỏi tầm mắt,Su Ryeon thất vọng ngồi bệt xuống ghế hai tay ôm mặt.

-Thôi được rồi,đừng khóc nữa!nếu em muốn về bên Mỹ anh sẽ mua vé cho em đi!

-Không được,em không bỏ cô ấy một mình được..!

Logan nghe vậy chỉ biết thở dài rồi vào trong phòng của mình.

.

.

.

.

.

.
Seo Jin ngồi ở công viên một mình.Tuyết rơi...đây là tuyết đầu mùa.Cô ngước mặt nhìn lên trời.Cô đã từng là một người rất thích mong chờ tuyết,đặc biệt là tuyết của đầu mùa.Seo Jin như rời vào khoảng lặng.Cô hạ gục mặt xuống.Rơi lệ...đây không phải là cuộc sống mà cô muốn.Cô tự hỏi rằng liệu bản thân có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng thể đổi lấy một chút bình yên hay sao?

Tại sao mọi chuyện là thành ra như vậy.Lệ rơi xuống đôi bàn tay của cô.Bao lâu rồi cô chưa hỏi bản thân thích những gì?Từ khi nào cô lại cảm thấy nhói lòng đến mức như vậy?

Tình cảm cô dành cho Dan Tae là thật.Chưa một lần cô nghĩ sẽ lừa dối hắn.Nhưng cảm giác khi cô bên cạnh Su Ryeon lại ấm áp biết bao.Phải làm sao đây...?Cô phải làm thế nào đây?Đầu của cô bây giờ thực sự "trống rỗng".Cô không thể nào nghĩ được bản thân nên làm gì.Tại sao mọi chuyện lại ta nông nỗi này?

Khi cô đang khóc,bỗng nhiên một chiếc áo khoác được choàng qua người cô từ phía sau.Cô ngơ ngác quay đầu nhìn lại.

-Trời lạnh như vậy mà sao em còn ở đây?

Là Shim Su Ryeon.Cô ấy chỉ định đi dạo một chút xíu nhưng lại gặp Seo Jin ở công viên đang lủi thủi khóc một mình.

-Tôi muốn đi dạo một chút thôi.

Nghe vậy,Su Ryeon từ đằng sau liền tiến về đằng trước chiếc ghế mà Seo Jin đang ngồi.Cô cũng từ từ ngồi xuống.Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Seo Jin rồi nói.

-Em sao vậy?Sao lại khóc?

Seo Jin lúng túng chưa biết giải thích thế nào thì Su Ryeon đã lấy tay của cô lau đi nước mắt trên mặt Seo Jin.

Vốn dĩ Seo Jin không thích ai đụng chạm vào gương mặt của cô,trừ Dan Tae thì trước giờ luôn là như vậy.Thế nhưng khi Su Ryeon chạm lên gương mặt lau nước mắt cho cô,cô chẳng phản kháng gì hết.

Cô ngây người nhìn diện mạo xinh đẹp của cô gái trước mặt mình.Cô đã cố gắng nhớ lại hai người từng yêu nhau như thế nào?Nhưng thật sự không nhớ nổi...Cô chỉ nhớ rằng cô và Su Ryeon đã từng yêu nhau rất sâu đậm.

Su Ryeon lau nước mắt cho Seo Jin xong,cô chẳng nỡ mà buông đôi tay của mình rời khỏi gương mặt ấy.Đã quá lâu rồi cô và Seo Jin được tiếp xúc gần như vậy.

Nhưng Su Ryeon cũng chẳng thể làm gì ngoài tiếc nuối buông đôi tay mình ra.Cô đưa tay mình vào túi áo khoác rồi nói.

-Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?

Seo Jin lắc đầu.

Su Ryeon thấy vậy liền bất giác bật cười rồi ngẩng mặt lên trời nói.

-Lần đầu chúng ta gặp nhau chính là vào tuyết đầu mùa của 7 năm về trước.

-7 năm?

-Phải ! Chị với em lúc ấy chỉ yêu nhau được có 2 năm thì chị đã phải đi du học mất rồi.Chị đã lãng phí 5 năm...5 năm để không được gặp em và với hi vọng khi chị trở về...2 ta sẽ được làm đám cưới...

Seo Jin nhìn lên đôi mắt của Su Ryeon có chút ngấn lệ.Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Su Ryeon.

Su Ryeon khi bị Seo Jin nắm tay bất chợt như vậy,cô đưa mặt xuống nhìn đôi bàn tay của Seo Jin.

-Mặc dù tôi chưa nhớ ra được hết tất cả mọi chuyện nhưng khi nghe chị nói tôi lại cảm thấy tình cảm chị dành cho tôi thật sự rất chân thành.Nếu để nói chị lãng phí 5 năm du học ấy thì cũng không phải,vì đi du học đôi khi nó có thể giúp chị phát triển bản thân mà,phải chứ?

Su Ryeon nghe vậy,cô mỉm cười.Thật bất ngờ khi Seo Jin lại nói điều đó với cô.Vì ngày xưa Seo Jin ít nói lắm.Cô ấy dường như chẳng thể hiện tình cảm qua lời nói.Nhưng được nghe như vậy Su Ryeon cũng cảm thấy lòng mình có chút nhẹ nhõm.Cô quay người lại sang phía Seo Jin,dang hai cánh tay ra.

Seo Jin có chút ngơ ngác.

-Chị làm gì vậy?

-Chị muốn ôm em.

Seo Jin bật cười,cô ngại ngùng chẳng biết xử lý thế nào.

-Mau lên đi mà ! Lòng của chị sắp lạnh cóng lên vì em rồi đấy !

Seo Jin cũng chẳng muốn tốn nhiều thời gian cho cả 2 nên cũng lại gần phía Su Ryeon ôm lấy cô.

Su Ryeon thấy vậy liền khép hai cánh tay của mình ôm trọn Seo Jin vào lòng.Đã lâu rồi cô chẳng được ôm Seo Jin.Cảm giác này chắc chắn cô sẽ nhớ mãi.

-Ây dooooo,người em lạnh quá thì phải?

-Sao chứ?

-Chị nói người em lạnh quá đó.Sao trời như vậy mà có thể mặc ít đồ như vậy chứ?Sẽ dễ bị cảm lắm đó.

Seo Jin chẳng nói gì,cô chỉ mỉm cười rồi vẫn tiếp tục để Su Ryeon ôm lấy mình vào lòng.Cô cảm thấy khi được Su Ryeon ôm,mọi muộn phiền của cô sẽ tan biến đi hết.Cảm giác này đối với cô rất quen thuộc nhưng cô chẳng thể nhớ ra được gì cả.Đúng là mùa đông ôm ai cũng sẽ ấm,nhưng nếu được ôm người mình yêu sẽ càng ấm áp hơn.

Mặc dù cô chưa thể xác định rõ mối quan hệ giữa cô và Su Ryeon là gì nhưng mỗi lần được tiếp xúc với Su Ryeon cô sẽ cảm thấy an toàn vô cùng.

----------Hết chương 8-----------

Hái hai xin chào các bạn lại là mình au đâyy.Đây là một fic mình viết trong hoàn cảnh rất vội nên có sai sót gì mng bỏ qua cho mình nhóoo 🫶🏻🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro